[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 26: Chương 26: Nhà họ Hạ bán tạp hóa (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Tiểu Lâm, chẳng phải bình thường em không nỡ để người khác chạm vào mấy tấm áp phích này sao?”

“Hai ngày nữa là em sẽ đi rồi, mang theo mấy tấm áp phích này cũng không tiện, để 'Bọn họ' thay thế em ở bên các chị em, phù hộ cho cửa hàng nhỏ của nhà chúng ta mua may bán đắt, ngày nào cũng kiếm được tiền.”

“Vậy chúng ta nên dán mấy bức tranh về thần tài chứ, dán áp phích ngôi sao thì có ích gì?”

Hạ Lâm giả vờ muốn xé miệng của Hạ Văn, Hạ Văn vừa kêu gào vừa trốn ra sau lưng chị cả, Hạ Hòa đành bất đắc dĩ chặn Hạ Lâm lại giúp em gái.

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, mau tranh thủ thời gian làm việc, các em xem tiểu Thanh vẫn luôn loay hoay làm biển hiệu kìa, khác hoàn toàn với các em cứ chí chóe với nhau.”

Hạ Lâm và Hạ Văn nghe chị cả nói vậy, cũng chạy qua xem Hạ Thanh làm biển hiệu, trước kia Hạ Thanh từng học vẽ, cô bảo Hạ Chí Dân tìm cho mình một tấm ván, đầu tiên là dung bút chì vẽ phác thảo lên, sau đó dùng chổi quét sơn, vẽ biển hiệu với chữ vàng viền đen và khung màu đỏ, mấy chữ “Tiệm tạp hóa nhà họ Hạ” nhìn cực kỳ nổi bật, treo ở trên tường ngoài cửa tiện, chỉ cần là người không bị cận thị, đứng xa mười hai mươi mét đều có thể nhìn thấy.

“Chị ba, biển hiệu chị làm đẹp thật đấy, chữ này nhìn giống y như đứng trên tấm ván vậy.”

Hạ Thanh đặc biệt sử dụng hiệu ứng bóng mờ để vẽ, đừng nhìn nó chỉ có mấy chữ đơn giản, người không có nền tảng chưa chắc đã vẽ ra được đâu.

Hạ Hòa và Hạ Lâm đều rất thích, Hạ Lâm cảm khái nói: “Không ngờ mình có thể nhìn thấy cửa tiệm nhỏ nhà mình khai trương trước khi lên trường học, 'Tiệm tạp hóa nhà họ Hạ', cái tên này nghe hay quá.”

“Đúng vậy, điều này chứng tỏ cuộc sống nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.”

Chưa đề cập tới chuyện làm ăn của tiệm tạp hóa tương lai sẽ như thế nào, ba mẹ thay đổi quan niệm mới là điều khiến người vui mừng nhất.

Tiệm tạp hóa nhà họ Hạ khai trương trong tiếng pháo rộn ràng, khách tới mua hàng trong ngày khai trương sẽ được tặng ba quả trứng gà, tất cả người dân trong thôn Thủy Liễu đều chạy tới xem náo nhiệt, trong tiệm không chỉ bán một số đồ dùng thường ngày như đường, muối, nước tương, bột giặt, xà bông… còn bán các loại đồ ăn vặt trẻ con thích ăn, chẳng hạn như bánh quy cân, hạt dưa, kẹo trái cây, kẹo cuộn, ô mai, mứt quả… còn có thuốc lá và rượu mà đàn ông thích.

“Bà ơi, cháu muốn ăn bánh bích quy, bà mua cho cháu đi.”

“Bột giặt trong nhà hết rồi, chúng ta mua túi bột giặt đi.”

“Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo cuộn, trên ti vi quảng cáo đấy, mẹ mua cho con một chiếc đi.”

Mua đồ sẽ được tặng trứng gà, đám người thông minh kia kéo cả nhà tay nhau ra trận, người mua muối, người mua nước tương, một người khác mua xà bông, trả ba lần tiền sẽ được chín quả trứng gà, với giá một hào rưỡi một quả, vậy coi như bọn họ được một đồng ba hào năm xu.

Tiệm tạp hóa buôn bán rất tốt, Hạ Hòa thu tiền, Hạ Lâm, Hạ Thanh lấy đồ, tính tiền, Hạ Văn giúp Lý Tú Cầm chia trứng gà, còn Hạ Chí Dân thì sao, ông ấy đứng ở cửa chia thuốc, nói chuyện với các ông cụ.

“Tiệm này mở được đấy, nhìn cũng ra hình ra dạng, trước kia tôi cũng từng có ý tưởng này, còn chưa thành mà thằng nhóc cậu đã đoạt làm trước rồi.”

Hạ Chí Dân bật cười ha ha: “Anh là người thông minh, lại nghĩ cách làm giàu khác đi, tôi ngốc lắm, không làm ăn buôn án lớn được chỉ có thể làm chút mua bán nhỏ.”

Người quen trêu ghẹo nói: “Không nhỏ đâu, bây giờ chúng tôi đều phải gọi cậu là ông chủ Hạ rồi.”

Lưu Xuân Bình nghe động tĩnh ở nhà bên cạnh, trong lòng vừa đau vừa tức lại vừa hận, không ngờ Hạ lão nhị thật sự mở tiệm tạp hóa, làm ăn còn tốt như vậy, chắc phải kiếm được nhiều tiền lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.