[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 248: Chương 248: Săn sóc (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mọi người hỏi cô không ít chuyện ở nước ngoài, Hạ Thanh tìm vài điểm thú vị để nói, tới giờ lên lớp thì rời khỏi đó để tới học viện.

Buổi chiều chỉ có một tiết, sau khi Hạ Thanh học xong, tìm bạn để mượn tài liệu của vài môn, chuẩn bị mang về để bổ sung.

Buổi tối, Cố Nguy tới trường đón Hạ Thanh tới đại viện, bà biết hôm nay cô tới ăn cơm nên đã chuẩn bị không ít món mà Hạ Thanh thích.

“Dì à, kem dưỡng ẩm này mọi người đều nói là khá hữu dụng. Bên trong có rất nhiều tinh hoa, có thể làm chậm lão hoá, dì dùng thử xem. Chocolate này là cho Mạnh Trạch, ngọt quá thì dì và chú không thể ăn. Hai người có thể ăn thử chocolate đen này.”

Bà lần lượt nhận lấy, bà cũng không hiểu tiếng Anh, không hiểu trên bao bì viết những gì, chỉ thấy Hạ Thanh ra nước ngoài mà còn nhớ tới mình thì thấy vui rồi.

“Cái đứa này, còn mua đồ cho dì nữa, nghĩ cũng chu đáo thật, hiểu chuyện quá đó. Thụy Sỹ thế nào? Sao dì thấy cháu đi mười ngày mà lại gầy rồi?”

Hạ Thanh sờ mặt, không thấy mình gầy gì cả, e là ảo giác của bà.

Cố Nguy đứng bên cạnh cười nói: “Mẹ, Hạ Thanh có chuyện muốn nói với mẹ.”

Bà tò mò hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hạ Thanh ho khan, nói với bà: “Hôm qua tụi cháu đăng ký kết hôn rồi ạ.”

Nụ cười trên mặt bà chợt rạng rỡ hẳn lên: “Hả? Thật à?”

Bà kích động nắm lấy tay của Hạ Thanh: “Tốt quá rồi, chuyện tốt quá, dì rất mong ngày này.”

“Bây giờ cháu đã là con dâu chính cống nhà dì rồi.”

Hạ Thanh cười và gật đầu.

Bà nhìn con trai rồi lại nhìn sang Hạ Thanh, cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa không đúng lắm, liên tưởng đến hôm qua Hạ Thanh xuống máy bay và đăng ký kết hôn. Tối qua cũng không tới đại viện ăn cơm, cố tình chọn hôm nay, hiển nhiên bà đoán ra được gì đó: “Vậy hai đứa…”

Hạ Thanh đỏ mặt đáp: “Cháu chuẩn bị dọn ra khỏi ký túc ạ.”

Bà càng vui hơn: “Đúng vậy, nên như vậy chứ, ở chung là tốt. Nhưng Cố Nguy phải chú ý, không thể ức hiếp Tiểu Thanh, cần phải chăm sóc con bé tử tế.”

Cố Nguy cúi mắt thấy Hạ Thanh cúi đầu đỏ tai, anh mỉm cười và gật đầu: “Con biết rồi.”

Lúc ăn cơm, bà gắp rất nhiều món cho cô, bát đĩa trước mặt của Hạ Thanh không chứa hết.

“Dì à, dì cũng ăn đi, không cần lo cho cháu đâu.”

“Dì thấy cháu ăn thì cũng vui rồi.”

Thật ra là tâm trạng quá tốt, tốt đến mức không thấy đói chút nào.

Theo bà thấy, Hạ Thanh có vẻ gầy, kết hôn xong thì không biết lúc nào mới mang thai, nuôi mập lên một chút thì tốt hơn.

Trên đường về nhà, Cố Nguy tiện đường ghé trung tâm mua sắm, đưa Hạ Thanh đi mua không ít đồ. Anh đã mua trước những thứ vật dụng cần thiết hàng ngày như bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà, cốc trà… Thứ hôm nay mua là đồ ngủ của Hạ Thanh, ngoài ra anh còn chọn vài bộ đồ cho cô. Dù Hạ Thanh không về ký túc dọn vali thì cũng đủ đồ để mặc.

Sau khi tới nhà, Hạ Thanh đã rất mệt, Cố Nguy tới phòng tắm và chuẩn bị nước tắm cho cô.

“Em ngâm một chút thì thoải mái hơn.”

Hạ Thanh gật đầu, thay quần áo và đi vào nhà tắm.

Bồn tắm màu trắng với cánh hoa đỏ bồng bềnh trong nước, làm cũng rất lãng mạn. Hạ Thanh cởi đồ và bước vào nước, cảm giác nóng ấm bao lấy người, thoải mái làm cho cô thở dài.

Cánh hoa chạm vào cánh tay, bắp chân, xương quai xanh, trên cổ cũng có, thêm vài phần màu sắc tươi sáng, Hạ Thanh nhắm mắt, tận hưởng niềm vui khi ngâm mình trong bồn tắm đã lâu chưa ngâm.

Đang lúc cô buồn ngủ, cửa phòng tắm mở ra, một đôi chân thon dài rắn chắc bước vào. Hạ Thanh ngạc nhiên, sau đó mặt nước xáo động, cô bị kéo vào lồng ngực ấm áp, nước trong bồn tràn ra ngoài.

“Anh đừng quậy, em mệt lắm.”

Cô thấp giọng nỉ non, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cố Nguy ôm eo cô, cúi đầu hôn lên cánh hoa trên mặt và cả đôi môi ửng hồng.

“Em ngủ đi, anh không nhúc nhích, chỉ muốn ôm em thôi.”

Hạ Thanh ‘ừm’ một tiếng, thật sự ngủ thiếp đi trong lòng anh. Cố Nguy hôn xong, rốt cuộc cũng giữ lời hứa mà không động vào cô. Anh chỉ lấy khăn tắm quấn và bế cô vào phòng ngủ, lau tóc cho khô tránh tóc ướt làm cô bị cảm.

Sau đó, anh tắt đèn và nằm xuống bên cạnh Hạ Thanh, ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.

Cuộc sống sau khi kết hôn cần phải từ từ thích ứng, nhưng Hạ Thanh cảm thấy mình và Cố Nguy cũng không cần quá nhiều chỗ cần làm thế. Đầu tiên, tiết tấu sinh hoạt của cả hai đều giống nhau, sáng sớm Cố Nguy tới công ty còn Hạ Thanh đến trường học. Dù là ban ngày học tập hay làm việc bận rộn đến đâu, thì buổi tối nhất định sẽ gặp nhau ở nhà.

Cố Nguy vốn là người không thích tiệc tùng xã giao. Từ khi Hạ Thanh chuyển tới đây, anh càng là có thể không tham gia thì không đi, thỉnh thoảng bạn bè tụ tập cũng sẽ dẫn cô theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.