Thất gia Priest

Chương 42: Chương 42




Chương thứ bốn mươi hai: Thần cơ Thất gia

Tác giả: Priest

Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Hôm nay nghe nói Lại bộ Triệu đại nhân xuống đài, ngày mai nghe nói Hộ bộ Chu đại nhân bị đạp đi nơi khác, ngày kia kháp cái* nổi lên bốn phía, toàn bộ triều đình ngập trong chướng khí mù mịt, quả thực là ‘Ngươi vừa xong hát ta liền bước lên’**.

*Phương ngữ của người phương Bắc, nghĩa là đánh nhau.

**:Nguyên câu ‘nhĩ phương xướng bãi ngã đăng trường’, trích trong câu ‘Loạn hồng hồng nhĩ phương xướng bãi ngã đăng trường’ của bài Hảo liễu ca chú được viết trong đại tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Câu này thường dùng cho việc châm biếm chính trị, ý chỉ thời cuộc thay đổi.

Cảnh Thất lại phá lệ ngày ngày thoải mái, sáng sớm mỗi ngày đi điểm danh có mặt, dưới mí mắt chư vị đại nhân lượn một vòng vật vờ vật vưởng như thể không tồn tại, sau đó nhanh chóng ‘bóng chim tăm cá’ lặn mất tiêu.

Phải nói là đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần.

Khi hồi phủ, trừ bỏ mỗi ngày đúng giờ làm tiên sinh giá rẻ cho tên tiểu tử Ô Khê kia, thì vào thời điểm khác, nếu thời tiết tốt, hắn sẽ quăng mình vào Hoàng Hoa quán lêu lổng một hồi, còn nếu thời tiết không tốt, sẽ oa tại chỗ trong vương phủ. Trong hậu viện nuôi một đám tiểu hí tử (con hát nhỏ tuổi) không biết từ đâu tìm tới, không có việc gì còn thích tự mình dùng đao, phóng bút viết dăm ba bản tử nói toàn mấy chuyện kì quái dị hợm, có đôi khi hưng trí bừng bừng còn cố ý mời Ô Khê qua thưởng thức một phen.

Ô Khê đối với cung cách sinh hoạt không biết tự kiểm điểm này của hắn âm thầm căm hận đến ngứa cả răng, nhưng trong lòng vẫn minh bạch được, người này trước mắt vô luận hoang đường đến như thế nào thì cũng đều là bất đắc dĩ. Mỗi khi im thin thít mà nghe xong toàn bộ một vở, nhìn người nọ dùng ánh mắt ‘chờ mong đánh giá’ mà quan sát mình, cũng chẳng thèm quản có quét sạch hưng trí của ‘tác giả’ hay không, cho tới bây giờ y đều ăn ngay nói thật ——

“Ừm, nghe không khác khóc tang là mấy”.

“Cả ngày thần thần quỷ quỷ, chả khác gì cú mèo kêu?”

“Cái gì, hoá trang? Ta không hiểu cho lắm, chính là cảm thấy bộ dáng kia rất giống điếu tử quỷ(quỷ treo cổ) chưa chịu tắm rửa sạch sẽ mà đã vội vàng đi đầu thai rồi”.

Thấy Cảnh Thất bị mình đả kích đến nghiến răng côm cốp, phát tác không được chỉ có thể trưng ra bộ dáng ngượng ngùng cười khổ, Ô Khê liền cảm thấy bao nhiêu nỗi bực dọc trong lòng thoáng chốc vơi nhẹ đi nhiều lắm.

Những kẻ đọc sách tuy hảo tâm nhãn nhưng lại thường bị trói buộc bởi ánh mắt hậu thế, ngược lại nghĩ không ra mấy thứ đông tây làm người ta nghe mà nhãn tình bừng sáng như thiên mã hành không(ngựa thàn lướt vó tung mây). Thời gian trôi qua, Cảnh Thất dần phát hiện bản thân trước giờ sống tương đối không thú vị, những trò mà hắn có thể nghĩ ra cũng chỉ qua qua lại lại có chừng đó, còn không bằng chạy tới phố phường nghe người ta thuyết thư còn thống khoái hơn nhiều.

Không đến mấy ngày hắn liền tìm ra thú ngoạn mới. Bên kia cầu vượt có một bán tiên thần toán, hai mép râu dê, dựng một tiểu sạp, miệng liếng thoắng nhanh như phóng mã xa vậy, bổn sự bịa chuyện lừa người thuộc hàng nhất lưu cao thủ. Cảnh Thất trong lúc đi loạn ngoài đường ngẫu nhiên lướt ngang qua, vừa thoáng nhìn, liền đột phát suy nghĩ kì quái, cảm thấy cái loại công việc khua khoắng mồm mép kiếm cơm này quả thật sinh ra là vì mình mà.

Vì thế có một đoạn thời gian, có một kẻ mỗi ngày ngồi chồm hổm như một con gà quay mà hầu hạ vị bán tiên nọ, hắn bộ dạng hảo, miệng lại ngọt, ngày ngày đều vận một thân thô bố ma y (vải thô áo tang, nhưng thấy dịch ra thành áo tang nó kì kì, nên để nguyên), người ta cũng không biết thân phận hắn là gì, còn nói là tiểu đồ đệ mới được bán tiên thu nhận. Hắn hống hơn hai tháng, mỗi lúc cao hứng, bán tiên kia liền truyền cho hắn không ít công phu lừa gạt bịp bợm người ta, Cảnh Thất thầm nghĩ, lúc này chính mình cũng coi như có một ngón nghề phòng thân, mai sau nếu thật sự lưu lạc giang hồ, tốt xấu gì cũng có thể dựa vào cái này mà hỗn một phần cơm chứ.

Được non nửa năm thì xuất sư, không hảo ý tứ đoạt bớt sinh ý của “Sư phụ”, sư phụ hành nghề tại thành Bắc, hắn cố ý tìm một địa phương ở thành Nam, cũng lập một cái tiểu quán, giơ khối bài tử, trên đó là mấy chữ “Thần cơ Lão Thất” được phóng tác vô cùng phiêu dật, lại moi chút đồ vật dịch dung linh tinh ở chỗ Chu Tử Thư, sau đó chà xát qua loa trên mặt một phen, đem da mặt biến thành một mảng xanh xanh vàng vàng, mí mắt cũng dán chút đồ nghề, đem hai mắt dính cứng lại, cầm trong tay một cây gậy chống cũ kĩ, người không quen hắn vừa nhìn sẽ thấy đây đích thị là một tiểu tử mù với nước da xanh xao vàng vọt. Khách nhân đến đây tất sẽ bị hắn rung đùi đắc ý lừa bịp một phen, có đôi khi ngồi xổm xong xuôi một ngày cũng có thể kiếm được mười mấy đồng tiền.

Mặc dù không biết hắn đi ra ngoài làm cái gì, không còn cả ngày cùng cái đám tiểu hí tử y y nha nha kia hỗn một chỗ, không còn cường bách chính mình cũng phải thưởng thức cái món biểu diễn chả ra làm sao nọ, nhưng chung quy Ô Khê vẫn cứ thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Bất quá tâm tư vừa mới được đặt xuống đó lại bị treo lên lại một lần nữa, khi y lờ mờ nghe được Bình An oán giận nói chủ tử nhà mình không có việc gì liền chạy tới mấy cái chỗ yên hoa kia lêu lổng nữa rồi, y tuy rằng hiểu Cảnh Thất tự có chừng mực, nhưng rốt cuộc cũng có một ngày nhịn không nổi phải xuất môn chạy đến chỗ hắn xem thử.

Y công phu vô cùng hảo, nếu cùng Chu Tử Thư luận bàn so chiêu cũng bất quá sàn sàn như nhau, tự nhiên Cảnh Thất khó mà phát hiện ra y được. Chỉ thấy Cảnh Thất một mình lẻn ra từ cửa hông Vương phủ, lại bắt bọn thị vệ đi cùng quay về, sau đó cứ nhè mấy con đường nhỏ ngoằng ngoèo trong kinh thành mà đi, vừa đi vừa moi ra một chiếc hộp nhỏ ở trong ***g ngực, dán dán dính dính trên mặt một phen, sau đó quẹo vào một đại tạp viện, một hồi lại từ bên trong bước ra, trước khi đi còn vui tươi hớn hở mà cùng mọi người chào hỏi, trên lưng nhiều thêm một khối bài tử và một cái tráp.

Sau đó, hắn đến thượng du sông Vọng Nguyệt ở thành Nam, tìm một khỏa đại liễu thụ, đem sạp bày ra, tiểu chồn tía từ trong lòng ngực hắn phóng ra, từ mặt đất leo luôn lên trên cây chơi đùa, Cảnh Thất thì ngả người lên thân cây.

Kinh thành bấy giờ đã gần vào thu, có chút se se lạnh, hắn liền cuộn mình thành một đoàn, hai tay luồng vào trong tay áo, ôm ở trước ngực, dáng vẻ dung tục không thể tả, còn đâu là Nam Trữ vương gia phong thần tuấn lãng tay vung ngàn lượng, chỉ cần lướt qua liền khiến bao khuê các trong kinh thành hàm xuân tưởng nhớ?

Ô Khê bất nhã trở mình xem thường, qua tiểu quán gần đó mua một chén diện trà* nóng hầm hập, bưng đến đứng ngay trước mắt Cảnh Thất. Cái mũi bị đông lạnh đến mức có điểm đỏ bừng của Cảnh Thất khụt khịt một cái, tiểu chồn tía trên cây thông thốc vài bước leo ngay xuống, nhảy đến trên vai Ô Khê, ra chiều thân mật cọ cọ y.

*Diện trà: Món bột mì nấu đặc của Sơn Tây, là một món ăn truyền thống nổi tiếng của người Hán, được dùng nhiều nhất vào mùa Đông và mùa Xuân. Nguyên liệu chính là một loại bột gạo màu vàng. Bao gồm mè rang, dầu vừng, tương vừng, muối cùng bột gạo vàng nấu thành cháo. Diện trà còn có thể thêm đường tạo thành món Diện trà vị ngọt, món Diện trà này chỉ có một điểm khác biệt là được nấu dùng làm bữa ăn khuya.

Cảnh Thất trông thấy y, cũng không kinh hãi, còn trang mô tác dạng mà cầm lấy cây gậy chống cũ kĩ kia, gõ gõ vài phát lên trên mặt đất, lúc chạm phải bàn chân Ô Khê thì vội ho một tiếng, chậm rì rì mà nói: “Vị công tử này, đoán chữ hay là sờ tay? Tính nhân duyên hay muốn tính tiền đồ?”

Ô Khê đem diện trà còn đang tỏa nhiệt khí đặt xuống trước mặt hắn, rồi ngồi luôn xuống băng ghế nhỏ ở phía đối diện.

Cảnh Thất lập tức mặt mày hớn hở: “Vị công tử này thật sự là người đại lương thiện, gieo nhân thiện ắt gặt quả thiện, hảo tâm tự nhiên có một ngày gặp hảo báo”. Sau đó cũng không thèm khách khí, xem ra quả thực là lạnh đến luống cuống, bợ bát diện trà kia lên ăn ngay.

Ô Khê cười cười: “Ngươi làm cái gì mà thời tiết này còn dám chạy đến tận đây, không sợ lạnh sao?”

“Mai hoa hương tự khổ hàn lai kia mà*”. Cảnh Thất một bên thổi phù phù hơi nóng một bên hàm hàm hồ hồ mà nói rằng, “Hơn nữa, này chẳng phải là do sinh kế bức bách hay sao”.

*Xuất phát từ câu: Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Theo tư liệu mình tìm kiếm trên baidu thì đây hình như là thành ngữ Trung Quốc.

Tạm dịch: Bảo kiếm muốn thành phải mài luyện, hoa mai giữa rét mới sinh hương.

Bát diện trà kia là bát lớn, Cảnh Thất một tay bưng bát, do quá nóng mà phải đổi tay liên tục, ăn đến bất diệc nhạc hồ, giống như bát diện trà chỉ đáng giá mấy văn tiền nọ là thứ tối thơm ngon trên đời này. Ô Khê bỗng nhiên cảm thấy, một bộ trang mô tác dạng này của hắn quả thật … đáng yêu vô cùng.

Cảnh Thất ăn đến không sai biệt lắm mới giơ tay một phát quẹt miệng, nói rằng: “Được rồi a, vị công tử này hảo tâm cho lão Thất ta ăn, hôm nay tiền quẻ liền miễn, ta xem công tử dường như trong lòng có nghi hoặc a, ta giúp ngươi tính tính toán toán, như thế nào?”

Ô Khê lắc đầu cười, nói: “Ngươi lần trước còn nói ta trong lòng không có gì nghi hoặc kia mà”.

Cảnh Thất khoát tay: “Lần trước không có, hôm nay liền có không được sao? Lão Thất ta mắt mù tâm không mù, công tử nghi hoặc là ở nhân duyên đi? Đến đến đến, ta xem cho một quẻ, đưa tay ra đây”.

Hôm đó hắn chọc Ô Khê sinh khí đến nỗi y phẩy tay áo bỏ đi, ai ngờ ngày hôm sau tiểu hài tử này hình như không có chuyện gì để làm lại tiếp tục đến, chính là có hỏi như thế nào cũng không chịu mở miệng. Cảnh Thất nhàn đến khó chịu, tâm tính bát quái nổi lên, liền liên tục biến đổi phương pháp mà tra hỏi y, nào ngờ Ô Khê thoạt nhìn thì thành thật, mồm miệng lại thận trọng chả khác gì con trai ngậm ngọc, chết sống chả chịu hở môi.

Cảnh Thất nói xong liền giơ trảo lên định chộp lấy tay Ô Khê, Ô Khê không né không tránh, mặc hắn dùng đôi tay còn nóng ấm kia nắm lấy bàn tay mình, lại còn lắc đầu nói: “Ta không cần ngươi tính, ngươi tính đâu có chuẩn”.

Nét tươi cười của Cảnh Thất cương một chút, mắt cũng không thèm ‘mù’ nữa mà mở trừng trừng nhìn y, hạ giọng nói: “Xú tiểu tử đừng có phá lão tử nữa, một hồi đem sinh ý của ta dọa chạy hết giờ”.

Ô Khê không nói gì nữa, chỉ cười thật dịu dàng, ôn nhu mà lại dung túng, giống như đang bồi tiểu hài tử cố tình nháo sự vậy, ngón tay thon dài của Cảnh Thất cứ niết qua niết lại trên cánh tay y, rồi lại men theo chỉ tay trong lòng bàn tay của y mà vẽ vẽ, làm y không khỏi nhếch môi, trong lòng ngứa ngáy cứ như bị một chiếc lông chim nhẹ nhàng quét qua một chút, chỉ hận không thể nắm chặt bàn tay mình lại, đem bàn tay cái người cứ nhích tới nhích lui nãy giờ nắm lấy, cả đời cũng không buông ra.

Cảnh Thất ở bên này cứ hết gật đầu lại lắc đầu, còn ra bộ nghiên cứu cả nửa ngày cứ y như thật, sau đó mới cười nói: “Ai nha, vị công tử này, cung hỉ nha”.

Biết là hắn nói hưu nói vượn, Ô Khê vẫn cười hỏi lại: “Cung hỉ cái gì?”

Cảnh Thất ra vẻ thế ngoại cao nhân lắc lư cái đầu, nói rằng: “Vị công tử này, nhân duyên lộ của ngươi vừa dài vừa rõ ràng, có thể thấy được ngươi là một kẻ si tâm chí tình chí nghĩa, tình lộ hiển nhiên đại cát đại lợi, vả lại từ trước đến nay không kiêng kỵ gì, nếu là quả quyết thêm chút nữa, nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Ân… Còn không có đảo văn*, chứng tỏ vị mà công tử ngưỡng mộ trong lòng cũng là một nữ tử trung trinh không đổi…”

*Đảo văn: Trong xem bói chỉ tay, đảo văn chính là hình một tiểu đảo nổi lên ở nơi trên cùng của bàn tay, đó là điềm hung. Có 4 loại đảo văn, nhưng ta lười dịch trên baidu quá, toàn từ ngữ chuyên môn.

Phía trước còn có vẻ nghe được, phía sau càng ngày càng theo chiều hướng bá láp. Ô Khê đánh giá vẻ mặt đáng khinh của Cảnh Thất ở ngay trước mắt mình, thầm nghĩ “Trung trinh không đổi … Nữ tử”?. Vì thế liền rút phắt tay về, nói rằng: “Ngươi đoán bậy bạ quá, một chút xíu cũng không dính”.

Cảnh Thất lại giữ chặt chẳng tha, nói rằng: “Lão Thất ta tất không nói bậy, nếu không phải, chỉ nói nói ý trung nhân hiện giờ của ngươi không phải là lương phối (mối lương duyên thích hợp), công tử, khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn a (biển khổ vô biên quay đầu là bờ)!”

Ô Khê nghe hắn càng ngày càng nói chuyện không đâu, liền đứng lên: “Ngươi còn nói bậy, ta liền đi”.

Cảnh Thất vội vàng kéo y lại, cười nói: “Hảo huynh đệ, ngươi đến cũng đã đến rồi, chi bằng ngồi với ta một lát đi”.

Ô Khê cười cười, thuận theo mà đem băng ghế tha đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một quyển 《 lục thao 》*, một bên nhìn, một bên chú ý cái tên phiến tử này miệng lưỡi cứ như nở hoa mà đem người qua đường điên lừa đảo gạt. Qua một lúc, một mảng mây ở đâu kéo tới che mất mặt trời, khiến không khí lạnh hẳn đi, Ô Khê bèn vươn tay cởi xuống ngoại bào, ném cho Cảnh Thất.

*Lục Thao hay Lược Thao (giản thể: 六韬) hoặc Thái công lục thao (太公六韬), Thái công binh pháp (太公兵法) là một tác phẩm binh pháp tương truyền do Khương Tử Nha đầu đời nhà Chu sáng tác. Đây được coi là một trong những bộ binh pháp đầu tiên của Trung Quốc thời cổ đại và là một trong Vũ kinh thất thư (bảy bộ binh pháp kinh điển) của Trung Quốc. Lục Thao gồm 6 phần:

Văn thao (文韬, bàn về cách trị nước dùng người)

Vũ thao (武韬, bàn về cách dùng binh)

Long thao (龙韬, bàn về tổ chức quân sự)

Hổ thao (虎韬, bàn về cách bài binh bố trận, sử dụng binh khí trong chiến tranh)

Báo thao (豹韬, bàn về chiến thuật)

Khuyển thao (犬韬, bàn về cách huấn luyện quân sĩ)

Cảnh Thất biết y một thân hảo công phu, hàn thử bất xâm thô bì hậu nhục, cũng không cùng y khách khí, ôm ngay lấy quấn luôn lên người.

Từ đó về sau, Ô Khê giống như là bị phát nghiện, mỗi ngày lúc cùng Cảnh Thất xuất môn sẽ cầm thêm một quyển sách, đi theo phía sau hắn, đến tối sẽ giúp hắn đem sạp cùng bài tử khiêng trở về đại tạp viện.

Nói đến cũng kỳ quái, kể từ lúc Ô Khê đến đây, sinh ý của Cảnh Thất dường như tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa các đại cô nương các tiểu tức phụ mỗi lần đi qua đều phiêu mắt về phía thiếu niên dị tộc anh tuấn kia nhiều thêm vài lần, Cảnh Thất còn nửa thật nửa giả mà oán giận nói rằng, nếu sớm biết là như vậy, thì đã chẳng bôi mấy thứ xanh xanh vàng vàng kia lên trên mặt nhiều thế làm gì.

Ô Khê nguýt hắn một cái, hỏi: “Để toàn bộ người trong kinh thành đều biết Nam Trữ vương gia ở bên đường lập quán đoán mệnh sao?”

“Bổn vương đây là đang lĩnh hội tật khổ của nhân gian”. Cảnh Thất ngồi xổm ở ven đường, miệng ngậm nửa cái chân gà, thập phần chả ra bộ dạng gì mà nói rằng, “Lại nói, toàn bộ người ở trong kinh thành cũng đều sắp biết hết rồi, điểm tiểu kỹ xảo này của ta đây hồ lộng bần dân lão bách tính còn được, chứ còn làm sao qua mắt bọn đại nhân thông thiên triệt địa kia? Hôm qua lúc vào triều Hoàng Thượng còn giữ ta lại, bảo ta tính cho ngài một quả kia đấy”.

Thật đúng là chuyện mà vị Hoàng Thượng kia có thể làm ra, Ô Khê hỏi: “Ngươi tính sao?”

“Tính cái thí! Ta mà nói bậy nói bạ chả phải là khi quân sao?”. Cảnh Thất đem chân gà gặm đến sạch sẽ, ngay cả cẩu cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào rồi đem để qua một bên, chùi chùi miệng, “Ta đã nói Hoàng Thượng chính là chân mệnh thiên tử, thiên tử chi mệnh chính là thiên cơ, ta đây chỉ là hạng tán tiên đạo hạnh không sâu dĩ nhiên không thể tính ra rồi”.

—— cái này… không phải là đang khi quân sao?

Ô Khê không nói gì, xem xét sắc trời một chút, thấy trời đã muốn vãn liền định gọi hắn trở về, đột nhiên, có một bóng người chắn ở trước mặt, Ô Khê vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy đó chính là Thái tử Hách Liên Dực, đi theo phía sau là Chu Tử Thư mang vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức sửng sốt một chút, đứng lên ôm hai tay ở trước ngực để hành lễ, Hách Liên Dực khoát tay: “Vu đồng không cần đa lễ”.

Cảnh Thất lại vẫn cầm cây gậy quèn kia của hắn mà gõ đến gõ đi: “Ta có thể nghe thấy một cỗ quý khí, vị đại nhân này hẳn là cao quý kinh khủng khiếp đây, có muốn tính một quẻ hay không? Không chuẩn không lấy tiền —— ”

Hách Liên Dực nghe nói Cảnh Thất hồ nháo đến không giới hạn, nhịn không được mới đến đem hắn tha trở về, không để hắn làm mấy chuyện mất mặt xấu hổ nữa, nhưng vừa thấy bộ dáng vô lại này lại không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, liền dứt khoát ngồi xuống, hỏi: “Không biết vị… Thất gia này sẽ tính cái gì?”

Cảnh Thất phấn khởi nói : “Ai nha, nhân duyên vận thế, đại tai tiểu bệnh, tiểu nhân không muốn ba hoa chứ quả thật là có điểm tâm đắc. Đại nhân là muốn sờ tay hay đoán chữ a?”

Hách Liên Dực tựa tiếu phi tiếu: “Đoán chữ”. Còn không để Cảnh Thất kịp phản ứng đã kéo tay hắn qua, tại trong lòng bàn tay hắn họa một chữ “Cảnh”.

Cảnh Thất cười khan một tiếng: “Chữ này… Ân, cái chữ này rất có ý tứ hàm xúc, đại nhân muốn hỏi cái gì?”

“Nhân duyên”.

Cảnh Thất trong lòng chấn động, Ô Khê sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.