Thất gia Priest

Chương 46: Chương 46




Chương thứ bốn mươi sáu: Sơn Băng Địa Liệt

Tác giả: Priest

Trans, editt và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

“Nịnh ngôn giả, siểm nhi vu trung; du ngôn giả, bác nhi vu trí; bình ngôn giả, quyết nhi vu dũng; thích ngôn giả, quyền nhi vu tín; tĩnh ngôn giả*…”

*Trích trong Quyền thiên đệ cửu của Qủy Cốc Tử, nói về mưu lược trong việc du thuyết.

“Chủ tử”. Bình An không thể không đánh gãy lời hắn, Cảnh Thất cả ngày đều oa trong ngọa phòng, ngồi dựa vào đầu giường, trong tay cầm một bản cựu thư, nơi nội thất ấm áp dễ chịu khiến người ta có chút mệt mỏi muốn ngủ, tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh hai mắt đã gần như mị thành một khối. Bình An đứng một bên, đi không đặng ở không xong.

“Ta còn chưa có nói xong đâu”. Cảnh Thất cũng không ngẩng đầu lên, “Ngươi lo mà nghe cho kỹ, còn đây là quyền mưu chi đạo, hòa thương đạo (đạo buôn bán) cùng kinh doanh chi đạo đều tương thông với nó, người bên ngoài cầu ta giảng ta còn không có nói cho hắn nghe đâu —— có câu nói ‘Tiên ý thành dục giả, sàm dã’*, ngươi nếu đã quyết định lấy cho được hoan tâm của người nào đó, khiến hắn buông lỏng tâm phòng bị, thì phải đón được ý của người ta trước, đạo lý của việc siểm nịnh là ở chỗ không nhẹ không nặng, nhẹ, sẽ khiến người thấy ngươi thành ý không đủ, nặng, lại bảo người thấy ngươi quá mức tận lực. Muốn nghênh ý người khác, gãi đúng chỗ ngứa, thì phải…”

*Đón ý người khác, tất phường gièm pha.

“Chủ tử, Vu đồng còn ở bên ngoài chờ gặp ngươi nữa đó”. Bình An thấy hắn đang rất có chiều hướng thao thao bất tuyệt thì không thể nhịn được nữa, chỉ có thể đánh gãy lời hắn, thường ngày những lời này đều là giảng cho Vu đồng nghe, hôm nay cũng không biết như thế nào mà Vu đồng lại bị chủ tử nhà hắn nhốt ở bên ngoài, chết sống cũng không nguyện ý gặp.

Cảnh Thất đang nói liền dừng lại một chút: “Nói ta bị bệnh, ốm đau tại giường, không tiếp ngoại khách”.

Không biết có phải ảo giác hay không, Bình An cảm thấy hai chữ “ngoại khách” này bị chủ tử nhà mình nghiến đến đặc biệt rõ ràng, còn thành thành thật thật mà nói rằng: “Vu đồng nói y sẽ trị cho, so ngự y ở thái y viện y thuật còn cao hơn”.

Cảnh Thất “ba” một chút đem thư để qua một bên, mi mày nhăn lại thành một đoàn, tức giận nói: “Vậy nói ta chết rồi”.

Tiểu nha đầu đứng ở một bên đang gục gặc đầu như gà mổ thóc lập tức thanh tỉnh, mở to hai mắt nhìn xem cái này lại liếc chừng cái kia, Bình An đánh giá thần sắc Cảnh Thất một chút, lúc này mới ủy ủy khuất khuất như một tiểu tức phụ mà lên tiếng ứng thanh rồi đi ra ngoài.

Cảnh Thất ngồi tự kỉ một lúc, sau đó đối nha đầu kia nói rằng: “Đi vào trong thư phòng ta, đem quyển sổ màu xám cùng với bản đồ bố phòng Tây Bắc lấy đến đây, rồi ngươi lui xuống ra ngoài chơi đi”.

Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, lên tiếng ứng xong, chỉ chốc lát sau đã cầm mấy thứ linh tinh tiến vào, chớp một đôi mắt to tràn đầy chờ mong nhìn nhìn Cảnh Thất, chờ hắn gật đầu xong, lúc này mới vui mừng phấn khởi chạy ra ngoài.

Cảnh Thất cau mày mở ra bản đồ bố phòng Tây Bắc, miễn cưỡng cường áp nỗi lòng nhìn một hồi, sau đó lấy giấy bút trên chiếc bàn bên cạnh, viết một phong thư, thổi cho khô, dán kín lại, bỗng nhiên dưới giường đột nhiên vang lên một trận tất tất tác tác, chỉ trong chốc lát, một tiểu chồn tía người đầy bụi đất chui ra ngoài, đạp lên hài hắn mà nhảy lên giường, để lại một chuỗi dấu chân bụi bặm nho nhỏ.

Cảnh Thất nhấc cổ nó lên, nhẹ nhàng quẳng nó xuống đất.

Tiểu chồn tía ở trên mặt đất đầu óc choáng váng mà lắc lư một hồi, sau đó tràn đầy ý chí bất khuất định nhảy lên lại thì bị Cảnh Thất trừng mắt liếc một cái, ngay lập tức dựng thẳng tiểu móng vuốt ra chiều vô tội ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu xem xét hắn, bất động.

Cảnh Thất đem bụi bặm trên chăn giũ thật sạch sẽ: “Ta đây đang vội chuyện chính sự, thấy ngươi liền phiền —— tự mình đi chơi đi, đừng làm rộn ta’’.

Tiểu chồn tía ủy ủy khuất khuất lắc lắc cái đuôi to đùng của bản thân, chạy đến góc tường lui thành một đoàn, trông thực thương tâm.

Lúc này Bình An lại đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái thấy sắc mặt Cảnh Thất không tốt, mân mân miệng, nơm nớp lo sợ mà đứng ở môn khẩu không dám đi vào trong, nói rằng: “Chủ tử, y nói sống phải thấy người chết phải thấy xác…”

Cảnh Thất hừ một tiếng: “Hiếu tử hiền tôn gì cái thứ y? Nói với y, gia chết cũng không cần y phải nhặt xác”.

Bình An nhìn thoáng ra bên ngoài: “Ngài nói xem, đang tốt đẹp tự dưng lại cùng Vu đồng nháo làm cái gì chứ? Nháo từ sớm đến tận bây giờ, trưa rồi, chuyện gì mà lớn đến nổi không thể hảo hảo nói chuyện với nhau kia chứ?”

“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi”. Cảnh Thất lạnh lùng quét mắt nhìn gã một cái, đem phong thư trên tay đã được thổi khô giao cho Bình An, “Tìm một người ổn thỏa, đem phong thư này giao cho Lục Thâm Lục đại nhân, phải tận tay đưa cho hắn”.

Bình An lên tiếng nhận, đi ra ngoài được hai bước lại quay đầu: “Chủ tử, ngài phơi nắng Vu đồng như vậy, không sợ y một hồi nữa sẽ xông vào sao?”

“Gia nuôi nhiều thị vệ như vậy đều là để ngồi không ăn cơm hả? Nam Trữ vương phủ muốn xông vào liền xông vào, ngươi nghĩ đây là vườn rau chắc? Nói không không gặp tức là không gặp, y thích thì cứ chậm rãi mà chờ”.

Vừa nhấc mắt lại thấy Bình An đang còn ngây ngô đứng ở môn khẩu, Cảnh Thất càng thêm hung tợn: “Ngươi cũng mau cút! Khỏi chướng mắt ta!”.

Bình An miệng méo qua bên, lặng yên không một tiếng động men theo chân tường lui ra ngoài.

Cảnh Thất tùy tay nhặt lên một quyển sách, mở ra nhìn hồi lâu, một chữ cũng chẳng đọc được, vung tay quẳng luôn quyển sách xuống đất, vừa lúc lăn đến bên cạnh tiểu chồn tía, tiểu chồn tía đầy cảnh giác nhảy phắt ra đằng sau một chút, lại rón rén bò lên nghe ngóng, Cảnh Thất thở phào một hơi dài, nhắm mắt lại ngồi tựa vào đầu giường.

Tiểu chồn tía đại khái cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, vì thế từ cửa sổ nhảy luôn ra ngoài. Trong cả ngọa phòng chỉ còn một mình hơi thở của Cảnh Thất, an tĩnh cực kỳ.

Buổi tối hôm qua hắn biết là Ô Khê uống nhiều quá, cũng biết việc này phiền toái vô cùng, nhưng hắn lại không biết được sáng sớm hôm nay khi tỉnh rượu Ô Khê có thể nhớ ra được mấy phần, cũng chưa nghĩ ra phải đối phó người này như thế nào, liền phi thường nhu nhược mà tính toán trốn tránh một chút. Ô Khê từ trước đến nay luôn dậy sớm, chính mình cũng liền ở trong phòng trốn cho đến khi y thức dậy, tự mình hồi phủ thì thôi.

Như vậy, chuyện xấu hổ kia, Ô Khê nếu tỉnh rượu còn nhớ rõ, chỉ cần sáng suốt một chút, thì nên lặng lẽ tự quay về mới đúng.

Đáng tiếc vị Nam Cương Vu đồng này tuyệt không sáng suốt, lúc này còn rõ ràng một dạng lợn chết không sợ nước sôi nóng, dù sao cũng nói ra hết rồi, cũng không cần giấu giếm làm gì nữa, sáng sớm đã chờ sẵn ở bên ngoài, nói muốn gặp hắn.

Cảnh Thất vừa tỉnh lại liền nghe được chuyện này, nhất thời một cái đầu nứt luôn thành hai cái, không chút nghĩ ngợi mà để Bình An tìm một cái lý do cự tuyệt, ý tứ không nguyện ý thấy đối phương quả thực đã ám chỉ vô cùng rõ ràng, Ô Khê trước giờ cũng xem như là một kẻ thức thời, hẳn nên tự hiểu mà trở về mới đúng chứ? Ai ngờ Vương gia lại một lần nữa đánh giá thấp tính tình bướng bỉnh chả khác gì ngốc lư của Nam Cương Vu đồng.

Người này rất có phong phạm của một chủ nợ, đứng thẳng tựa như cán bút, biểu tình vô cùng thanh sở minh bạch, ngươi không ra, ta sẽ không đi, nhất định phải nói cho rõ ràng với nhau.

Mắt thấy mặt trời đã muốn lên quá đỉnh đầu, Cát Tường nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào: “Chủ tử, truyền thiện chưa ạ?”

Cảnh Thất quét mắt nhìn gã một cái, trước gật gật đầu, sau lại lắc lắc đầu, nói rằng: “Thôi, mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, mấy thứ điểm tâm ăn lúc sáng hẵng còn đầy cả bụng, các ngươi cứ tự tiện ăn trước đi, ta không muốn ăn”.

Cát Tường biết hắn vừa mới sinh khí với Bình An, lúc này cũng không muốn tự rước vạ vào thân, liền phá lệ nhu thuận mà ứng thanh, sau đó đang định lui ra ngoài thì bị Cảnh Thất bất chợt gọi lại: “Đi ra ngoài nói với Vu đồng, phủ ta hiện giờ không lưu y, y cứ về trước đi, chờ mấy ngày nữa ta có tinh thần sẽ lại nói chuyện với y, lại nói Hoàng Thượng hiện tại đang cấm túc ta, cũng không tiện gặp ngoại nhân”.

Cát Tường ra ngoài chưa đến một chốc, trong viện chợt xôn xao một trận, Cảnh Thất nhíu nhíu mi, nhịn không được từ trên giường bước xuống, đi qua nghiêng người đứng bên cửa sổ. Từ góc độ của hắn, vừa lúc thấy được Ô Khê một người đứng ở môn khẩu tiểu viện, hình như Cát Tường đang cùng y nói gì đó, Ô Khê đột nhiên trở nên kích động, muốn xông vào trong.

Thị vệ được lệnh, ngăn lại không cho y vào, Cát Tường không giúp được gì, cũng ở một bên khuyên nhủ.

Ô Khê lớn tiếng kêu lên: “Bắc Uyên! Cảnh Bắc Uyên! Ngươi đi ra cho ta nói chuyện! Ngươi nếu cũng đã biết, lúc này trốn tránh thì có được tính là nam nhân không?! Ngươi đi ra cho ta!”

Thị vệ thủ viện đương nhiên không phải đối thủ của Ô Khê, may mà Ô Khê cũng không tính toán ngộ thương bọn họ, chỉ giằng vũ khí của bọn họ ném qua một bên, sau đó điểm huyệt làm cho chúng thị vệ tạm thời vô pháp tự do hành động.

Cát Tường muốn ngăn lại không dám, chỉ có thể đuổi theo: “Vu đồng, Vu đồng!”

Không ai chặn đường, Ô Khê ngược lại có điểm do dự, ở trong viện tử đứng ngẩn một hồi, đường cong trên gương mặt lẫn nắm tay đều căng cứng, một thân hắc y phủ trùm thẳng tắp như một ngọn thương, quật cường chẳng nói nên lời, yên lặng nhìn về phía Cảnh Thất.

Cái loại cố chấp không thuận theo không buông tha này của y, quả thật khiến Cảnh Thất đau đầu đến cực điểm.

Hắn sở dĩ đối phó được người khác, là bởi vì người khác đều có nhược điểm, chính vì như vậy mới có thể loạn hoa mê nhân nhãn*. Một kiếp này của hắn đã gặp qua biết bao nhiêu loại người, kẻ âm nịnh, người thâm trầm, quân tử tiểu nhân loại nào cũng có, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua loại người như Ô Khê, một tiểu hài tử thẳng thắng chẳng chút do dự, có chết cũng không quay đầu.

* Dựa theo câu ‘Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, thiển thảo tài năng một mã đề’ trong bài ‘Tiền đường hồ xuân hành’của Bạch Cư Dị đời Đường. Bản dịch của Nguyễn Minh: Trăm hoa khoe sắc mê hồn khách

Cỏ ngắn lưa thưa ngập gót giày

Cảnh Thất vươn tay nhu nhu mi tâm, thở dài, đi ra, tựa vào bên khung cửa, đạm mạc nhìn Ô Khê.

Trong nháy mắt bị ánh mắt của hắn chạm vào, Ô Khê cảm thấy mình hơi co rúm một chút, nhưng sau đó lại lập tức ưỡn thẳng sống lưng.

“Từ sáng sớm nháo đến tận bây giờ, cuối cùng là chuyện gì lại không thể để mấy ngày nữa hẵng nói, làm cho ta đau hết cả đầu”. Cảnh Thất đã muốn thành thói quen mà vừa há miệng liền bắt đầu đông kéo tây xả vòng vo một phen.

Ô Khê sửng sốt một chút, nhưng lại lập tức nói ngay, một chút cũng không thông cảm nỗi khổ tâm tìm khắp nơi mới ra một bậc thang cho cả hai cùng leo xuống của Cảnh Thất: “Ta ngày hôm qua uống rượu, nhưng những lời nói với ngươi ta đều nhớ rõ, ta chính là nghĩ như thế đó”.

Cảnh Thất trầm mặc một hồi, đến hiện tại hắn vẫn không thể thích ứng cái loại phát biểu cảm tưởng trong lòng một cách quá mức thẳng thắng mà không hề hàm súc này của y cho lắm. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, biểu tình thực bình tĩnh, lại không nhìn Ô Khê mà đối Cát Tường nói rằng: “Bảo mọi người đều lui xuống, ngươi cũng vậy, những lời hôm nay… Nếu có một chữ bị truyền ra ngoài, thì đừng trách bổn vương thủ hạ chẳng lưu tình”.

Đã đưa ra cái loại ngữ khí này, Cát Tường chỉ biết việc này không thể đùa giỡn, bèn lưu loát giải tán mọi người, chính mình cũng lui ra ngoài.

Cảnh Thất bây giờ mới tổ chức lại từ ngữ một chút, chuyển hướng Ô Khê nói: “Những lời đã nói đêm qua, ta có thể xem như chưa từng nghe thấy, ngươi trở về đi”.

Ô Khê nóng nảy: “Lời đã nói ra tức là nói ra, ngươi cũng nghe thấy được, tại sao có thể xem như chưa từng nghe thấy?”

Cảnh Thất nhẹ giọng: “Đó là việc của ta. Vu đồng, cũng là một hồi giao tình, đừng làm khó dễ ta… Cũng đừng làm khó dễ chính ngươi”.

Ô Khê đứng thẳng bất động một lúc lâu, mới miễn cưỡng nói rằng: “Ngươi… ngươi là một chút…cũng không thích ta sao?”

Y đối với tâm tình của mình chưa bao giờ che dấu, một khắc kia, thần sắc bi thương trong ánh mắt y rõ ràng đến nỗi người mù cũng có thể nhìn ra. Cảnh Thất đột nhiên nhớ lại, đêm hôm qua thiếu niên ấy tựa ở cửa, thân thể dần dần xụi lơ trên mặt đất, một tiếng lại một tiếng khẽ gọi tên của chính mình, trong lòng tức thì mềm nhũn, các loại lý do nhu nhuyễn uyển chuyển ở trong đầu xoay một vòng lớn, lại rốt cuộc chưa có nói ra.

Hắn nghĩ thời gian dài như vậy, Ô Khê là hạng người gì thì trong lòng cũng đã minh bạch được vài phần. Hài tử này trời sinh vốn không có cái gọi là uyển chuyển như cung mà là trực tiếp, sắc bén như gió, thế thì chi bằng cứ trực tiếp nói trắng ra, miễn cho y lại có những hy vọng không thực tế, làm vậy ngược lại chỉ làm hại y chấp mê bất ngộ mà thôi, nên mới gật đầu nói: “Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ”.

Nói xong liền muốn xoay người vào nhà, Ô Khê khẽ cắn môi, ở phía sau hắn lớn tiếng nói: “Ngươi một ngày nào đó sẽ nguyện ý cùng ta rời đi!”

Cảnh Thất mãnh liệt quay đầu, một chữ gằn một chữ mà nói: “Nam Cương Vu đồng, ngươi là công nhiên khuyến khích bổn vương tư thông ngoại tộc sao?”

Ô Khê cả người chấn động, chút huyết sắc ít ỏi trên mặt trong phút chốc thối lui sạch sẽ, Cảnh Thất phất tay áo một cái, cũng không hề quay đầu lại mà nói rằng: “Thứ cho bổn vương không tiễn xa được”.

Ô Khê nhìn cửa phòng đóng chặt, một lúc lâu sau, mới giống như đang nói với viện tử trống rỗng mà lầm bầm lầu bầu rằng: “Ngươi một ngày nào đó sẽ nguyện ý cùng ta rời đi”.

Không có đáp lại, không biết Cảnh Thất là nghe thấy, hay là không nghe thấy.

Từ ngày đó trở về sau, Cảnh Thất chưa từng tái kiến Ô Khê, còn Ô Khê mỗi ngày sau buổi trưa vẫn là đến quý phủ của hắn chờ đợi một hồi. Cảnh Thất không tiếp khách, hắn cũng không tái hướng bên trong xông vào, chỉ giống như thời điểm Cảnh Thất đi Lưỡng Quảng, mỗi ngày ở nơi đó chờ đợi một chút, sau đó quay về, mưa gió chẳng ngăn được bước chân.

Mà kiếp sống cấm túc của Nam Trữ vương cũng không có dài như trong tưởng tượng, không đến một tháng hắn đã được được thả ra —— bởi vì Đông Bình, Thái Sơn động đất.

Kim chi bảo loạn vực tràng, ngọc kiểm nê băng thanh đế tỳ*. Ngũ nhạc tôn sư, nơi trọng địa dùng để phong thiện của đế vương, nơi tồn tại với quốc gia từ thời vạn cổ, đã sụp.

*Trích trong Toàn Thái sơn thi của Bạch Tôn Di đời Thanh.

Triều đình náo động.

Mà các phái nhóm âm mưu, cũng bắt đầu nương cơ hội này mà ra đao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.