Thập Phần Vừa Ý Ngươi

Chương 13: Chương 13: Ngủ Chung Một Phòng




Lời này nói ra có chút không hiểu được, nhưng lại có lý, ngây người một lát, mặc dù không rõ hàm ý bên trong câu nói của cô, Hứa Niệm vẫn gật đầu.

Giữa tháng tư nhiệt độ nhảy lên đến hơn 20°C, mỗi ngày ánh mặt trời đều xán lạn, là thời điểm thích hợp để cây cối nảy mầm sinh trưởng, cũng là thời điểm tốt để phơi chăn. Chờ sương sớm tan, tầm chín, mười giờ sáng Hứa Niệm đem tất cả chăn, thảm trong nhà ra ngoài phơi.

Không chỉ mỗi nàng, hàng xóm xung quanh nhà nào cũng phơi chăn, giặt quần áo này nọ, thím nhà đối diện nhìn thấy Hứa Niệm, cười lớn tiếng nói: “A Niệm, giữa trưa nhớ ra lật chăn, phải phơi cả hai mặt nhé!”

Hứa Niệm cười cười, hô lớn trả lời: “Vâng, cháu biết rồi ạ.”

Bà thím khom người phẩy phẩy góc chăn, nhìn thấy Cố Dung, lại hỏi: “Họ hàng của cháu à?”

Hai nhà cách nhau một con đường, Cố Dung ngày thường đi ra đi vào mọi người khẳng định đều có gặp qua cô, nhưng Hứa Niệm không giới thiệu cô với hàng xóm, mọi người đều cho rằng đó là họ hàng của Hứa Niệm. Hứa Niệm xoay người nhìn Cố Dung đang ngồi chỗ bóng mát dưới mái hiên, có chút không tiện phủ nhận, nói thẳng ra là khách thuê nhà thì giống như hai người xa lạ, nàng lại không nguyện ý nhận Cố Dung là dì nhỏ, dứt khoát không trả lời câu hỏi kia mà nói: “Thím hôm nay không đi làm ạ?”

“Nghỉ một bữa, ngày mai lại đi.”

Nghe hai người nói chuyện, Cố Dung nâng nâng mắt rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Cô đang vẽ tranh sơn dầu, lúc còn học đại học cũng từng vẽ qua tranh tĩnh vật, ngày trước thời gian dư dả, muốn làm gì làm, lớn rồi không được như vậy nữa, vội vàng bận bịu đến mức ngụm nước cũng không kịp uống.

“Đang vẽ hoa giấy dưới lầu ạ?” Hứa Niệm phơi chăn xong lại gần hỏi. Trong bức tranh vẽ một khoảng đỏ rực như lửa, ở giữa là thân cây vàng nâu trừu tượng, hẳn là cây hoàng giác. Hứa Niệm không quá rành về thưởng thức nghệ thuật, thấy lạ thì xem thôi.

Cố Dung nói: “Hoa nở rất đẹp, lúc nào cũng tươi.”

Từ lúc cô dọn vào đến nay hoa giấy vẫn duy trì trạng thái tươi tốt như vậy, thật sự đáng chú ý.

“Hoa giấy nở rất lâu, có thể liên tục kéo dài bốn, năm tháng, nhiệt độ gần đây khoảng 20°C, là thời điểm thích hợp nhất để nở hoa.” Hứa Niệm nói, ở khu này nhà nào cũng thích trồng hoa giấy, mỗi năm mùa xuân bắt đầu hoa sẽ liên tục nở rộ, đợt này tàn sẽ có đợt khác nở ngay, liên tục như vậy kéo dài vài tháng.

Cố Dung nhìn xuống lầu, thành thật nói: “Rất đẹp....”

Hứa Niệm trong mắt đều là ý cười: “Năm đầu tiên em dọn đến đây với bà ngoại cũng như vậy, mười ba năm trước, bà nói nhà cửa trơ trọi quá quạnh quẽ, ám đầy tử khí, trồng một loài hoa màu đỏ nhìn sẽ có sức sống hơn.”

Nghe nàng nói đến bà ngoại, Cố Dung ngẩn ra trong chốc lát.

“Cây hoàng giác là trồng từ lúc bà được gả đến nhà ông ngoại, hồi đó không có máy điều hòa, mùa hè tuy rằng không quá nóng như bây giờ nhưng vẫn là nóng, ông ngoại liền nghĩ đến việc trồng vài loại cây trong sân, chờ cây lớn chút sẽ tạo thành bóng râm mát mẻ. Vốn dĩ là định trồng hai cây, bên trái một cây bên phải một cây, sau đó cây bên trái không sống được, ông liền đem cây bên phải chuyển ra giữa sân.”

Hứa Niệm nói: “Rễ cây hoàng giác đâm sâu quấn vào nhau, lại dài, lan đến tận vách tường phía sau.”

Nhắc tới căn nhà gạch đỏ của ông bà, nàng nói nhiều hơn hẳn, Cố Dung cũng cười, nhẹ giọng hỏi: “Cây ngọc lan với cây sồi cũng là ông trông à? Hay bà trồng?”

“Là công nhân lúc sửa nhà phụ trồng đấy.” Hứa Niệm nói, thời gian lâu lắm rồi, lúc sửa nhà nàng còn chưa sinh ra đời, đều là bà ngoại kể cho nàng nghe. Lúc trước để lại nhà cho nàng chính là vì căn nhà này đã chứng kiến qua nhiều thế hệ của gia đình, bà ngoại muốn nàng giữ gìn nó.

Nếu như đưa cho Hứa mẹ sớm muộn gì cũng bị bán đi.

Cố Dung nhấp môi, cúi đầu vẽ thêm vài nét lên bức tranh, “Tình cảm của ông bà thật tốt.”

Hứa Niệm im lặng ngầm đồng ý, tay chống lên lan can ban công nhìn về phía xa.

Nắng giữa trưa cực kỳ gắt, nóng đến nỗi chỉ có thể mặc đồ mỏng, đơn giản ăn bữa cơm trưa xong Hứa Niệm lên lầu thay áo ngắn tay, quần áo mỏng manh càng tôn lên dáng người của nàng, chân dài eo thon sống lưng thẳng tắp, tuổi xuân phấn chấn tràn đầy sức sống.

Nàng chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, lầu trên lầu dưới đều quét qua một lần, trong đống đồ cũ trong nhà vô tình tìm được một chiếc máy ảnh phủ đầy bụi, thoạt nhìn chắc cũng bỏ ít nhất vài năm.

Cố Dung thấy nàng lau sạch, nghịch nghịch chiếc máy, tùy ý hỏi: “Thích chụp ảnh sao?”

Trong nhà trước kia trừ điện thoại bàn, ti vi ra hầu như không có nhiều vật dụng điện tử linh tinh, dù sao điều kiện kinh tế không quá dư dả, nếu như không thích làm sao dám bỏ khoản tiền lớn ra mua máy ảnh đây.

“Không phải,“ Hứa Niệm nói, ngữ khí cảm khái, cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh, “Là quà sinh nhật bà ngoại tặng, mua ở chợ đồ cũ, bất quá dùng vài tháng liền hỏng, lúc trước tìm hoài không thấy hóa ra lại nằm ở đây.”

Máy ảnh vốn đã hư từ trước rồi, bà ngoại không rành những thứ này, không biết rằng một chiếc máy ảnh tốt thực sự rất đắt, ít nhất cũng sáu bảy trăm tệ. Sáu bảy trăm tệ, đối với thế hệ trước mà nói là cả một gia tài, lúc đó Hứa Niệm chỉ vô tình nói qua trong lớp có bạn học thích chụp ảnh, chỉ một câu nói vô tâm của nàng nhưng bà ngoại lại nhớ kĩ, cho rằng nàng vì thích nên mới hâm mộ bạn học kia.

Cố Dung đến gần, nhìn kĩ một chút: “Đưa tôi mượn chút được không?”

Hứa Niệm đưa chiếc máy ảnh qua.

“Tôi có người bạn biết sửa máy ảnh.” Cố Dung nói, thử khởi động máy nhưng màn hình camera không hề phản ứng, “Có thể đưa cậu ấy xem thử. Máy ảnh này có thể là máy đời đầu, rất nhiều linh kiện bên trong không còn tìm thấy trên thị trường nữa.”

Hứa Niệm không nghĩ rằng có thể sửa, lúc nó mới vừa hư nàng từng cầm đi sửa rồi, chủ tiệm mở miệng nói giá hơn một ngàn tệ, nhưng sửa thành cái dạng gì thì không biết, nàng liền từ bỏ.

“Vừa lúc hai ngày nữa tôi định đi Tân Khu một chuyến, có thể đi gặp cậu ta.” Cố Dung không chờ nàng đáp lời, nói tiếp.

Hứa Niệm ngập ngừng một lúc lâu, không từ chối, lên lầu lật chăn.

Dự báo thời tiết nói mấy ngày kế tiếp đều là trời quang mây tạnh, nhiệt độ sẽ tăng dần, chậm rãi tiến vào mùa hè. Khí trời mấy ngày nay đều nóng, khoảng chạng vạng Hứa Niệm có nấu chè đậu xanh, trên lầu chăn vẫn chưa khô, đợi ăn cơm xong lấy vào cũng được.

Đáng tiếc ông trời lại không chiều lòng người, dự báo thời tiết không chuẩn, chỉ chốc lát sau trời bỗng âm u nặng nề, mây đen bao phủ, mặt đất thoáng chốc tối hẳn đi. Hứa Niệm cảnh giác, chạy nhanh xuống tắt bếp rồi lên lầu lấy chăn vào, vẫn chậm một bước, nàng chỉ lấy được một cái chăn, cái còn lại bị mưa to bất ngờ làm cho ướt nhẹp.

Mưa rào rào không ngừng, muốn ra ngoài cũng khó.

Ban đêm nhiệt độ giảm xuống, không thể không đắp chăn, nếu không chắc chắn sẽ bị cảm. Nhưng hiện tại chỉ sử dụng được một chiếc chăn, hai người không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tạm thời ngủ chung một đêm.

Hứa Niệm chỉ là nghĩ trong đầu, không ngờ thực sự phải ngủ chung. Ban đêm tắt đèn nằm trên giường, nàng nội y cũng không dám cởi, cả người cứng ngắc, chân tay cũng không biết đặt chỗ nào.

Đêm nay ngủ ở phòng lớn, trên giường của Cố Dung.

Người nằm bên cạnh, là Cố Dung.

Hai người đều trầm mặc không nói, nằm thẳng tắp, bên ngoài sấm sét ầm ầm, mưa to ào ào trút xuống. Vì trời mưa nên không thể mở cửa sổ, trong phòng có chút ngột ngạt, không khí yên ắng dần chìm xuống. Hứa Niệm cảm thấy hơi nóng, khẽ đẩy chăn để tay chân lộ ra ngoài, vẫn còn nóng, bèn rút hẳn chân ra khỏi chăn.

Trong chốc lát bỗng thấy lạnh, lại đắp chăn vào, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp: “Đừng để bị cảm...”

Hứa Niệm ngẩn người, nằm yên không lộn xộn nữa.

“Có hơi nóng, em ngủ không được.”

Ngày mưa chính là như vậy, đóng cửa lại là trong phòng vừa ngộp vừa nóng, nhiệt độ trong phòng quả thật có chút cao, nhưng mưa lớn như vậy làm sao mở cửa sổ được, muốn sáng mai dọn nước khắp nhà hay gì....

Huống hồ nàng còn mặc đồ kín mít.

Không Dung không nói gì, xoay người quay lưng về phía nàng, trong phòng lại im ắng. Nửa đêm đến sáng, nhiệt độ rốt cuộc cũng giảm xuống, trong phòng mát mẻ hơn không ít, Cố Dung nằm quay lưng về phía nàng có lẽ ngủ rồi. Dựa vào ánh sáng mỏng ngoài cửa sổ Hứa Niệm mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của cô, sau cổ trắng nõn cùng cổ áo rộng trễ xuống hở ra nửa vai. Nàng nhìn trong chốc lát, xích lại gần cô một tí nhưng không dám chạm vào.

Hứa Niệm không dám làm càn, quy củ bảo trì khoảng cách, giữa các nàng như cách nhau cả dải ngân hà.

Mưa bên ngoài không biết khi nào mới ngừng, nước cứ tí tách theo mái hiên nhỏ xuống, Hứa Niệm dần buồn ngủ giữa tiếng mưa rơi, có lẽ lúc thiu thiu đầu óc mơ hồ, nàng vậy mà lớn gan dựa lại gần chút nữa, ngực chạm vào lưng Cố Dung, sau đó lại vùi đầu vào sau cổ cô, nửa muốn hôn nửa không, nhưng cuối cùng vẫn không hôn, chỉ phả từng hơi thở ấm áp vào đó, ngửi hương sữa tắm thoang thoảng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau thời tiết tốt, bảy giờ mặt trời mọc lên cao, bầu trời trong vắt, vài tia nắng rọi vào cửa sổ, Hứa Niệm đột nhiên cảm giác được gì đó, dần dần tỉnh dậy.

Ban đầu nàng còn có chút mơ màng, mỏi mệt cử động chân tay, nâng tay lên mới giật mình phát hiện cảm giác ấm áp trong lòng có chút không đúng, giật giật ngón tay mở mắt, Hứa Niệm nhẹ nhàng rút tay khỏi người Cố Dung lùi về phía sau, vành tai nhất thời nóng lên,

Cũng may Cố Dung vẫn chưa dậy.

Cánh tay vừa tê vừa đau, nàng nhanh chóng nằm thẳng lại, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Sắp tới bảy giờ rưỡi, nằm chừng hai phút Hứa Niệm nhẹ chân nhẹ tay rời giường, mang dép lê ra cửa về phòng thay quần áo. Mặc nội y ngủ một đêm, cơ thể bị bó đến hoảng, thêm việc nàng nằm nghiêng cả đêm, bên trái người bị lằn đỏ chi chít. Thay quần áo xong, Hứa Niệm ở trong phòng ngây ngốc chừng mười phút mới vào phòng tắm rửa mặt. Lúc này đã bảy giờ bốn mươi mấy, cửa phòng lớn vẫn đóng chặt.

Rửa mặt xong đi ra, cửa vẫn chưa mở.

Tối qua mưa quá lớn, trong sân toàn là nước, Hứa Niệm nấu ít cháo sau đó ra dọn dẹp sân, sáng sớm gió thổi nhè nhẹ, trên người cảm giác cũng mát mẻ, quét được một nửa nàng cảm thấy cổ họng có chút khô lại còn hơi đau, vì thế vào nhà uống nước rồi lại ra tiếp tục.

Hôm nay nhiệt độ vẫn ấm từ 20°C trở lên, nàng chỉ mặc chiếc áo ngắn tay đơn giản, an tĩnh dọn dẹp sân vườn, lá cây dính nước rơi trên mặt đất cực kỳ khó quét, dọn một cái sân mất hơn mười phút.

Ở cửa sổ trên lầu, dáng người cao gầy của Cố Dung dựa tường nhìn xuống dưới, ánh mắt thâm trầm không gợn sóng, đen tối không rõ.

Giữa hai người như có sợi dây vô hình, hơn nữa còn bị thắt lại, dù thế nào cũng không gỡ được, huống chi buổi chiều Hứa Niệm liền bị bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.