[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 47: Chương 47: Ra bắc tựu trường (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Nào, tiểu Thanh, anh kính em, em không chỉ mang vinh quang về cho nhà họ Hạ, còn làm vẻ vang nhà họ Lý chúng ta nữa.”

Hạ Thanh cũng giơ ly lên, cười nói cám ơn.

Lý Quảng Hải kính Hạ Thanh xong, lại đi kính Hạ Hòa, Hạ Lâm, cũng nói mấy câu tương tự như vậy. Mọi người cứ nghĩ thế là xong, kết quả anh ấy lần lượt kính hết tất cả mọi người, đến tiểu Mỹ đang cho con ăn cũng không thoát được. Nhìn thấy vậy, Hạ Thanh biết ngay là anh ấy uống say rồi.

Đúng như dự đoán, vì uống đến tận hứng, cả Lý Quảng Hải và Hạ Chí Dân đều uống say, Lý Quốc Phú bị thương nên không uống quá nhiều, vẫn giữ được mấy phần tỉnh táo. Ăn cơm xong, Lý Tú Cầm đuổi bọn họ trở về nhà ngủ một lát mà, giao việc dọn dẹp bát đũa và bếp lại cho mấy cô con gái.

Giữa tháng tám, Hạ Thanh bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học, cũng giống như chị hai năm đó, mua thêm mấy bộ quần áo, Lý Tú Cầm cho cô năm trăm đồng.

“Năm đó mẹ cho chị hai con hai trăm, năm nay cho con năm trăm, một phần là vật giá leo thang, giá cả hiện nay đắt hơn trước kia, hai là bản thân con chịu ganh đua, mẹ cũng đã nói chuyện này với chị con rồi, con bé không có ý kiến gì cả, con xem ngày mai rủ chị cả hay là chị hai cùng đi với con?”

Câu “ Chịu ganh đua” này của Lý Tú Cầm không chỉ là khen cô thi tốt, còn có ý nói đến bốn nghìn đồng tiền thưởng kia. Theo lý, tiền này là của Hạ Thanh, cô không đưa cho nhà cũng không sao, nhưng con gái đã hiểu chuyện như vậy, Lý Tú Cầm tự nhiên càng thương cô hơn.

“Để con đi cùng chị hai đi, chị ấy nói muốn đi lên trường với con, chúng con cùng đi mua vé.”

Nghe Hạ Thanh nói vậy, Lý Tú Cầm lại đưa cho cô thêm hơn một trăm, để hai chị em mua vé tàu. Lần này, Hạ Chí Dân không đi cùng các cô, dù sao bây giờ cũng không giống với năm đó, Hạ Lâm đã lên thủ đô rồi, chẳng lẽ còn sợ đi lạc ở huyện?

Ngày hôm sau, hai chị em dậy sớm đi lên huyện thành, chủ yếu là mua vé tàu, bởi vì Hạ Lâm nói, quần áo ở huyện thành đều là hàng lỗi thời, cũng bảo Hạ Thanh giữ lại tiền đi lên thủ đô mua, quần áo ở đó vừa rẻ lại vừa đẹp. Hạ Thanh không vội mua quần áo, tự nhiên cũng nghe theo ý kiến của cô ấy.

Nơi quần áo vừa rẻ lại vừa đẹp mà Hạ Lâm nói là những khu bán buôn, ngoài cửa hàng, thậm chí là quầy hàng ở chợ đêm, quầy hàng ven đường, chứ nếu đ tới trung tâm thương mại, quần áo chắc chắn không thể rẻ được.

Sau khi mua vé tàu, hai người ăn mì ở trên phố, lúc Hạ Thanh chuẩn bị trả tiền, Hạ Lâm cướp trả trước.

“Để chị trả cho.”

“Mẹ cho em tiền.”

“Em cứ giữ lại đi, hai năm nay thỉnh thoảng chị cũng đi làm thêm kiếm ít tiền tiêu vặt, em còn nhỏ, đi lên trường còn nhiều chỗ phải tiêu tiền.”

Nói xong, Hạ Lâm lấy tiền ra thanh toán, Hạ Thanh thầm cảm động, ôm ấy cánh tay của cô ấy nói: “Chị ơi, sao chị tốt vậy cơ chứ.”

Hạ Lâm bật cười vỗ nhẹ vào đầu cô: “Em đang nói gì đấy, từ nhỏ đến lớn chị và chị cả đã khi nào để các em phải chịu thua thiệt, có gì ăn ngon cũng để các em chọn trước còn gì.”

Hạ Thanh không có ký ức của nguyên chủ, nhưng thông qua hai năm ở chung cô cũng biết, tình cảm giữa mấy chị em nhà họ Hạ rất tốt, không có kiểu ghen ghét lẫn nhau, tính cách đua đòi, các cô hiểu đạo lý một cây làm chẳng lên non, chỉ có nâng đỡ nhau mới có thể đi xa hơn.

Ăn cơm xong, hai người cùng đi mua quần áo, chỉ tốn tám mươi đồng đã mua được một chiếc áo phông một chiếc quần jean, bọn họ vẫn đi đến cửa hàng bán quần áo hai năm trước từng đến, sau đó thỉnh thoảng bọn họ cũng tới mấy lần, thành ra bà chủ quen mặt bọn họ.

“Oh, hôm nay hai chị em lại đi mua sắm đấy à?”

“Dạ vâng, em gái cháu thi đỗ đại học, chúng cháu tới chọn mấy bộ quần áo mới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.