[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 200: Chương 200: Thăm Hạ Hòa (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Hòa vỗ về bụng hỏi chồng: “Anh bảo khi nào cục cưng mới đi ra? Nếu lại nấn ná thêm nữa là đến Tết thật đấy.”

Hạ Hòa trông mong có thể sinh sớm một chút, tương đương với có thể nhanh chóng ở cữ. Cô cũng không thích đón năm mới ở bệnh viện, chẳng có chút không khí ăn Tết gì cả.

Mẹ cô nói, chờ sinh xong thì ở nhà chồng ở cữ, sau đó về nhà mẹ đẻ ngồi một tháng, đảm bảo dưỡng tốt thân thể của cô, không để lại chút di chứng sau sinh nào.

“Sắp rồi, đừng vội. Không phải bác sĩ đã nói trước hoặc sau ngày dự sinh khoảng một tuần là bình thường đấy à?”

“Thế anh đoán xem là con trai hay con gái?”

“Anh không kén đâu, con trai hay con gái đều được, chỉ cần là do em sinh.”

Vấn đề này trong nhà đúng là có tham thảo qua, chủ yếu là hiện tại thực hành kế hoạch hoá gia đình, một đôi vợ chồng chỉ có thể sinh một đứa nhỏ, trong lòng mỗi người đều có nghiêng về con trai hoặc là con gái. Vì không muốn Hạ Hòa áp lực, cha mẹ chồng không rõ ràng tỏ vẻ cái gì, nhưng bản thân Hạ Hòa là muốn sinh một bé trai. Không phải cô ấy trọng nam khinh nữ gì cả, chỉ là cảm thấy con gái vất vả hơn con trai nhiều quá, ý tưởng này có liên quan đến những gì cô ấy trải qua từ nhỏ đến lớn.

Chưa nhắc tới mẹ cô ấy sinh mấy người con gái liên tiếp nên bị người chê bai, chỉ nói đến các cô gái trong thôn thôi, số người có thể an tâm học tập vô cùng ít ỏi. Phần lớn là vào thành phố làm công hoặc lập gia đình sớm, còn có tầng gông xiềng đạo đức rất sâu.

Nhưng hy vọng là hy vọng, hết thảy đáp án cũng phải chờ sinh ra tới mới công bố được. Hạ Hòa nghĩ nếu sinh con gái, nhất định phải cho con bé tất ả tình yêu, khiến con bé thành cô bé hạnh phúc nhất thế giới.

Lưu Dự đỡ Hạ Hòa chậm rãi đi bộ trong công viên, lúc này ba chị em Hạ Lâm đã về tới thôn Tước Tử, Lý Tú Cầm đang ở nhà nướng móng heo.

Ba chị em mỗi người ăn một bát mì thịt băm rau mùa đông nóng hôi hổi, sau đó vào trong sân phụ giúp Lý Tú Cầm.

“Hôm qua vừa làm bánh bao xong, hôm nay ninh móng giò cho mấy đứa ăn.”

Trắng bóng tràn đầy collagen, còn chưa vào nồi mấy cô gái đã tưởng tượng ra mùi thơm móng giò ninh. Mặc dù lúc ở trường học không thiếu ăn, đặc biệt là Hạ Lâm và Hạ Thanh, nhưng hương vị của gia đình, đồ ăn của mẹ vẫn luôn khác biệt.

“Mẹ, hôm nay chị cả có về không?”

“Không về, sắp sinh đến nơi sao có thể đi qua đi lại được. Mai mẹ con mình cùng đi thăm nó. Mẹ có để lại một ít móng heo, mai mang theo qua cho con bé ninh canh uống.”

Hạ Thanh nhớ tới một đống thứ trong rương hành lý của mình, có mật ong, sữa bột, đều có thể mang sang cho chị cả luôn.

“Mẹ, Cố Nguy mua rất nhiều thứ, con cũng chọn mấy thứ thích hợp mang sang cho chị cả.”

Lý Tú Cầm gật đầu: “Ừ, cái này tự con nhìn mà làm.”

Từ lúc Hạ Thanh đính hôn, Lý Tú Cầm đã không coi cô là trẻ con nữa. Trò giỏi hơn thầy, có đôi khi phải thừa nhận bọn nhỏ trưởng thành rất nhanh, cách thức xử lý công việc trong trình độ nào đó còn tốt hơn so với người làm cha mẹ như bọn họ.

Lý Tú Cầm hỏi thăm cuộc sống mấy tháng này của các con, ví như Hạ Văn ở trường học thế nào, cha mẹ Cố Nguy có khỏe không, Hạ Lâm đi gặp cha mẹ Trình Giang sao rồi…

“Cha mẹ anh ấy tiến bộ lắm, nói bọn con ở bên nhau cảm thấy hợp là tốt rồi, khi nào cưới cũng xem ý bọn con, nói với bọn họ một tiếng để bọn họ bố trí là được. Cũng nói sẽ tìm thời gian đến nhà mình một chuyến.”

Cha mẹ Trình Giang làm việc theo tác phong quân nhân, không quá nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, nói chuyện lộ ra tôn trọng và quan tâm. Hạ Thanh cảm thấy phương pháp trao đổi như vậy rất hợp với tính cách của mình. Lại thêm cha mẹ người yêu nói sau khi cưới cũng không bắt buộc ở cùng một chỗ, muốn dọn ra ngoài ở riêng thì bọn họ cũng ủng hộ.

Lý Tú Cầm cũng cảm thấy tốt, bà là người từng chịu khổ chịu sở vì cha mẹ chồng, sợ nhất là con gái gặp phải trưởng bối như vậy. Gia đình Hạ Hòa, Hạ Thanh tìm được không tồi, giờ chỉ xem Hạ Lâm và Hạ Văn.

“Vậy là tốt rồi, cha mẹ ít quản cũng có lợi, sau này chính các con sống cuộc sống của các con, không có người chen vào.”

Sáng sớm hôm sau, cả nhà Hạ Thanh ăn sáng xong, Hạ Chí Dân lái xe ba bánh, mang theo đồ vật cùng vào thành phố.

“Người một nhà đi đâu thế, tiệm cũng không mở, không buôn bán à?”

Vào tháng Chạp, cửa hàng nhỏ nhà bọn họ làm ăn tốt, nhà nào cũng phải thêm chút đồ mừng năm mới đúng không nào. Người trong thôn thấy cả nhà ra cửa mà không mở tiệm thì không khỏi tò mò hỏi thăm.

“Qua bên nhà chồng Hạ Hòa xem thử, con bé sắp sinh ấy mà!”

“Thế à? Nhoáng cái đã lên làm ông bà ngoại cả rồi đấy. Chúc Tiểu Hòa sinh thằng cu béo nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.