Thập Niên: Ôm Muội Muội Đáng Yêu Trọng Sinh

Chương 37: Chương 37: Ha ha. (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Quay đầu lại nhìn Tần Tú, ánh mắt anh ta âm trầm: “Còn không nhanh đi?” Lại quay đầu lại nói: “Bán Hạ nhà tôi làm phiền mọi người rồi!”

Chờ anh ta ra cửa, Triệu Hà nói: “Phó bí thư Thẩm này còn biết kiểm điểm lại bản thân, nếu anh ta không bạo lực gia đình, thì có tố chất hơn Tần Tú nhiều.”

Kim Quyên phụ họa, Hồ Khiết cười lạnh, Cố Pháp Điển nhìn ra ngoài cửa sổ, lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Vốn dĩ quan hệ giữa Thẩm Tứ Bảo và ba cậu ấy cũng không tệ, nhưng đột nhiên có một năm đó không hề qua lại.

Hơn nữa ba cậu ấy cũng từng nói: Con người Tứ Bảo không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, sâu không lường được.

Rõ ràng là anh ta vì tìm kiếm đồng bạc mà xui vợ đánh con, nhưng anh ta nói mấy câu là đã có thể xoay chuyển hình tượng trong lòng một nữ công an lâu năm có mắt nhìn, người này quá biết ngụy trang rồi.

Kim Quyên nói: “Bán Hạ, đi cùng dì nào, tới nhà dì ở, được không.”

Bán Hạ mím môi lắc đầu, thái độ kiên quyết: “Không muốn, cháu muốn đi theo anh trai của cháu.”

“Anh trai không biết chăm sóc người khác đâu, nhà dì có kẹo, chúng ta đi ăn kẹo nha.” Kim Quyên nói xong bèn muốn tới kéo đứa bé.

Hồ Khiết vẫn còn đang tìm kẹo ở trong túi, muốn dỗ đứa bé.

Nhìn thấy Bán Hạ đã sắp bị người khác mang đi.

Nhưng lúc này Cố Pháp Điển lại nói: “Dì Triệu, tình huống ống tiêm thủy tinh mang theo viên gan B, HIV dẫn tới lây lan cũng không hề ít.”

“Dừng lại!” Triệu Hà buột miệng thốt ra: “Đứa bé cứ để ở đây tôi chăm, hai người cứ phối hợp tốt với chỗ Phó bí thư Thẩm là được rồi.”

“Vì sao chứ?” Hồ Khiết nóng nảy.

Triệu Hà là con an, nói chuyện cũng thẳng thắn: “Bởi vì tôi không tin tưởng được hai người, sợ hai người tự ý mang cô bé đi rồi lấy máu của cô bé, không tới bệnh viện, thì không có ống tiêm dùng một lần, mà ống tiêm pha lê không được tiêu độc hoàn toàn thì sẽ dễ lây bệnh HIV, viên gan B, loại hành vi này của mấy người là phạm pháp, có hiểu rõ không?”

Hai người phụ nữ đồng thời rụt tay lại, Hồ Khiết cực kỳ sợ hãi.

Cô ấy là y tá trưởng của viện y tế, chỉ một lòng muốn lấy máu của Bán Hạ kiểm tra thân thế.

Lại không ngờ tới đứa bé có thể vì vậy mà bị bệnh truyền nhiễm hay là không/

Mà trước mắt, đúng thật là trường hợp bởi vì sử dụng ống tiêm không tiêu độc hoàn toàn mà mắc bệnh truyền nhiễm rất nhiều, nhưng đây chỉ là một mặt, nếu bản thân Bán Hạ đã có bệnh truyền nhiễm, cô ấy lén lút lấy máu, lấy tính cách của Tần Tú, sau này còn không phải đổ hết lên đầu cô ấy sao.

Đừng khiến cho chẳng những không tra ra vấn đề của Tần Tú, trái lại còn dẫn tới phiền phức cho bản thân.

Công an Triệu đúng thật là cán bộ chuyển nghề, suy nghĩ cũng thật là chu đáo.

Lúc này Cố Pháp Điển lại nói: “Công an Triệu, ngày mai cháu sẽ đưa Bán Hạ với viện y tế lấy máu, chụp X quang, kiểm tra thân thể một chút, nhỡ đâu Tần Tú đánh Bán Hạ tổn thương ở bên trong thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.