Làm xong tất cả, Ninh Hữu Phương dẫn Ninh Tịch ra khỏi Thái Bạch lâu, từ từ đi trở về. Lúc
này ước chừng đã là giờ tý, các cửa hàng dọc hai bên đường đều đóng cửa.
Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt đường một mảng ngân bạch.
Ninh Hữu Phương có chút lo lắng nhìn Ninh Tịch một cái:’’Tịch nhi, chắc con đã mệt chết đi, hay là cha cõng con về nhé’’.
Ninh Tịch lắc đầu cự tuyệt:’’Không cần, con một chút cũng không mệt’’.
Ninh Hữu Phương cũng bận rộn cả ngày mới là người mệt nhất, nàng làm sao có thể nhẫn tâm để cho Ninh Hữu Phương cõng nàng về.
Nghĩ đến cái này, Ninh Tịch nhịn không được thở dài vài câu:’’ Cha, ngày nào
người cũng bận rộn như thế, thật sự là rất vất vả’’.
Ninh Hữu
Phương cười sảng lãng:’’Đây đã là cái gì, chỉ cần con cùng Ninh Huy có
thể có cuộc sống thật tốt, lại mệt mỏi như vậy cha cũng cam tâm tình
nguyện’’.
Nghe lời nói này, hốc mắt Ninh Tịch lại nóng lên.
Ninh Hữu Phương mặc dù có rất nhiều tiểu tật xấu nhưng hắn là người cha tốt nhất trên đời. Luôn yêu thương con gái như vậy. Nhất là đối với
nàng, quả thực là cưng chiều không có quy tắc.
Kiếp trước,
nàng xem những điều này là hiển nhiên. Cho đến khi tận mắt chứng kiến
Ninh Hữu Phương nhận hết thống khổ mà chết, một khắc kia, nàng cảm thấy
tất cả đều sụp đổ…
Những đau khổ đè nén, những thứ tàn khốc mà Ninh Tịch không muốn nhớ đến kia, toàn bộ xông lên trong lòng. Ninh
Tịch chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, sắc mặt một mảnh tái nhợt.
Ninh Hữu Phương đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy Ninh Tịch nói chuyện, quay đầu qua nhìn lập tức sững sờ.
Trên trán Ninh Tịch toàn là mồ hôi, sắc mặt thì tái nhợt dị thường, đôi mắt luôn chứa đựng ngọt ngào bây giờ lại toàn bi thương thống khổ, toát ra đau thương vô tận. Lòng Ninh Hữu Phương cũng xót xa theo, vội vàng
hỏi:’’Tịch nhi, con làm sao vậy?’’
Ninh Tịch há mồm tựa như muốn nói gì, mâu quang lại buồn bã, sít sao cắn môi.
Không, không thể nói.
Một chuyện kinh hãi thế tục như vậy, nói ra ai cũng không dám tin tưởng đi. Nếu liều lĩnh nói ra, chỉ làm Ninh Hữu Phương lo lắng. Không chừng
sẽ nghĩ nàng bị trúng tà, hồ ngôn loạn ngữ, sau này muốn ra cửa cũng
không dễ dàng.
Những thống khổ này cứ để nàng vùi dưới đáy
lòng đi. ''Cha, người đừng lo lắng, con không có gì’’. Ninh Tịch bình
tĩnh lại, cố nặn ra vẻ tươi cười:’’Chính là đột nhiên cảm giác chân mỏi
nhừ mà thôi’’.
Ninh Hữu Phương không nghi ngờ gì, thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống cười nói:’’Đến đến, lên nhanh chút, cha cõng con
trở về’’.
Trong mắt Ninh Hữu Phương, Ninh Tịch là một tiểu cô
nương chưa lớn, còn chưa tới thời điểm cố kỵ khác biệt nam nữ, bởi vậy
động tác rất tự nhiên.
Ninh Tịch lại do dự một lát. Từ lúc
mười tuổi trở đi nàng liền không để cho Ninh Hữu Phương cõng nữa, thật
đúng là có chút ít then thùng. Ninh Hữu Phương thấy Ninh Tịch còn không
có nhúc nhích lập tức nghiêng đầu thúc giục:’’Nhanh leo lên đi, hôm nay
đã muộn, mẫu thân cùng ca ca con đều đang ở nhà chờ chúng ta đấy’’.
Đúng vậy, nương cùng ca ca còn đang chờ đâu.
Ninh Tịch rộng mở trong sáng, đau thương khổ sở lúc trước tan thành mây khói. Cười hì hì nằm ở trên lưng Ninh Hữu Phương, tinh nghịch vỗ đầu
Ninh Hữu Phương:’’Đại mã chạy mau’’.
Động tác nhỏ quen thuộc
này khiến cho Ninh Hữu Phương tâm tình thật tốt, lập tức tinh thần phấn
chấn lên, cõng Ninh Tịch chạy chậm về phía trước, dụ dỗ nàng cao hứng.
Ninh Tịch ôm cổ Ninh Hữu Phương, đầu gắt gao tựa vào trên tấm lưng rộng lớn ấm áp của hắn, trong lòng cũng ấm lên.
Trước đây, Ninh Hữu Phương cũng cõng nàng như vậy. Nàng luôn bướng bỉnh vỗ đầu hắn và hô:’’Đại mã chạy mau’’. Sau đó Ninh Hữu Phương sẽ giống
như bây giờ, cõng nàng một đường chạy chậm về phía trước, chọc nàng vui
vẻ.
Đã cách thật nhiều năm, không nghĩ tới còn có thể ôn lại tình cảnh như thế.
Ninh Tịch cười tủm tỉm nghiêng đầu, thân mật ghé vào bên tai Ninh Hữu
Phương nói chuyện:’’Cha, con nặng hơn nhiều so với mấy năm trước, cha
cõng con như vậy có mệt hay không?’’
Ninh Hữu Phương sảng lãng nở nụ cười:’’Nữ nhi ngoan của cha rất nhẹ, một chút cũng không nặng,
cha một đường chaỵ về cũng không vấn đề gì’’. Lời nói tuy phòng khoáng
nhưng hô hấp lại dồn đập không ít.
Hắn đứng mệt mỏi cả một
ngày đến bây giờ cũng rất mệt mỏi. Ninh Tịch mặc dù không nặng nhưng
cõng nàng chạy như vậy lại là cố hết sức.
Tất cả Ninh Tịch đều biết, cũng rõ ràng Ninh Hữu Phương quan trọng nhất là mặt mũi, trực
tiếp khuyên khẳng định là vô dụng. Ngẫm nghĩ một lát, liền vừa cười vừa
nói:’’Cha đêm nay trăng đẹp như vậy, người đi chậm một chút, chúng ta
vừa đi vừa ngắm’’.
Ninh Hữu Phương cười đáp ứng, thả chậm cước bộ.
Gió đêm hơi lạnh, thổi qua gò má hết sức thoải mái. Trăng sáng sao
thưa, những nơi tầm mắt có thể nhìn tới được đều bị một tầng thảm ngân
huy nhàn nhạt phủ lên. Ninh Tịch tùy ý cười nhỏ, thỉnh thoảng thay Ninh
Hữu Phương lau đi mồ hôi trên trán.
Ninh Hữu Phương mỉm cười, ngẫu nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Cha và con gái cứ như vậy một đường trở về.
Nguyễn thị cùng Ninh Huy sớm đã đứng ở cửa chờ lâu, rất xa liền đón.
Ninh Tịch khoan khóa hô;’’Nương, ca ca, hai người chưa ngủ sao?’’
Nguyễn thị oán trách nói:’’Hai người các ngươi chưa trở lại, chúng ta
sao có thể an tâm ngủ. Tịch nhi, con là cô nương lớn rồi sao còn để cha
con cõng. Làm cho người khác trông thấy lại diễu cợt con đó…’’
Ninh Hữu Phương không cho là đúng, cây ngay không sợ chết đứng trả
lời:’’Cho dù có lớn hơn nữa cũng là khuê nữ của ta, ta cõng thì làm sao? Ai dám diễu cợt?’’ Không có chút ý tứ để Ninh Tịch xuống, vẫn tiếp tục
cõng về phía trước.
Nguyễn thị cũng không có cách nào đối với Ninh Hữu Phương, trừng mắt liếc hắn một cái, liền không nói nữa.
Ninh Huy cười hì hì bu lại:’’Muội muội, hôm nay nhất định là mệt mỏi
đi”. Nếu không cũng không đến nỗi khí lực đi đường cũng không có.
Ninh Tịch làm sao có thể thừa nhận:’’So với đọc sách thì nhẹ nhàng hơn nhiều’’. Thuận tiện hướng Ninh Huy trừng mắt.
Ninh Huy trong lòng ấm áp.
Ninh Tịch thay hắn làm học đồ, không biết đã ăn bao nhiêu khổ cực,
ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Hắn là ca ca sao có thể không cảm
động?
''Cha, người cõng muội muội một đường rồi, khẳng định đã mệt mỏi, để con tới cõng muội muội đi’’. Ninh Huy chợt đề nghị.
Lần này Ninh Hữu Phương không từ chối, cười đáp ứng, để Ninh tịch xuống đất. Ninh Huy đã sớm ngồi xổm xuống cười hì hì nghiêng đầu hô;’’Muội
muội mau lên đây’’.
Ninh Tịch không chút khách khí đi lên, đợi Ninh Huy đứng dậy, liền kéo lỗ tai Ninh Huy la ầm lên:’’Tiểu mã chạy mau’’.
Ninh Huy vui cười hớn hở chạy về phía trước, trong miệng còn không
phục:’’Thân thể ta cường tráng như thế này, sao lại là tiểu mã rồi?’’
''Cha là đại mã, huynh đương nhiên là tiểu mã’’. Ninh Tịch giảo hoạt giải thích, thuận tiện ôm chặt cổ Ninh Huy.
Ninh Huy làm bộ như khó thở, gào không ngừng:’’Siết chặt quá, tiểu mã cũng bị siết chết’’.
Ninh Tịch khanh khách nở nụ cười, cố ý ôm chặt hơn, chọc cho Ninh Huy
kêu la không ngừng. Tiếng cười của hai người như tiếng chuông bạc thanh
thúy, tung bay trong gió đêm.
Nguyễn thị cùng Ninh Hữu Phương nhìn xem hai huynh muội vui đùa ầm ĩ, đối mặt cười một tiếng.