[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 207: Chương 207: Luận văn (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cuối cùng, luận văn mà Hạ Thanh chọn là “Chiến lược phát triển đột phá nghiệp vụ thị trường mở của nước ta”, cách mở bài là công bố tình hình chung của thị trường nghiệp vụ mở hiện nay của nước ta, vấn đề tồn tại chủ yếu, tầm quan trọng và chiến lược phát triển đột phá nghiệp vụ thị trường mở.

Ngay từ đầu, Hạ Thanh đã giấu việc chuẩn bị luận văn với Cố Nguy, mãi cho tới tháng tư, Cố Nguy gặp giáo sư Chu trên một diễn đàn kinh tế, ông ấy mới đề cập với anh bài luận văn của cô.

“Cô nhóc này đúng là khiến thầy lau mắt nhìn, giỏi lắm, tôi thích những sinh viên chăm chỉ như vậy, cô bé còn chăm chỉ hơn cả em năm đó.”

Sau khi tốt nghiệp, Cố Nguy chọn lập nghiệp mà không tiếp tục học sâu, mặc dù anh không học tài chính nhưng vẫn khiến giáo sư Chu tiếc thay.

“Cô ấy chuẩn bị tốt nghiệp sớm?”

Trái tim của Cố Nguy nhộn nhạo như chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh được lá sen phe phẩy chạm khẽ trong hồ, nó ngứa ngáy, tê dại, chứa đầy nước hồ, cái thứ tình cảm rung động ngập tràn trong tim anh khiến toàn thân Cố Nguy thật thư thái.

Cô gái ngốc này, anh thật muốn xuất hiện trước mặt Hạ Thanh ngay để ôm cô, hôn cô, để cô biết anh yêu cô đến nhường nào.

“Ơ, em không biết sao?”

Giáo sư Chu sửng sốt một chốc rồi hiểu, những người trẻ tuổi này, xem ra đang tạo bất ngờ gì đó.

“Em xem xem, thầy thật nhiều chuyện, đáng lẽ phải để cô bé nói.”

Gương mặt của Cố Nguy nhu hòa, khóe môi cũng cong lên nở nụ cười, từ tốn lắc đầu: “Không sao, em rất vui khi được nghe điều này.”

Giáo sư Chu mỉm cười và vỗ vai anh: “Em đó, thôi, thầy cũng không muốn nói nhiều, nói nhiều tất nói hớ, lớn tuổi như này mà còn phạm phải sai lầm kiểu thế, đúng là tệ thật.”

Cố Nguy bật cười, làm tư thế mời, cùng ăn cơm với ông ấy.

Hạ Thanh nhận được điện thoại từ Cố Nguy vào lúc hơn tám giờ tối, anh nói đến Đại học Thanh Hoa, đứng ở hồ nhỏ cạnh ký túc xá chờ cô.

Hạ Thanh cúp máy với sự ngạc nhiên, cô mặc áo khoác rồi xuống lầu.

Cô biết hôm nay Cố Nguy đi tham gia diễn đàn giao lưu kinh tế, tối còn có tiệc, lúc đầu đã nói hôm nay không gặp, trưa mai sẽ đi ăn cơm chung, không ngờ giờ này anh lại tới.

Hạ Thanh men theo đường trường học đến bên hồ nhỏ, lúc không nhìn thấy Cố Nguy, cô bỗng hoang mang, vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại gọi anh thì bóng dáng Cố Nguy từ phía sau núi giả hiện ra, anh ôm Hạ Thanh, hôn lên đôi môi đỏ hồng mà mình ngày nhớ đêm mong.

Nụ hôn hôm nay nóng bỏng hơn mọi ngày, vòng tay ôm cô cũng càng dùng sức hơn, cô ngửa đầu như cá trong nước hít chút không khí, rốt cuộc tới lúc cánh môi tách ra, tim Hạ Thanh đập thình thịch, mắt ngấn nước nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“Anh sao thế, không phải hôm nay không có thời gian tới sao?”

Cố Nguy khẽ hôn trán cô, vỗ nhè nhẹ tấm lưng của cô: “Nhớ em, tới thăm em một lát.”

Anh không nhắc đến chuyện tốt nghiệp, chấp nhận đợi đến ngày cô tặng anh “bất ngờ”.

Hạ Thanh ôm eo anh, đầu tựa vào lồng ngực Cố Nguy, cảm nhận sự ấm áp và hân hoan trên người anh.

“Em cũng nhớ anh lắm, anh đến tìm làm em vui lắm.”

Câu nói tựa như đốt lên ngọn lửa trong lòng Cố Nguy, bùng cháy trong chớp mắt, chơi sáng, hồi lâu cũng chưa buông người trong ngực mình ra.

Ngày hôm sau, Cố Nguy trở về nhà lớn, nói chuyện kết hôn với bà.

“Gấp cái gì, Tiểu Thanh còn phải một năm nữa mới tốt nghiệp.”

“Cô ấy chuẩn bị tốt nghiệp sớm, đang viết luận văn, chắc hẳn không có vấn đề nên mẹ chọn ngày trước đi.”

Nói xong, anh còn bồi thêm một câu: “Chuyện này khoan hãy nói với Tiểu Thanh, cô ấy đang giấu con đó.”

“Thật hay giả? Có thể tốt nghiệp sớm à?”

“Được nhưng người đạt được yêu cầu không nhiều.”

Nếu không thì người xin tốt nghiệp sớm đã lên tới hàng trăm, hàng nghìn.

Bà lập tức tự hào không thôi: “Tiểu Thanh thật lợi hại, ai u, mẹ càng ngày càng thích đứa con dâu này.”

Vốn bà cảm thấy nuối tiếc khi con trai nhỏ kết hôn muộn, không ngờ Hạ Thanh lại thông cảm cho khó xử của người lớn mà chủ động xin tốt nghiệp trước thời hạn, không thể tri kỉ hơn được nữa.

Buổi chiều, bà cầm ngày sinh tháng đẻ của hai người đi tinh thời gian, tinh được chỉ riêng sáu tháng cuối năm nay đã có tới ba ngày lanh, một là vào tháng Mười, một là tháng Mười Một, còn lại tháng Giêng năm sau nhưng vì nguyên do năm trước nên vẫn tính là năm nay.

Để bà chọn thì đương nhiên là tháng Mười, bây giờ bắt đầu chuẩn bị là vừa kịp hoàn thành, thời tiết cũng đẹp, ôn hòa giữa mùa đông lạnh lẽo.

Bà gọi điện thoại liệt kê ba ngày với Cố Nguy, Cố Nguy chỉ nói vài câu, cứ để Hạ Thanh quyết định.

Chủ nhật, Cố Nguy dẫn Hạ Thanh đến biệt thự Tây Sơn, mọi việc trang trí đã xong, cỏ dại trong sân đã nhổ sạch, trồng các loại hoa, mùa này chính là mùa hoa đâm chồi nảy lộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.