[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 250: Chương 250: Ngủ ngon mới thật sự tốt (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đây là món buổi trưa cô từng uống cảm thấy khá tuyệt, bèn mua nguyên liệu về nấu cho anh ăn. Thực ra, thật lòng yêu một người là cam tâm tình nguyện nấu nướng cho anh.

Cố Nguy đã từng ăn đồ Thái khá nhiều lần, cũng không nói được là thích hay không. Nhưng đây là canh Hạ Thanh nấu, anh nếm trong miệng, tất nhiên phải nói ngon rồi.

“Em cũng nếm thử đi.”

Nói xong, anh cúi đầu hôn môi cô, nói để cô nếm thì chính là công thành chiếm đất dạo chơi một vòng. Cuối cùng, vị chua biến thành ngọt ngào.

Chờ đến khi anh tách môi, Hạ Thanh đỏ mặt đẩy anh ra.

“Anh muốn ở đây cùng em.”

Hạ Thanh vô cùng kiên quyết bắt rời đi: “Anh ở đây sẽ ảnh hưởng tới em, nếu vừa rồi nồi canh em không tắt bếp trước, thì nước đã bị bay cạn rồi.”

Ai bảo anh có tiền án, trước kia có lần Hạ Thanh đang nấu cơm, anh cũng đến làm loạn. Một nồi xương sườn chua ngọt không thể ăn nổi, trở thành than chua ngọt, cuối cùng chỉ đành nhịn đau đổ đi. Vì Hạ Thanh đã phải chuẩn bị hơn một tiếng đồng hồ nấu nồi sườn đó.

“Được rồi, vậy anh không quấy rầy em nữa, anh đi tắm đây.”

Anh cúi đầu hôn lên trán Hạ Thanh rồi rời đi, ánh sáng trong mắt càng thêm sâu thẳm và mê người, dự báo trước tối nay là một đêm không bình thường.

Buổi tối, thân ảnh dây dưa như ẩn như hiện trong bóng tối, tiếng cầu xin khe khẽ của Hạ Thanh ngắt quãng loáng thoáng trong không khí.

“Không muốn, thật sự không muốn nữa.”

Một âm thanh trầm thấp khác khẽ cười nói: “Nói dối, rõ ràng là em muốn.”

Nói xong, anh lại càng dùng sức, Hạ Thanh trực tiếp bật khóc.

“Cố Nguy, em rất khó chịu, anh tha cho em đi.”

Anh dịu dàng vuốt ve lưng cô rồi phóng thích trước khi cô ngất đi, sau đó lại ngậm lấy cánh môi cô, động tình hôn.

Hạ Thanh mồ hôi đầy đầu, trên người cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, nhưng thậm chí cô còn chẳng có sức mà động ngón tay.

Bởi vì tiêu hao năng lượng quá nhiều nên hô hấp của cô trở nên dồn dập, cô nhắm mắt nằm trong lòng anh rồi nói: “Tháng này em đã gầy mất một cân rưỡi, cứ thế này em sẽ trở thành bộ xương khô mất.”

Cô vốn đã rất gầy, mỗi lần bà gặp cô đều bắt cô ăn rất nhiều thứ, dưỡng béo một tí, sợ sau này cô mang bầu sẽ không chịu nổi. Nhưng đây thật sự không phải do cô, rõ ràng cô đã ăn uống rất nhiều nhưng vẫn ngày càng gầy, phải giải thích sao đây?

Cố Nguy mỉm cười, hôn lên trán cô rồi nói: “Em có thành bộ xương khô thì anh cũng vẫn thích.”

Dường như Hạ Thanh khẽ cong khóe môi, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng thở đều đều.

Quả nhiên, vận động có lợi cho giấc ngủ.

Trước lễ cưới, đoàn người Lý Tú Cầm vội từ quê chạy tới thủ đô. Lần này, hai vợ chồng Hạ Hòa dẫn theo con trai Hiên Hiên tới như thường lệ.

Chỉ mới hai tháng, mà dường như Hiên Hiên đã lớn hơn rất nhiều, đã biết dắt tay người lớn đi bộ, tuy còn hơi loạng choạng, nhưng chỉ lảo đảo mấy bước. Thời kỳ sơ sinh, từ ngồi đến đứng đã là một quá trình tiến hóa cực kỳ lớn.

Cục cưng nho nhỏ tràn ngập tò mò với hết thảy mọi thứ xung quanh. Đôi mắt to lấp lánh, trong trẻo thanh triệt, ngắm cậu bé có thể khiến người ta quên đi muộn phiền.

“Hiên Hiên đã lớn từng này rồi à? Còn nhớ dì không?”

Ba chị em Hạ Thanh, Hạ Lâm vây quanh, tranh nhau làm dì để lại ấn tượng trong mắt cháu trai. Có lẽ Hạ Thanh cười ấm áp nhất, nên cuối cùng Hiên Hiên đưa tay ra với cô.

“Hiên Hiên biết theo dì ba kìa, có phải biết dì ba thương cháu nhất hay không?”

“Đây là biết em là cô dâu mới, nên cố tình nể mặt em đấy.”

Hạ Thanh đút cam đã cắt sẵn cho Hiên Hiên ăn.

Họ ở căn hộ Cố Nguy mua trước đó, chuyên dành để cha mẹ Hạ tới thủ đô ở. Hôm kết hôn, Hạ Thanh sẽ xuất giá từ đây.

“Mẹ, Cố Nguy đã đặt nhà hàng, buổi tối ra ngoài dùng bữa nhé?”

“Ôi giời, chúng ta tự mua thức ăn về nấu cơm là được, không phải các con muốn ăn sùi cảo mẹ gói à?”

“Sủi cảo để ngày mai ăn, đã đặt nhà hàng rồi, đón gió tẩy trần cho mọi người. Mọi người đã ngồi xe lửa suốt một đêm cũng mệt lắm rồi.”

“Không mệt, ngủ một giấc là đến, Hiên Hiên ở trên xe lửa cũng không khóc nháo gì. Người khác đều nói chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan ngoãn như vậy.”

Hạ Thanh nắm bàn tay nhỏ mềm mại của Hiên Hiên rồi cười nói: “Đó tất nhiên rồi, Hiên Hiên nhà chúng ta là cục cưng nhỏ đáng yêu nhất.”

Lý Tú Cầm nhìn mấy cô con gái cưng chiều cháu trai như vậy, không khỏi nhắc tới vấn đề con cái. Người đầu tiên bị nhắc tới chính là Hạ Lâm cô con gái thứ hai đã kết hôn được hơn hai tháng.

“Tiểu Lâm, thế nào rồi? Có động tĩnh gì không?”

“Mẹ, con mới vừa kết hôn.”

“Ở nông thôn đầy cô dâu vừa mới kết hôn đã mang bầu rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.