[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 206: Chương 206: Luận văn (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Văn ngồi phía sau, nghe cuộc đối thoại rất đỗi bình thường nhưng ngập tràn tình cảm của chị ba và anh rể. Một chữ “cũng” đã tỏ bày nỗi nhớ nhung chất chứa của anh rể

Xe dừng dưới ký túc xá của Hạ Văn, Hạ Thanh muốn đưa em gái lên lầu nhưng Hạ Văn từ chối, nói một mình cô ấy có thể tự đi, dù sao cũng chỉ ở tầng hai.

“Vậy em ở trường tốt nhé, có gì nhớ gọi chị.”

Hạ Văn phất tay: “Em biết rồi, chị yên tâm.”

Xe từ từ chạy đi, Hạ Văn kéo va ly đi vào trong tòa ký túc xá, vừa vào phòng thì bạn cùng phòng đã hỏi: “Văn Văn, đúng là cậu rồi, vừa nãy là ai đưa cậu thế, xe xịn quá.”

“Anh rể của mình.”

“Anh rể cậu giàu thế?”

“Ừ, mấy anh rể của mình đều có điều kiện cả.”

“Thật à? Vậy chắc chị của cậu cũng rất giỏi.”

Vốn chỉ vô tâm trò chuyện mấy câu, truyền đi truyền lại, có người nói cha mẹ Hạ Văn sinh mấy đứa con gái, chuyên gả con gái cho kẻ có tiền nên mấy người chị gái của cô ấy mới lấy được chồng tốt, vô duyên vô cớ, Hạ Văn bị gắn mác “Ham mê hư vinh”.

Sau buổi khai giảng, Hạ Thanh đi tìm giáo sư Chu.

“Em đã học xong học phần, bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị luận văn, nếu hoàn thành việc bảo vệ trước tháng sáu thì có thể tốt nghiệp sớm.

“Giáo sư à, liên quan đến luận văn, em có vài ý tưởng, thầy có thể gợi ý cho em không ạ?”

“Ồ? Xem ra em đã có chuẩn bị, vậy em nói thử xem?”

“Hai tên đề tài này, thầy thấy cái nào thích hợp?”

Hạ Thanh đưa ra hai tên bài luận văn, một là “Khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ và cơ hội đối với nước ta”, một cái là “Chiến lược phát triển đột phá nghiệp vụ thị trường mở của nước ta”, thậm chí cô đã suy nghĩ sẵn dàn bài.

Giáo sư Chu nở nụ cười hài lòng: “Giỏi, không hổ là sinh viên thầy nhìn trúng, hai tên đề tài này đều rất tiêu biểu, em chọn cái nào cũng được. Hơn nữa, mạch suy nghĩ của em trong phần mở bài cũng chính xác, viết cho tốt, có vấn đề gì thì có thể tìm thầy.”

Đối với giáo viên mà nói, không gì vui hơn khi sinh viên của mình tài giỏi. Nhận được sự khẳng định của giáo sư, Hạ Thanh lập tức bắt tay làm luận văn, ngoài vài môn chuyên ngành cần thiết, cô không cần học các môn tự chọn khác trong chương trình.

Thế là người trong ký túc xá mới biết rằng Hạ Thanh đã hoàn thành học phần, chuẩn bị làm luận văn.

“Tiểu Thanh à, cậu giỏi quá đi, thế mà chuẩn bị tốt nghiệp sớm!”

Chương trình học của Đại học Thanh Hoa rất khó nhằn, mỗi học kỳ có vô số bạn học rớt tín chỉ phải thi lại, thế mà người bạn này có thể hoàn thành học phần sớm như thế. Quả nhiên trong dàn máy bay chiến đấu của học bá, cô có thể xưng là học thần.

“Mình nào phải thần thánh như các cậu nói, chỉ là mỗi học kỳ mình học thêm mấy môn và vài học phần trong môn thực hành xã hội mà thôi.”

“Thế nên mới bảo cậu lợi hại đó. Cậu còn phải phụ trách công việc ở Phòng quan hệ đối ngoại nữa, nếu mình có một nửa sức lực như cậu thì đã xin đi du học từ lâu.”

Diệp Hiểu Mẫn muốn đi nước ngoài nhưng học bổng toàn phần rất khó xin. Nếu không có học bổng, gia đình của cô ấy không thể chi trả khoảng học phí kếch xù. Chi phí giáo dục ở nước ngoài cũng vô cùng cao, có thể nói rằng tài nguyên giáo dục hoàn toàn nằm trong tay các thế lực giàu có, người tầng dưới không thể kham nổi tiền học như thế. Về việc này thì nước ta vẫn rất công bằng, ít ra người nghèo cố gắng học tập là có thể đổi đời.

“Tiểu Thanh này, có phải vì Tổng giám đốc Cố mà cậu muốn tốt nghiệp sớm không?”

Dẫu sao Hạ Thanh và Tổng giám đốc Cố cũng đã đính hôn, mặc dù pháp luật không quy định sinh viên đang theo học ở trường không được kết hôn nhưng có rất ít người làm. Tổng giám đốc Cố đã hai mươi chín, Hạ Thanh muốn tốt nghiệp sớm để kết hôn cũng là bình thường, dù sao Tổng giám đốc Cố thương Hạ Thanh cỡ nào, các cô có thể thấy rõ.

“Cũng là xíu nguyên nhân đó nhưng lý do chính là mình muốn xem cực hạn của mình ở đâu.”

Trong lúc vô số người ca tụng cô tài giỏi thì cô biết rõ đó là do kiến thức tích lũy từ kiếp trước của mình, cô không thỏa mãn với từ tài giỏi mà chỉ khi đạt được mức xuất sắc mới thỏa mãn được mong muốn trong lòng cô.

“Vậy sau khi tốt nghiệp thì cậu muốn học tiếp hay ra nước ngoài?”

“Cố Nguy ở đây mà, làm sao Hạ Thanh có thể du học.”

“Nhưng chuyên ngành của Hạ Thanh càng đào tạo sâu hơn khi ở nước ngoài.”

Hạ Thanh mỉm cười: “Mình theo giáo sư Chu, ông ấy là người dẫn đường trong lĩnh vực kinh tế học trong nước, không cần ra tới nước ngoài mà vẫn có thể học rất nhiều thứ.”

“Ra vậy. Giáo sư Chu rất giỏi, chúng ta đừng thần thánh hóa phương Tây như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.