[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 38: Chương 38: Trạng Nguyên thành phố (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Con gặp được chị họ ở thị trấn, cô ấy hỏi tiểu Thanh thi thế nào, con nói còn chưa có điểm thi, chờ có điểm sẽ thông báo cho cô ấy.”

“Đúng vậy, thi tốt cũng không thể nói ra, nhỡ người khác lại nghĩ chúng ta cố tình khoe khoang.”

Một tuần sau, Hạ Thanh trở về trường đăng ký tình nguyện, cô điền tất cả tình nguyện đều ở thủ đô, ngành kinh tế.

Giang Luân tính điểm không cao bằng Hạ Thanh, khoảng sáu trăm chín mươi điểm, cậu ta đăng ký nguyện vọng khá là dè dặt, vốn định xem Hạ Thanh đăng ký trường gì, nếu không đủ điểm thì có thể đăng ký trường gần đó, nhưng vừa nhìn những trường kia, cậu ta đã toát hết cả mồ hôi lạnh, trong lòng rối rắm, cuối cùng không đăng ký trường ở thủ đô là nguyện vọng đầu tiên.

Cũng kể từ lúc này, cậu thiếu niên ngoài học tập ra còn lại vô lo vô nghĩ đã biết cân nhắc lựa chọn phân tích hơn thiệt, chứ không phải nhiệt tình đâm đầu phía trước mà bất chấp kết quả được hay mất.

Cuối tháng 7, kết quả thi tuyển sinh đại học mới được công bố, lúc này còn chưa có mạng internet tra điểm, hay đăng ký xem điểm qua điện thoại, thí sinh phải trở về trường mới biết được thành tích của mình.

Sáng sớm hôm nay, Hạ Chí Dân đưa Hạ Thanh đi lên huyện, lúc hai người tới cổng trường đã hơn chín giờ sáng, có rất nhiều xe đỗ ở ngoài cổng trường, tất cả đều là học sinh và phụ huynh tới xem điểm thi.

Ngoài cổng trường dán một tờ giấy đỏ, trên đó là danh sách tất cả các học sinh đạt điểm chuẩn đại học, Hạ Thanh thi được bảy trăm hai mươi sáu điểm, cao hơn sáu điểm so với điểm Hạ Thanh tự đánh giá.

“Hạ Thanh là ai, điểm thi cao thế!”

“Em học sinh này có thành tích rất tốt, lần nào thi cũng đứng nhất toàn trường.”

“Đây là trường trung học phổ thông huyện đấy, bà xem, người hạng nhì thấp hơn cô ấy gần ba mươi điểm.”

“Điều này chứng tỏ trình độ dạy học của trường trung học phổ thông huyện chúng ta rất tốt, chỉ cần nỗ lực học tập, học sinh có thể đạt được thành tích rất tốt.”

Hai cha con cô vừa đỗ xe đạp lại đã nghe thấy mọi người nghị luận, Hạ Chí Dân rướn cổ nhìn vào bên trong, phía trước có quá nhiều người, ông ấy không nhìn thấy trên tờ giấy đỏ viết cái gì.

“Tiểu Thanh này, bọn họ đang nói đến con à?”

“Chắc là vậy, chúng ta đi vào trong xem đi.”

Hạ Thanh chen vào trong đám đông muốn đi vào trong, người phía trước không muốn nhường đường, đang cau mày mất hứng, ngoái đầu nhìn lại chợt thấy một cô gái xinh đẹp, cũng không biết là ai biết Hạ Thanh đột nhiên gọi tên Hạ Thanh. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn Hạ Thanh, cũng nhờ phúc của người kia, cuối cùng Hạ Thanh nhìn thấy rõ điểm số của mình.

“Cô gái đó là Hạ Thanh hả?”

Cô gái xinh đẹp này, khác hoàn toàn với hình tượng học phách trong lòng mọi người, bọn họ cứ nghĩ cô phải đeo kính, tướng mạo xấu xí.

Trong phòng làm việc, giáo viên chủ nhiệm lấy hồ sơ, mời Hạ Thanh và Hạ Chí Dân cùng ngồi xuống nói chuyện.

“Bạn học Hạ Thanh, chúc mừng em, em là Trạng nguyên thành phố chúng ta, đứng hạng nhì toàn tỉnh, thấp hơn hai điểm so với hạng nhất.”

Giáo viên chủ nhiệm vui vẻ nói, đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối, chỉ chênh lệch có hai điểm đã bỏ lỡ danh hiệu Trạng nguyên tỉnh, nhưng Hạ Thanh thi đạt thành tích thế này đã đủ khiến toàn trường vui mừng khôn xiết, không thấy hôm nay hiệu trưởng đi bộ như mang gió hay sao?

Ngày hôm nay trở về trường, Hạ Thanh cực kỳ bận rộn, cô nhận lời khen và phần thưởng của lãnh đạo trường, lãnh đạo huyện và lãnh đạo thành phố, còn cả phỏng vấn với tòa soạn báo. Đến tận khi trời tối, cô và Hạ Chí Dân mới về đến nhà.

Trong sân nhỏ nhà họ Hạ có mấy người đang ngồi, đều là những người tới góp vui sau khi biết Hạ Thanh trở thành Trạng nguyên thành phố, Hạ Hòa Hạ Lâm rửa quả tỳ bà, đào trơn cho mọi người ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.