[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 27: Chương 27: Người ở quê tới (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Trước kia sao anh không cảm thấy em biết nói chuyện như thế nhỉ?” Hoặc nói là không giống một người chút nào. Nếu em họ lúc nào cũng thông minh như vậy, Diệp Chí Cường sẽ ly hôn sao? Hay là nói em họ vẫn luôn giả vờ, cố tình chờ Diệp Chí Cường ngoại tình, nắm được bằng chứng rồi dứt khoát tống ra khỏi cửa?

Không biết Thư Kiến Dương đang suy nghĩ gì, Thư Nhan hỏi thăm tình hình hai căn nhà kia.

“Vị trí nhà ở rất tốt, giá cả em đưa ra cũng không cao, rất nhiều người hỏi, tin rằng sẽ sớm bán được thôi.” Thư Kiến Dương cảm thấy Thư Nhan không nên bán hết nhà: “Em có muốn giữ lại một căn không? Lỡ như… Em và bọn trẻ trở về cũng có chỗ nghỉ chân.”

Anh ấy không nói hết, nhưng Thư Nhan hiểu anh ấy lo lắng điều gì. Một người phụ nữ mang theo hai đứa nhỏ đến nơi khác, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có một căn nhà nhỏ ở quê coi như giữ lại đường lui.

“Hay là đừng đi nữa. Anh ba của em không có bản lĩnh lớn, nhưng che chở cho ba mẹ con em thì vẫn được.” Một người phụ nữ như cô dẫn theo hai đứa bé còn mang theo nhiều tiền như vậy, đến một nơi xa lạ không ai biết đến mình. Lỡ như xảy ra chuyện gì, ngay cả một người hỗ trợ cũng không có. Ở Tây Thành tốt xấu gì cũng có thể chăm sóc cô.

Thư Nhan mỉm cười biết ơn: “Chủ yếu là em muốn đi đến một nơi không ai biết mình để bắt đầu lại từ đầu. Tây Thành này là một nơi đau lòng đối với em.”

Sao có thể ở lại Tây Thành được? Trên đời không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Chẳng bao lâu nữa, ba mẹ nguyên chủ sẽ biết tin cô và Diệp Chí Cường ly hôn, cũng sẽ biết trong tay cô có rất nhiều tiền. Đến lúc đó, mỗi ngày họ đều đến làm phiền, hoặc là thêm đôi vợ chồng già nhà họ Diệp. Cô còn muốn sống hay không chứ?

Thư Kiến Dương không khuyên nữa. Sau những ngày ở với nhau, anh ấy phát hiện người em họ trầm tính này rất có chủ ý, ý tưởng muốn rời khỏi Tây Thành đã được tính toán từ lâu.

Chuyện bán nhà coi trọng duyên phận, nhanh thì vừa treo lên là bán ngay, chậm thì một hai năm cũng không bán được. Thư Nhan nghĩ nếu không bán được trong một tuần thì sẽ ủy thác cho Thư Kiến Dương, cô đưa bọn nhỏ rời đi trước.

Sau khi cho hai đứa nhỏ ăn no, đợi bọn chúng ngủ, Thư Nhan bắt đầu kiểm kê tài sản của mình. Trong nhà vốn đã có mười nghìn tệ tiền tiết kiệm, căn nhà bán cho Thư Kiến Dương ở sát đường hơi đắt một chút, phải ba trăm nghìn. Hai anh em của anh ấy mua mỗi căn một trăm năm mươi nghìn, ở đây tổng cộng là sáu trăm mười nghìn. Tính cả một triệu năm, hai triệu một trăm mười lấy từ chỗ Diệp Chí Cường, còn có hai căn nhà, tổng cộng có thể có được ba trăm nghìn, như vậy thì trong tay cô có khoảng hai triệu tư tiền mặt.

Hai triệu ở thập niên chín mươi có giá trị hơn hai mươi triệu trong tương lai, huống hồ đến năm 2019, cũng không có nhiều gia đình có thể lấy ra hai triệu tiền mặt.

Sổ tiết kiệm, sổ hộ khẩu và thẻ căn cước đều giấu kỹ trong người. Nói đến sổ hộ khẩu, đầu thập niên chín mươi, hộ khẩu thành phố rất phổ biến, không ít người phí hết tâm tư muốn trở thành người thành thị. Sau khi Diệp Chí Cường có tiền, anh ta liền chuyển cả nhà đến thành phố. Lúc ly hôn, Thư Kiến Dương tìm chút quan hệ, tách hộ khẩu của cô ra, hai đứa nhỏ cũng vào hộ khẩu của cô. Địa chỉ hộ khẩu vẫn là căn nhà ban đầu của cô, chờ bán nhà xong, cô phải làm lại thủ tục, đến nơi khác thì mua nhà rồi đăng ký hộ khẩu lại.

Sau một đêm không mộng mị, Thư Nhan vươn vai, hai đứa nhỏ vẫn chưa dậy. Khóe mắt Diệp Thiên Bảo đọng nước mắt, Thư Nhan sững sờ. Tối hôm qua cô không nghe thằng bé khóc, như này là lén khóc à? Nếu như là Diệp Thanh Thanh thì cô có thể hiểu được, nhưng Diệp Thiên Bảo trước giờ luôn gào khóc, nghĩ lại thì hình như có liên quan đến chuyện ngày hôm qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.