[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 211: Chương 211: Thần tiên quyến lữ (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vì để nghênh đón cha mẹ Trình, mấy ngày trước Lý Tú Cầm đã dọn dẹp căn nhà một lần, bữa ăn chiêu đãi khách cũng đã được chuẩn bị xong xuôi từ sớm, lúc này chỉ cần đợi khách đến mà thôi.

“Tiểu Lâm nói cha mẹ Trình Giang rất dễ ở chung, nhưng mẹ vẫn có chút lo lắng. Người ta là lãnh đạo trong quân đội, mẹ cũng không biết phải tiếp chuyện thế nào với họ nữa.”

Hạ Hòa có chút buồn cười, nói: “Mẹ, chẳng phải mẹ đã gặp qua người nhà họ Cố rồi sao, sao còn phải sợ chứ?”

Lý Tú Cầm lắc đầu, nói: “Ôi chao, con không biết mẹ Cố Nguy nhiệt tình như thế nào đâu, nói chuyện cùng bà ấy tất nhiên mẹ không lo gì cả. Nếu bà ấy không nói gì thì mẹ cũng chả biết nói gì nữa.”

Sự thật đã chứng minh những lo lắng của Lý Tú Cầm là không cần thiết, chưa kể cha Trình, mẹ Trình đều là những người ôn hòa, lễ độ, còn có Hạ Lâm ở bên cạnh giúp bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, hai gia đình đã nhanh chóng trở nên thân thiết.

“Phong tục ở hai nơi chúng ta có phần khác nhau. Theo ý của bọn nhỏ là bỏ qua lễ đính hôn mà trực tiếp tổ chức hôn lễ, còn về phần hôn lễ được tổ chức như

thế nào thì chúng ta cần bàn bạc thêm.”

Ý của mẹ Trình là Hạ gia có bất kỳ yêu cầu gì thì cứ việc đề cập, chỉ cần Trình gia có thể đáp ứng được thì sẽ tuyệt đối không hai lời, không thể không nói trong việc này, cha Trình mẹ Trình đã thể hiện toàn bộ tác phong quân đội của họ một cách vô cùng thành thục, đối với họ hành động có trọng lượng hơn là lời nói.

Lý Tú Cầm thẳng thắn nói: “Gia đình chúng tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần hai đứa nhỏ chung sống hòa thuận, yêu cầu duy nhất của tôi là Trình Giang hãy đối xử tốt với Tiểu Lâm.”

Đây không phải là ra vẻ gì mà Lý Tú Cẩm thực sự nghĩ như vậy, bà chỉ có bốn cô con gái, tất cả đều đã đến tuổi lập gia đình, ngoại trừ cô con gái út Hạ Văn còn chưa tìm được đối tượng, ba cô con gái còn lại đều đã tìm được những chàng rể không tồi chút nào.

Hai vợ chồng họ có đất đai, có một cửa tiệm nhỏ, Hạ Chí Dân còn có tay nghề làm mộc có thể kiếm tiền, cuộc sống không có gì phải lo lắng, thậm chí hàng năm còn có thể tích góp được một khoản tiền. Dưới tình huống như vậy, mở miệng đòi nhà trai cần phải đưa bao nhiêu sính lễ là không cần thiết.

Hơn nữa, Lý Tú Cầm biết là Trình Giang đã mua căn hộ mà Hạ Lâm đang ở, quan niệm về nhà cửa đối với người Trung Quốc là một loại hậu thuẫn, một loại bảo đảm, có nhà thì những ngày sau khi kết hôn nhất định sẽ tốt hơn. Là người lớn bên nhà gái, Lý Tú Cầm thực sự không thể nghĩ ra còn cái gì phải để tâm hơn điều này.

Nhờ có sự thông suốt giữa phụ huynh hai bên, chuyện cưới xin đã nhanh chóng đạt được sự đồng thuận giữa hai gia đình, của hồi môn là tám vạn tám, chưa bao gồm trang sức, quần áo, thuốc lá và rượu. Hôn lễ chính sẽ được tổ chức tại thủ đô, nhà gái ở đây tổ chức tiệc lại mặt, nhà trai phụ trách hai mươi bàn tiệc cho nhà gái.

Mẹ Trình còn nói: “Tôi vốn định mua nhà cho bọn nhỏ, nhưng sau đó mới biết Trình Giang đã âm thầm mua nhà rồi. Nhà tôi có hai đứa con trai nên chuyện kết hôn nhất định phải đâu ra đấy, không thiên vị đứa nào cả. Tiền thì chúng tôi vẫn sẽ cho, còn dùng để mua nhà hay tiết kiệm cho chuyện khác thì chúng tôi cũng không hỏi đến.”

Hạ Hòa nghe mà không thốt nên lời, một căn hộ ở thành phố cũng phải hai mươi vạn, chưa kể là một thành phố lớn như thủ đô, ít nhất cũng phải gấp đôi, cuộc sống sau này của em hai chắc chắn sẽ không tệ.

Cha mẹ Trình sau khi bàn bạc xong về chuyện hôn lễ liền rời đi, họ phải lên thành phố sớm để kịp bắt chuyến bay về thủ đô vào sáng sớm hôm sau, là những quân nhân nên mặc dù đang trong thời gian nghỉ phép họ cũng cần phải duy trì sự cảnh giác, không thể ở bên ngoài quá lâu.

Mà Hạ Lâm khó lắm mới có cơ hội trở về nhà nên ở lại cùng Trình Giang thêm hai ngày nữa mới trở về.

Lưu Dự lại đóng vai trò tài xế đưa cha mẹ Trình lên thành phố, đồng thời dùng quan hệ của mình để đặt một khách sạn tốt cho cha mẹ Trình ở qua đêm.

“Tiểu Lưu, hôm nay thật sự đã làm phiền đến cháu rồi, phải chạy tới chạy lui theo chú dì.”

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, mẹ Trình vô cùng chân thành cảm ơn Lưu Dự.

“Dì Trình, đây là việc cháu nên làm ạ, dì ngàn vạn lần không cần khách sáo.”

Cha Trình vỗ vỗ vai Lưu Dự, khen ngợi: “Chàng trai này quả thực không tệ, rất thành thật, sau này có dịp đến thủ đô thì nhớ đến tìm chú dì nhé.”

Đối với một lãnh đạo cấp cao như cha Trình, đây chắc chắn là một loại hứa hẹn cùng tiếp nhận, Lưu Dự cũng trịnh trọng đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.