[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 247: Chương 247: Săn sóc (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Anh cười nhẹ nhàng, vuốt tóc khỏi vai cô, đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da, để lại cảm giác ấm áp

“Đều là lỗi của anh, em có đói không? Anh đã đặt món tại Ngọc Lan Trai, em muốn ra ngoài ăn hay ăn trong này?”

“Ra ngoài ăn.”

Trước giờ cô chưa từng có thói quen ăn trong phòng ngủ.

Hạ Thanh nói xong, chuẩn bị đứng dậy, thấy anh vẫn còn ngồi đó mà không có ý định rời đi, cô liếc anh và nói: “Anh ra ngoài trước đi, em phải thay đồ.”

Cố Nguy vươn tay, ôm cô cách lớp chăn, cảm nhận cơ thể căng cứng của cô, anh cười nói: “Em sợ vậy à? Anh chỉ muốn ôm em thôi.”

Nếu được thì anh thật sự muốn ôm chặt lấy cô vài ngày vài đêm. Đáng tiếc người trong lòng bị dọa mà lộ ra móng mèo xinh đẹp. Tuy cào không đau nhưng anh lại sợ mèo con xinh xắn giận.

“Được rồi, đừng giận, anh chuẩn bị đồ ăn cho em.”

Hạ Thanh quấn chăn đi ra khỏi giường, phát hiện hôm qua vali mang vào đây trống không, đồ cũng chẳng thấy đâu. Cô mím môi suy nghĩ, trừ khả năng Cố Nguy lấy ra khỏi phòng ngủ, cô thử mở tủ áo trong phòng ngủ. Quả nhiên quần áo sạch treo trong tủ áo, còn cả đồ lót của cô, khỏi cần nghĩ cũng biết ai thu xếp thế này.

Hạ Thanh đỏ mặt, mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài. Cố Nguy đang bày chén đũa, trên bàn ăn đã có vài món, súp gà tản ra mùi thơm phức. Trong súp có bào ngư, nấm, măng còn có thịt bò, tôm luộc và cải thảo.

Cố Nguy múc một chén súp gà cho Hạ Thanh: “Em ăn chút súp đi.”

Hạ Thanh nhận chén súp và cầm thìa múc ăn.

Anh nhìn vẻ mặt cô có chút nhợt nhạt, và cả quầng mắt thâm đen do chưa nghỉ ngơi đủ, anh có vẻ áy náy hôm qua không ân cần với cô.

Anh hỏi: “Chiều nay em có sắp xếp gì không? Hôm nay anh đẩy việc ở nhà với em, em thấy sao?”

Buổi sáng thư ký rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của anh, vì kế hoạch hôm nay vốn có cuộc họp rất quan trọng, liên quan rất nhiều người tham gia, vì không sắp xếp được thời gian khác, Cố Nguy nhờ Trương Lai thay mình đi họp.

Ai ngờ Hạ Thanh lại không có kế hoạch ở nhà nghỉ ngơi.

“Em phải về trường một chuyến.”

“Về trường? Nhưng bây giờ em cần nghỉ ngơi, anh sợ sức khỏe em không chịu nổi.”

Hạ Thanh nhanh chóng nuốt hết chén súp, sợ anh ra nói lời nào gây ngạc nhiên khiến cô mắc nghẹn thì khổ.

“Anh Cố, em là sinh viên, công việc của em chính là học hành. Anh nghĩ em là nhân viên công ty anh à.”

Cố Nguy cười và chủ động nhận lỗi, lại giúp cô múc thêm một chén súp.

“Đều là lỗi của anh, vậy em ăn xong thì nghỉ ngơi một chút. Chiều nay anh đưa em về trường.”

“Đúng rồi, lúc nào thì em xong, anh tới trường đón, buổi tối tới đại viện ăn cơm.”

Đây là sắp xếp đã nói trước vào hôm qua, Hạ Thanh không có ý kiến.

“Bốn năm giờ đi, anh tới thì gọi cho em trước là được.”

Sau khi ăn xong, Hạ Thanh cũng không về phòng nghỉ ngơi, cô sợ mình nằm xuống thì lại không dậy nổi. Cố Nguy phụ trách dọn dẹp bàn và chén đũa, cắt trái cây để trong phòng khách cho cô ăn.

“Trong phòng sách có sách và máy tính, mật mã là sinh nhật của em.”

Hạ Thanh gật đầu, đúng lúc viết báo cáo thì cần phải tra tài liệu, có laptop thì càng tiện.

Trên đường xuất phát tới trường, Cố Nguy nói: “Hôm nay em đừng thu dọn vali, còn phải chuyển từ trên lầu xuống, thiếu cái gì thì tối nay chúng ta đi mua.”

Điều anh suy nghĩ là sức khỏe của Hạ Thanh không tiện, thời gian này anh cũng không tiện tới ký túc giúp cô, chi bằng mang theo đồ cần thiết, những thứ khác để sau hẵng tính.

Sau khi tới trường, Hạ Thanh vào ký túc trước, gửi đồ tại đó trước khi tới lớp.

Các bạn cùng phòng thấy Hạ Thanh thì rất mừng, nhao nhao vây quanh: “Tiểu Thanh, cậu về nước từ lúc nào thế?”

Hạ Thanh tặng chocolate cho mọi người, lại tặng nước hoa cho Chu Tuệ Tuệ.

“Chiều hôm qua đã tới rồi.”

“Thuỵ Sĩ chơi vui không?”

“Chiều hôm qua đã tới, sao cậu không về ký túc, tới nhà chị cậu hả?”

Sau đó, cô ấy nghĩ ngợi một lúc, chị của Hạ Thanh đã kết hôn, cô qua đó ở cũng không tiện. Cô bạn chợt ra hóng chuyện nhìn sang cô: “Tiểu Thanh, lẽ nào cậu…”

Hạ Thanh vốn không muốn giấu mọi người, dù sao cũng dọn ra ngoài thì mọi người có thể đoán ra được.

“Mình đã đăng ký kết hôn, bắt đầu từ hôm nay không ở ký túc nữa.”

“Chà, thật hả? Có phải cuối cùng hai người đã đột phá giới hạn cuối để ở bên nhau rồi không?”

“Vậy tối qua cậu và Tổng giám đốc Cố ở chung với nhau hả?”

Hạ Thanh thở dài: “Mấy cậu đúng là hóng chuyện thật đấy.”

“Không phủ nhận chính là thừa nhận còn gì.”

“Đúng vậy, chúng mình cảm thấy mừng cho cậu thôi mà.”

“Tiểu Thanh, chúc mừng cậu, cuộc đời cậu đã bước sang một trang mới.”

Hạ Thanh gật đầu: “Cảm ơn, mình đã cảm nhận được lời chúc phúc của mấy cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.