[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 37: Chương 37: Mua nhà (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chỉ dựa vào hình dạng và bố cục tổng thể thì đích thật không tồi chút nào, đặt ở hai mươi năm sau thì vẫn rất có khí thế, chỉ là không biết cấu hình như thế nào thôi.

Tổng cộng có bốn loại cấu hình, chia ra các loại là 60 mét vuông, 80 mét vuông, 90 mét vuông, còn có loại phòng lớn là một 120 mét vuông, loại 120 mét vuông chỉ có mười căn.

Nhà ở Nam Thành vẫn luôn chật hẹp, rất nhiều người dân địa phương chen chúc trong một căn nhà hai mươi mấy mét vuông, hoặc là căn nhà ba bốn mươi mét vuông.

Không nghi ngờ gì căn 120 mét vuông chính là biệt thự rồi, tính toán giá cả cho căn 120 mét vuông, tính ra một ngàn năm trăm đồng cho mỗi mét vuông, ít nhất là phải cần một trăm năm mươi ngàn.

Bây giờ đối với người Nam Thành mà nói với trung bình hàng tháng là bốn trăm một tháng thì chắc chắn là một con số khổng lồ.

Có thể nói các nhà thiết kế ở Cảng Thành tận dụng diện tích của nhà ở mức tối đa nhất, 60 mét vuông là ba phòng ngủ một phòng khách, kèm thêm một cái ban công khác, 80 mét vuông làm đến được bốn phòng ngủ và một phòng khách, cũng có ban công, 90 mét vuông là bốn phòng ngủ và 2 phòng khách, tặng thêm hai cái ban công.

Diện tích sàn dành cho công cộng được tính mười phần trăm, diện tích thực dụng của căn 90 mét vuông là 81 mét vuông, bốn phòng ngủ hai phòng khách và một phòng vệ sinh, có thể thấy căn phòng còn được bao nhiêu.

Ngược lại căn to nhất là 120 mét vuông có ba phòng ngủ hai phòng khách và hai phòng vệ sinh, Thư Nhan có thể hiểu được dụng ý của nhà thiết kế, người mua được căn 120 mét vuông dĩ nhiên là người có tiền, chú trọng đến sự thoải mái, dù sao thì phòng quá nhỏ sẽ không thể làm hài lòng người mua.

Chưa kể đến vị trí địa lý, trường đại học Nam Thành là trước đại học trọng điểm trong nước, khu vực xung quanh cũng sẽ phát triển rất tốt trong tương lai, nhà cửa ở đây chắc chắn sau này sẽ tăng vùn vụt.

Nếu như cô ấy lại mua nhà, giữ lại căn nhà này thì hoàn toàn không cần lo lắng và có thể cho thuê bất cứ lúc nào.

“Tôi muốn biết xung quanh đây có cơ sở hạ tầng công cộng gì không? Ví dụ như trường học, bệnh viện vân vân?” Nếu như cô ấy chỉ có một mình thì Thư Nhan sẽ không hề do dự mà mua ngay, nhưng vấn đề là cô ấy có hai đứa con, trường học và bệnh viện là vấn đề chủ yếu nhất.

Trường học thì không nhất thiết, nhưng người dân Trung Quốc ai cũng biết, trẻ con còn nhỏ và sức đề kháng yếu khó tránh khỏi những lúc đâu đầu nóng sốt, nhỡ có tình huống gì đó xảy ra đột xuất thì ở gần bệnh viện là điểm mấu chốt để cứu mạng

“Có, ở bên trong khu chung cư có một trường mầm non, hơn nữa là trường song ngữ và bên trong có nhiều giáo viên nước ngoài, cô cũng biết tốt nhất là nên học ngôn ngữ từ nhỏ, về phía nam ba trăm mét là trường tiểu học Gia Thật, đi về phía đông bốn cây số là bệnh viện Nhân Dân số 2 của thành phố Nam Thành. Ngoài ra phía sau khu chung cư không xa là chợ rau, tiện cho việc mua rau, tổng thể mà nói thì cơ sở hạ tầng ở chúng tôi vô cùng đầy đủ, tôi có thể rất tự tin nói rằng ở đây không nhất thì cũng nhì ở trong toàn bộ Nam Thành.”

Cô ấy biết trường tiểu học Gia Thật có tiếng cũng không thua kém gì trường tiểu học Tây Thành, hai trường luôn là đối thủ cạnh trạnh với nhau, nhìn chung thành tích của trường tiểu học Gia Thật có thể tốt hơn, nhưng cuối cùng tỉ lệ chọi thi đỗ là 3:7, trường tiểu học Gia Thật là ba tiểu học Tây Thành là bảy.

Sở dĩ có sự khác biệt lớn như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì thành tích của Gia Thật dựa vào sự quản lý chặt chẽ, việc tự học vào buổi sáng, tự ôn tập vào buổi tối và bài tập về nhà khá là nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.