Thập Niên: Ôm Muội Muội Đáng Yêu Trọng Sinh

Chương 4: Chương 4: Em gái tôi không trộm (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không kịp đề phòng, đứa bé lại bị người khác ôm đi, Tần Tú dứt khoát đẩy ra, tức miệng mắng to: “Đứa trẻ là do tôi sinh ra, đánh chết cũng là chuyện của tôi, cảnh sát cũng không quản việc cha mẹ đánh đứa trẻ, mấy đứa đừng xen vào chuyện của người khác.”

Cậu thiếu niên tránh ra, Tần Tú đảo mắt, mấy người cùng nhau đi tới.

Nhưng Tần Tú giương nanh múa vuốt, liền có một cậu thiếu niên ở phía sau lưng giữ tay cô ta lại, ép chặt xuống đất.

“Cứu...” Chữ mạng còn chưa kịp hô ra, liền cảm nhận có một lực đè mặt trên lưng, cánh tay cô bị đứa trẻ đó kéo lại, như sắp gãy.

Đau đến thấu tâm can!

Tần Tú hai mắt biến thành màu đen, không thở nổi.

Mặt cô bị sỏi trên mặt đất cào xước, khi cậu thiếu niên kéo ra thì mặt cô cọ vào đất khiến cô đau điếng.

“Con của mình, muốn đánh chết liền đánh chết, cảnh sát không quản dì?” Cậu thiếu niên đè mạnh xuống, Tần Tú suýt tắt thở: “Dì, đây là tội giết người, dì biết không, giết người đền mạng, dì biết không?”

Đầu gối của cậu càng lúc càng áp chặt, trong sân bóng yên tĩnh, tiếng xương bị bẻ của Tần Tú vang lên, rất chói tai.

Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp cất lên từ phía sau cậu thiếu niên “Anh!”

Tần Tú cho là mình sẽ bị cậu thiếu niên này đè chết, nhưng cảm ơn trời đất, đứa bé đột nhiên nới lỏng tay.

Cô ta bò dậy chạy đi, ngay cả con gái cũng không cần.

Cậu thiếu niên còn muốn đuổi theo, Bán Hạ gọi: “Anh.”

Cậu thiếu niên dừng bước.

Bán Hạ lại lấy hết sức gọi: “Anh Điển.”

Đứa bé trai quay đầu, mặt đầy bất ngờ, nhìn cô bé được bạn mình ôm trong lòng.

Gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô phủ đầy nước mắt, lúc này đang dùng bàn tay nhỏ bé ôm trán, đôi mắt to tròn giàn giụa nước mắt, nhìn cậu một cái, lập tức bổ nhà đến.

Nhưng cô bé đưa hai tay về phía cậu.

“Pháp Đại, cậu thử xem, cô bé nhẹ như lông chim vậy?” Đứa bé trai bế Bán Hạ nói.

Cậu thiếu niên đối diện không hề đưa tay ra, còn lùi về sau hai bước.

...

Trong đầu Bán Hạ xuất hiện, ba cô là Cố Cẩn, mẹ là Lâm Quân, cô còn có ba người anh, anh cả Cố Dân, anh hai Cố Hiến, và đứa bé trai trước mặt, chính là anh ba của cô Cố Pháp Điển.

Cậu còn một cái tên, chính là Điển Điển.

Bán Hạ cho là mình gọi tên tắt của anh, anh trai sẽ nhận ra mình.

Nhưng cậu lại không, trong giây phút đó ánh mắt rung lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Bán Hạ tay vẫn còn trên không trung, cô đang cố gắng, hy vọng anh trai sẽ tiếp nhận mình.

Lúc này, đứa bé trai nói: “Pháp Đại, đây là con gái của phó bí thư Thẩm, con gái trong nhà, chắc lại cãi nhau với mẹ mình, không có chuyện gì, tớ đưa con bé trở về.”

Cố Pháp Điển không nói gì, cũng không động.

Bán Hạ luống cuống, cô không muốn về nhà, cô cố gắng ngừng không năn nỉ: “Anh, cứu em.”

Cố Pháp Điển vốn rất ngay thẳng, gặp chuyện bất bình liền ra tay trợ giúp, nhưng đây cũng không có nghĩa là cậu là người thích tìm phiền toái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.