Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 198: Chương 198: Thương San Chi Hành




oOo

Cười ha ha... Vô Nhân Tọa nói:

- Con vịt chết vẫn còn cãi bướng, ngươi thật muốn ta giải thích cho rõ à? Đích xác thần vật trong tam gian thất giới không ít, nhưng nhiều nhất chính là thần khí chứ không phải thần vật. Cái gọi là tu chân giới Đại la chư thiên nhị thập tứ thần khí, thực ra chỉ có vài món đầu chân chính lợi hại mà thôi, xếp dưới tuy có chút huyền diệu nhưng đối với loại cao thủ như ta ngươi hoàn toàn không thể uy hiếp được. Thần khí đứng đầu là Khai Thiên Phủ đã mai danh ẩn tích mấy ngàn năm không có dấu vết truy tìm; Hậu Nghệ Cung xếp hàng thứ hai nghe nói cũng thất tung gần hai ngàn năm, những thứ còn lại trừ Cửu Thiên Huyền Cầm của Thiên Chi đô, Thiên Vương Tháp của Vân Chi pháp giới, Ngọc Linh Lung của Hư Vô giới, chỉ có Huyết Hà Đồ huyết sát khí cực nặng, Thiên Hậu Linh Huyền linh chi khí cực mạnh và trấn sơn chi bảo của Vực chi tam giới Diêm Vương Lệnh, Ma Vương Giáp, Phá Thần Thương, những loại này còn được xem có chút tiếng tăm.

- Ngươi biết quả không ít bất quá không biết vì sao ngươi nói đến những

th ứ đó ? Lạnh lùng nhìn Vô Nhân Tọa, Kim Luyện hỏi. - Vì sao? Rất đơn giản. Ta nói như thế chính là muốn cho ngươi hay, ta

bi ết lần này ngươi đến Nhân gian không phải tìm những thần khí kia mà đi tìm một loại thần vật trong truyến thuyết. Thế gian này thần khí rất nhiều, thu hút sự chú ý của vô số người tu chân nhưng rất ít người hiểu giữa thần khí và thần

vật có một khoảng cách rất lớn. Ngươi đến đây chính vì thần vật Thương Sơn -

Càn Khôn Ngọc Bích, ta nói có sai không? Nhìn thẳng vào Kim Luyện, giọng nói Vô Nhân Tọa khẳng định. Sắc mặt chợt biến, toàn thân Kim Luyện quang mang đại thịnh bỗng

nhiên bước lên ba bước, tức giận nhìn Vô Nhân Tọa quát:

- Lão quái, việc này ngươi tự chuốc lấy, đừng có trách ta. Đôi khi quá thông minh không phải là điều tốt, cứ ngu ngốc một chút mới tốt tránh được đại họa lâm đầu. Nói xong, thân ảnh Kim Luyện nhoáng một cái, song thủ vung lên huyền ảo, hai cổ hôi hạt sắc khí trụ hội tụ phía trên Vô Nhân Tọa nhanh chóng hình thành một khối vân vụ ập xuống dưới. Cười âm trầm, Vô Nhân Tọa lăng không xoay một vòng, thân thể hóa thành sợi lam quang tránh thoát một đòn của Kim Luyện xuất hiện ngoài ba trượng phía bên trái, âm hiểm nói: - Ngượng quá hóa giận, hay bị ta nói trúng tim đen. Hắc hắc... Kim Luyện, mục đích của ngươi có gì đáng để che giấu, hiện tại người truy tìm vật không chỉ có một mình ngươi, ngươi che giấu cũng không có tác dụng. Theo ta được biết hai ngày trước Hắc Hà Quỷ Vương của Quỷ vực đã soái lĩnh thủ hạ cao thủ đến nơi đó, còn Huyết Giới cao thủ của Ma vực cũng nghe nói một ngày trước đã đi, ngươi bây giờ vẫn còn ở đây, ngươi cảm thấy có gì đáng để giữ bí mật không?

Nghe xong thần sắc Kim Luyện thay đổi không ngừng, vẻ mặt âm trầm

nói:

- Lão quái, tin tức ngươi quả thật linh thông, đáng tiếc ngươi không biết chúng đến đó cũng vô kế khả thi chỉ có thể đứng nhìn. Hơn nữa, Thương Sơn Huyết Hà không phải là nơi để du ngoạn, chúng đã muốn đến vậy để cho chúng đi tiên phong đối với ta chỉ có lợi không có hại, không đúng sao?

Hơi ngây người, Vô Nhân Tọa liền cười âm hiểm nói:

- Hắc hắc... xuất thân từ Luyện Hồn Động quả nhiên xảo trá âm hiểm, biết người khác không bóc được miếng mồi Càn Khôn Ngọc Bích nên không hoảng không loạn muốn làm ngư ông đắc lợi, quả thật cao minh.

ʺHừʺ lạnh, Kim Luyện nói:

- Lão quái, ngươi biết cũng không ít? Xem ra ngươi luôn truy đuổi ta,

nh ất định muốn vật trong người ta. - Ngươi nghĩ như thế sao? Hỏi ngược một câu rất nghiêm túc, Vô Nhân Tọa hồi đáp vấn đề từ khía cạnh khác. Lạnh nhạt nhìn Vô Nhân Tọa, Kim Luyện trầm giọng nói: - Bất kể ngươi có mục đích gì, bây giờ ta không có thời gian tranh cãi với

ngươi nên tốt nhất ngươi tránh xa ta ra. Ta có việc cần làm, đợi sau khi việc của

ta hoàn tất sẽ tính sổ với ngươi. ʺ Hừʺ

Nói xong, quanh thân quang hoa lóe sáng biến mất hết sức thần kì trên

đất bằng.

Nhìn nhân ảnh tan biến, Vô Nhân Tọa cười âm trầm hướng về cây đại thụ

Lục Vân và Bách Linh đang ẩn núp quát:

- Nghe nửa ngày trời còn chưa hiện thân tương kiến, lẽ nào muốn bổn tọa

thỉnh các ngươi ra hay sao?

Trên cây, Lục Vân và Bách Linh kinh hãi, không biết vì sao Vô Nhân Tọa

lại có thể phát giác khí tức của họ, lẽ nào hắn.....

Trong lúc suy nghĩ Lục Vân cùng Bách Linh từ từ hiện ra, hạ xuống trước mặt Vô Nhân Tọa lặng lẽ chú ý hắn. Vừa nhìn thấy hai người, Vô Nhân Tọa có chút kinh dị nói:

- Là các ngươi, hơi ngoài dự đoán của ta.

Cười nhạt, Lục Vân nói :

- Gặp ngươi ở đây, bọn ta cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi không ở yên

t ại Lư Sơn, chạy đến đây lẽ nào vì việc của Thương Sơn Huyết Hà ? Vô Nhân Tọa nói : - Bổn tọa hành sự, sao có thể dễ dàng bị loại người như ngươi đoán biết ?

Ch ẳng qua ngươi bỗng nhiên hỏi, cộng thêm tâm tình ta hôm nay cũng tốt nên không ngại nói cho ngươi hay. Ta đến đây tịnh không phải tranh đoạt Càn Khôn Ngọc Bích, bởi vì vật này đối với ta vô dụng, ta bất quá chỉ muốn xem xem vật này cuối cùng lọt vào tay ai, dẫu sao vật này có một không hai trên thế gian. Bây giờ Thái Âm chi nhật càng lúc càng gần, Quỷ vực, Ma vực và Yêu vực đều bắt đầu tiến quân ồ ạt Nhân gian, đợi đến khi thiên chi tam giới chen chân vào, tu chân giới yên bình ngàn năm vang vọng giữa hủy diệt và tái sinh. Rốt cuộc kết quả cuối cùng ra sao chẳng ai biết rõ. Cho nên hầu như toàn bộ các phái tu chân, hoặc minh hoặc ám để ý tới việc lần này, có thể vì cứu vãng thế gian dốc sức xoay chuyển tình thế rối rắm này, cũng có thể vì thừa cơ khởi sự độc bá Nhân gian. Tóm lại chỉ một câu, sinh và tử chỉ cách nhau một tấc, tồn tại và diệt vong dựa vào cơ duyên. - Nói như vậy, chủ yếu ngươi chỉ muốn nghe ngóng một số tình hình, nhằm suy đoán xu thế sau cùng đưa ra đối sách tương ứng tốt nhất phải không?

Nhìn chăm chú Lục Vân, Vô Nhân Tọa cười âm trầm nói:

- Đúng vậy, bổn toạ đích xác có tính toán đó. Lục Vân, nghe nói ngươi đã trở mặt với Lục viện, hơn nữa lại đào sinh dưới kiếm của cao thủ chính đạo, thật không đơn giản. Không biết bây giờ ngươi đã có dự định gì chưa, có từng nghĩ đến tìm người dựa dẫm về sau yên ổn một chút không? Nếu như có ý đó, đừng ngại tìm đến ta, tại Lư Sơn tin chắc không có bao nhiêu người dám đến gây sự. Hắc hắc... đừng trả lời gấp, có lẽ sau này ngươi sẽ đến nơi đó hắc hắc...

Trong tiếng cười dài, Vô Nhân Tọa hóa thành một chùm lam quang bắn

vọt về phía chân trời và biến mất trong mây xanh.

Lặng lẽ trông về chân trời, trên khóe môi Lục Vân treo một nụ cười có

chút kỳ dị, tự nói: - Xem ra ta vẫn còn vài phần giá trị, lại có người bắt đầu muốn lôi kéo ta. Bên cạnh, Bách Linh cười nói : - Chàng còn hơn vài phần giá trị, hiện tại chàng đã là người có tiếng tăm

trong giới tu chân chỉ mình chàng không chú ý đến thôi. Được rồi, không nói

n ữa chúng ta mau lên đường thôi. Thu hồi mục quang, Lục Vân nhìn Bách Linh, trầm mặc một lúc nói: - Ta nên đến Thương Sơn một chuyến, có lẽ nơi đó có vật ta cần tìm. Vẻ mặt tươi cười chùng xuống, Bách Linh nhìn ánh mắt chàng cảm nhận

trong đó có phần cố chấp, không nhịn được than khẽ nói :

- Chàng đã muốn đi thì cứ đi. Không phải chàng thường nói ngang dọc trong trời đất, vậy còn hỏi ý thiếp làm gì? Bất kể thế nào, thiếp rất thích nhìn thấy một Lục Vân thập phần tự tin, ngạo khí cao tận trời, vì vậy thiếp không thể ngăn cản chàng quá nhiều. - Đa tạ, nàng hãy yên tâm, huyết sát chi khí trong người ta tuy nặng, nhưng ta thân hoài mấy loại pháp quyết, chỉ cần không gặp việc cực kỳ nguy hiểm ta có thể tự khống chế bản thân. Hiện tại tu vi của ta đã đến cảnh giới Quy Tiên đang ở điểm cực hạn, nên muốn tăng cao hơn nữa cần phải có phương pháp phi thường mới được. Trước khi tu luyện đến cảnh giới đại thành ta vẫn đấu không lại Thiên Kiếm Khách, vì vậy tạm thời ta không thích hợp đụng chạm đến chúng. Nhưng vì việc nghịch thiên sau này, ta cần phải đột phá cực hạn đạt đến cảnh giới tối cao vô thượng mới đấu với Thiên Kiếm Khách.

Vuốt nhẹ khuôn mặt chàng, Bách Linh mềm mỏng nói:

- Thiếp hiểu rõ tâm ý và biết được quyết tâm của chàng, thiếp sẽ tận lực giúp đỡ chàng. Người tu chân rất coi trọng cơ duyên, có lúc thời cơ không đến dẫu chàng chịu ngàn lần cực khổ, vạn lần tôi luyện trước sau vẫn cách một bước, còn thời cơ đến tự nhiên nước chảy thành sông vạn sự viên mãn. Bây giờ chúng ta đừng cần nói nhiều nữa, lên đường tới Thương Sơn xem xem thiên cổ truyền thuyết là chân hay giả, Lệ Giang xuân thủy có tươi đẹp hay không.

Nói xong, kéo Lục Vân vọt lên không nhắm Vu Sơn bay tới.

Sâu trong Vu Sơn, trên một huyền nhai tuyệt bích dốc đứng đột nhiên quang hoa lóe sáng, hai khối quang mang từ nhỏ hóa lớn huyễn hóa thành hai đạo nhân ảnh chính là Lục Vân và Bách Linh. Định thần nhìn tứ phía chỉ thấy cây cối xanh ngắt, núi non nhấp nhô trùng điệp, một vùng còn mang đậm vẻ nguyên sơ. Dưới chân, một khe núi sâu từ Tây sang Đông uốn lượn quanh co, tầng tầng mây trắng trôi bồng bềnh ở lưng chừng núi, làm hẻm núi âm sâm bằng phẳng thêm vài phần thần bí khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Chăm chú nhìn xung quanh, trong mắt Lục Vân lập lòe ngũ thải quang hoa, Ý niệm thần ba đang tra xét từng xó xỉnh của khe núi, toàn bộ tình hình trong chu vi mấy dặm thoáng chốc đã nắm rõ. Nghiêng mình, Lục Vân nói khẽ: - Nơi này ẩn tàng không ít cao thủ, để ta phân tích tình hình thăm dò được, dưới đó cộng chung có bốn phe nhân mã trong đó nhân số Quỷ vực nhiều nhất, kế đó là cao thủ của Huyết giới Ma vực. Hai phe còn lại, một là Kim Luyện, phe kia số lượng mơ hồ, khí tức hết sức cổ quái rất có khả năng là cao thủ một phái của Thương Sơn Huyết Hà như nàng từng nói.

Gật đầu nhè nhẹ, Bách Linh nói:

- Thiếp cũng phát giác cỗ khí tức kỳ quái đó chỉ là tạm thời đoán không ra, có thể đúng như chàng nói. Bây giờ chúng ta đến gần một chút, trước tiên kiểm tra xem các phe có cao thủ như thế nào đến lúc đó mới phân tích tốt được.

Lục Vân đưa tay kéo nàng vào lòng, lăng không bay vọt lên nhanh chóng

khuất trong mây.

Xuyên qua tầng tầng mây trắng, Lục Vân cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, phát giác bên dưới không ngờ vô cùng mỹ lệ, một đường dài đỏ như máu nằm vắt ngang đồng cỏ màu xanh lục nổi bật một cách lạ thường. Hai bên bờ Huyết Hà địa thế bằng phẳng, cỏ xanh mơn mởn lay động trong gió như vô số tinh linh xướng ca những khúc hát vui vẻ. Một vùng nước rộng lớn có một thạch tượng cao lớn uy mãnh ngẩng đầu như hỏi trời cao ngạo nghễ đứng giữa con sông, trong đôi mắt trợn tròn đỏ như máu lập lòe quang mang giống như mê vụ hiển lộ chói mắt khác thường. Thạch tượng đó khắc họa một người anh tuấn bất phàm, gương mặt kiên nghị có vẻ phẫn nộ pha lẫn bất khuất, khóe mắt đỏ như máu còn đọng lại hai giọt nước mắt diễm lệ giống như đang chất vấn trời xanh. Ngoài mười trượng bên trái thạch tượng có một gò loạn thạch chiếm diện tích không nhỏ, bên phải ngoài mười lăm mười sáu trượng có một vùng cỏ cây hỗn tạp um tùm tươi tốt, chính diện là một gian thạch ốc phảng phất trải qua vô số lần tàn phá của thời gian. Giữa không trung, Lục Vân dừng lại bất động và đưa ánh mắt quan sát kỹ ba nơi. Từ phân tích tình hình Ý niệm thần ba thăm dò được, gò loạn thạch bên trái ẩn tàng cao thủ Quỷ vực, vùng cây cỏ hỗn tạp bên phải có cao thủ Huyết giới Ma vực. Kim Luyện bây giờ ẩn thân trong một hốc đá tối tăm ngoài ba mươi trượng, cổ khí tức thần bí cuối cùng tụ tập xung quanh thạch ốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.