Thật Lòng Yêu Em

Chương 35: Chương 35: CHƯƠNG 35




Diệp Tiến Minh nhìn người phụ nữ trước mặt, ông ta dường như không nhận ra người phụ nữ ngày thường. Lăng Tích Đồng trong mắt ông ta, mọi thứ đều nghe theo ông ta, mọi thứ đều lấy ông ta làm trọng, ông ta nói gì đều chấp hành như thánh chỉ. Nhưng giờ đây bà ấy đang cười nhạo ông ta, châm biếm ông ta không chút nể mặt. Thái độ của bà ấy khiến ông ta cảm thấy khó chịu. Có lẽ bà ấy đang chịu kích thích, ông ta lý giải cho sự thất thường của bà ấy lúc này. Bà ấy nên nghe theo lời ông ta, như vậy mới là bình thường.

Sau khi thuyết phục bản thân, sắc mặt Diệp Tiến Minh không còn khó coi nữa: “ Ý của bà Phương tổng luôn là người của bà, bà bảo ông ta ở bên Thư Thần, lấy được sự tin tưởng của Thư Thần, sau đó giật giây để Thư Thần làm mọi việc?”.

Lăng Tích Đồng vỗ tay, hơi nhướng mày. Gần giống như thế nhưng để Phương tổng ở bên cạnh bọn họ, mục đích lớn nhất không phải là khống chế bọn họ mà là để bà ta biết được động tĩnh của bọn họ, cũng mượn lời của Phương tổng xử lý mọi chuyện to nhỏ trong tập đoàn, làm cho Nam Hưng đi vào quỹ đạo. Nói cách khác, qua nhiều năm như vậy, tập đoàn Nam Hưng đã hoạt động khá tốt đều không phải do Diệp Tiến Minh có khả năng, tất cả đều do công lao của Lăng Tích Đồng, là Lăng Tích Đồng đã đứng sau lưng xử lý những việc này. Hơn nữa bà ta còn hiểu mọi người trong tập đoàn rõ như lòng bàn tay.

“ Có thể nói như thế”. Lăng Tích Đồng cười quyến rũ, bà ta không phải là bao cỏ, cho dù Lăng Sùng Huy vẫn cảm thấy tiếc vì bà ta không phải là con trai.

Diệp Tiến Minh suy nghĩ trong quãng thời gian này điều gì đã khiến bà ấy cảm thấy khó chịu và làm ra những chuyện như vậy. Sắc mặt ông ta dịu đi, tỏ ý thương lượng: “ Bà hao tâm tổn sức sắp đặt Thư Thần là vì muốn tôi quay lại?”. Hiện tại ông ta đã hiểu, bà ấy làm thế chẳng qua vì sợ ông ta không trở về rồi lạnh nhạt với bà ấy: “ Bà có gì bất mãn thì cứ nói thẳng, không cần phải dùng cách này. Tôi đồng ý với bà, về sau sẽ chịu khó về nhà. Bà xemchuyện của Thư Thần...”.

Lăng Tích Đồng nghe ông ta nói, không chút tức giận: “ Diệp Tiến Minh, ông rất muốn cứu Diệp Thư Thần phải không? Nói thật cho ông biết, người bảo người ta đi báo án chính là tôi, người đưa ra bằng chứng cũng là tôi. Những chứng cứ này rốt cuộc có được coi là chứng cứ hay không chỉ cần tôi nói một câu. Nếu ông muốn cứu Diệp Thư Thần cũng không phải không thể, cầu xin tôi đi, tôi muốn ông phải cầu xin tôi”.

Diệp Tiến Minh mở to mắt nhìn bà ta: “ Được rồi, chúng ta đã nhiều năm làm vợ chồng, cái gì mà cầu hay không cầu...”.

“ Diệp Tiến Minh, ông cầu xin tôi đi”. Bà ta vô cùng kiên nhẫn: “ Nếu không, để Diệp Thư Thần cả đời này sống trong tù đi, ông xem xem tôi có thể làm được hay không”.

“ Bà...”. Sự vênh váo tự đắc của Lăng Tích Đồng khiến Diệp Tiến Minh cho rằng yêu cầu của bà ấy đúng là sỉ nhục ông ta: “ Lăng Tích Đồng, bà không biết tốt xấu gì cả”.

“ Ai không biết tốt xấu?”. Lăng Tích Đồng chỉ vào cửa lớn: “ Cút đi, tôi cho ông thời gian, nếu ông không quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin, vậy cứ chờ Diệp Thư Thần ngồi tù mọt gông, đừng nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của tôi”.

Diệp Tiến Minh vừa rời khỏi biệt thự của Lăng gia, mẹ của Diệp Thư Thần khóc lóc gọi điện tới khiến Diệp Tiến Minh buồn bực vô cùng, toàn bộ xui xẻo đều tìm đến ông ta. Sau khi tắt điện thoại, ông ta nổi cơn tức giận, ông ta không tin Lăng Tích Đồng có năng lực lớn như vậy. Khi ông ta chuẩn bị làm theo kế hoạch của mình, sắp xếp gọi điện tới công ty, phát hiện mọi người đều đối xử miễn cưỡng với mình... Mà những người này, tất cả đều tỏ rõ với ông ta, bọn họ sớm đã là người của Lăng Tích Đồng. Trong số những người đó, có người được chính ông ta tuyển dụng phỏng vấn vào công ty, có người đã dành được số tiền lớn từ những công ty khác. Còn một số bao năm qua đã được ông ta tận tụy bồi dưỡng trở thành nhân tài. Thế nhưng toàn bộ đều đã trở thành người của Lăng Tích Đồng.

Lúc này, Diệp Tiến Minh mới bắt đầu hoảng hốt.

Lăng Diệc Cảnh nằm trên giường đã mấy ngày. Mấy ngày nay, thi thoảng có y tá vào đổi thuốc giúp anh, quy định thời gian mỗi lần đổi thuốc. Rất nhiều tấm vải trắng quấn quanh chân, nhìn xa như một chiếc bánh trưng khổng lồ màu trắng. Bác sĩ đang nghiên cứu phương án cho đôi chân của anh, xác định thời gian giải phẫu.

Bọn họ đều nói quả thực anh vô cùng may mắn, đã kiểm tra toàn thân, tuy trên người không ít vết thương to nhỏ, nhưng chỉ là những vết thương ngoài da, ngay cả miệng vết thương bị vỡ ở trên đầu cũng không tính là nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất chính là chân trái, mấy ngón chân dường như bị phá hủy, máu thịt lẫn lộn...

Bởi vì chấn thương đầu nên anh ngủ liên tục mấy ngày liền. Sau khi tỉnh lại, hầu hết thời gian đều im lặng. Mấy ngày nay, mọi chuyện bên ngoài tất cả đều do Quan Tử thay mặt anh đứng ra xử lý, cũng là Quan Tử đến chăm sóc cho anh.

Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, trái tim trống trải. Vừa lúc Quan Tử bước vào nói cho anh biết bác sĩ đang nghiên cứu thời gian giải phẫu, cũng không quá phức tạp, có thể sẽ lột toàn bộ mảng da bên chân trái bị thương, sau đó đưa tấm thép vào hỗ trợ những khớp xương đã bị phá hủy Anh không có hứng thú với những chuyện đó, chỉ nhìn Quan Tử hỏi: “ Có thấy tin tức gì không?”.

Đưa anh đến bệnh viện là mấy người đàn ông, xác định lại lần nữa vẫn là đàn ông sao? Đáp án chính là đàn ông, trong đó không có cô gái nào cả. Chuyện ấy làm anh canh cánh trong lòng cho đến tận bây giờ.

Quan Tử thở dài, vẫn lựa chọn gật đầu một cái.

Quan Tử gật đầu làm cho ánh mắt Lăng Diệc Cảnh thâm trầm hơn vài phần: “ Nói đi, là ai đã đưa tôi đến bệnh viện?”.

“ Tôi đã tìm kiếm trong một thời gian dài, điều tra các video giám sát ngày hôm đó, so sánh mới tìm được người, nếu không lầm thì đó là người của Giang gia.

“ Giang gia? Giang Dực?”.

Quan Tử gật đầu: “ Tôi đã phái không ít người đi hỏi thăm về tiểu thư Dương Tử Hân nhưng đều không có manh mối. Nhưng khi chuyển hướng điều tra sang Giang gia, phát hiện trong mấy ngày Dương tiểu thư mất tích, Giang gia đã mời rất nhiều bác sĩ đến, hình như có ai đó bị bệnh. Cho nên tôi đã tự mình đi gặp mấy vị bác sĩ này và họ nói rằng họ không hề nhìn thấy bệnh nhân, bởi vì đối phương đã không cho họ lại gần. Nhưng có thể biết đó là một người con gái, vì bảo mẫu của Giang gia đã gọi là tiểu thư. Vì thế tôi nghĩ, có lẽ Dương tiểu thư và Giang gia có quan hệ gì đó”.

Lăng Diệc Cảnh thi thoảng cau mày, anh nhìn về phía Quan Tử, Quan Tử cũng nhìn về phía anh, thực ra bọn họ đều hiểu điều đó thể hiện ý gì. Một thời gian dài trước đây, bọn họ trong lúc vô tình đã biết được bí mật của Giang gia vốn không truyền ra ngoài. Đó chính là ngày trước, con trai và con gái của Giang gia rất dễ bị bắt cóc, về sau không ai trong Giang gia là không biết một tập quán, tiểu thư tôn quý nhất của Giang gia không mang họ Giang mà luôn theo họ của mẹ...

Quan Tử hạ tầm mắt: “ Dương tiểu thư, đúng là em gái của Giang Dực”.

Lăng Diệc Cảnh nghe tới đây mặt nhăn mày cau rồi lại từ từ mở ra. Nếu cô ấy đúng là em gái của Giang Dực, điều đó nghĩa là hiện tại cô ấy không gặp phải người xấu, đã trở về bên cha mẹ và anh trai, như vậy anh không phải lo lắng cho cô nữa... Nhưng thực tế, anh tuyệt nhiên không thấy dễ chịu, anh đã ở bệnh viện mấy ngày, nếu cô thực sự trở về, vì sao lại không đến bệnh viện lấy một lần?

Cô đã không xuất hiện lần nào.

Hay là cô mới về đến nhà, trở lại bên cha mẹ nên quên mất sự tồn tại của anh? Có lẽ ngay sau đó cô ấy sẽ xuất hiện, giây tiếp theo sẽ đứng bên cạnh giường bệnh của anh.

Quan Tử nhìn anh nhưng không đi ra. Lăng Diệc Cảnh biết, Quan Tử hẳn là còn có điều khác muốn nói.

“ Nói đi”

“ Hiện tại tập đoàn Nam Hưng không còn là một mớ hỗn độn, giống như có người kiểm soát từ lâu. Điều này, có lẽ do đại tiểu thư đã làm...”. Quan Tử liếm môi: “ Lúc này, Diệp Thư Thần không chỉ mang tội giết người không thành, trên người còn có nhiều trọng tội như nhận hối lộ, gây quỹ bất hợp pháp, sử dụng ma túy... Còn cả tội làm gian tế nữa Lần này hắn xong rồi”.

Lăng Diệc Cảnh nghe đến đó, trầm mặc không đáp. Diệp Thư Thần mang nhiều trọng tội trên người như thế nào anh không quan tâm, anh chỉ để tâm đến mẹ đẻ mình, thế nhưng ngay cả mạng sống của anh bà ta cũng không buông tha.

“ Thiếu gia, sắp xếp người của anh là Diệp Thư Thần, đại tiểu thư có lẽ không biết...”.

Lăng Diệc Cảnh mỉm cười: “ Không cần an ủi tôi...”.

Nhưng anh biết, nếu Lăng Tích Đồng thực sự lợi hại như vậy, nắm mọi thứ trong tay, giật dây Diệp Thư Thần cho người của hắn ta động thủ, nhất định chính là Lăng Tích Đồng.

Anh không cần an ủi, căn bản không cần.

Biệt thự của Giang gia.

Dương Mộng ngồi trên sô pha trong phòng khách, sắc mặt hết sức tiều tụy, bà nhìn chồng mình Giang Hữu Vi, nhịn không được thở dài lần nữa. Con gái từng mất tích lâu như vậy, bọn họ mỗi lần nhắc đến chủ đề này đều cảm thấy thương cảm vô hạn. Hiện tại, con gái đã trở về, bọn họ chưa kịp vui mừng liền đã âu sầu. Từ sau khi Dương Tử Hân trở về, cô tự nhốt mình trong phòng, không bước ra ngoài, đến cơm cũng chỉ ăn mấy miếng. Điều này khiến Dương Mộng vô cùng lo lắng.

Giang Hữu Vi không còn cách nào khác, vốn sợ con gái bị bệnh nên mời rất nhiều bác sĩ đến. Nhưng con gái lại bài xích bác sĩ, la hét chói tai bảo bọn họ cút đi. Tâm trạng của con gái không được ổn định nên bọn họ không dám ép buộc.

Giang Dực nhìn cha mẹ lo lắng: “ Ba mẹ không phải lo, hiện tại em gái đã trở lại, người một nhà chúng ta cuối cùng đã được đoàn tụ”.

Nghe xong lời con, nước mắt bà Dương Mộng rơi lã chã: “ Tiểu Hân ở bên ngoài đã chờ đợi nhiều năm, không biết có sống tốt hay không, có phải chịu khổ hay không, có phải chịu giá rét hay không, có phải chịu đói hay không...”.

Bà khóc làm cho lòng Giang Hữu Vi chịu không nổi, lập tức đi tới ôm lấy vợ mình: “ Đừng khóc, lúc này Tiểu Hân đã trở lại, nó vẫn là đứa con gái bé nhỏ được chúng ta chiều chuộng. Có bà là mẹ nó, nó sẽ không phải chịu khổ nữa”.

Dương Mộng bấy giờ mới lau nước mắt. Con gái đã trở lại cũng là chuyện tốt, rốt cuộc bà không cần phải lo lắng đề phòng. Thời điểm con gái mất tích, bọn họ còn tưởng bị bắt cóc, mới đầu lo lắng bọn cướp gọi điện tới, sau thì hy vọng điện thoại của bọn chúng, ít nhất điều đó chứng minh con gái vẫn còn sống. Sau vẫn không có tin tức của con gái, mỗi lần ở đâu phát hiện thi thể vô danh, bọn họ đều kinh hồn bạt vía, lo sợ đó chính là con mình.

Giờ đây con gái đã quay về, cuối cùng bọn họ không phải lo sợ giống như trước kia nữa, không phải ngày ngày lo lắng. Ông Trời vẫn ưu ái bọn họ, làm cho con gái của bọn họ trở lại.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Dì giúp việc vội ra mở cửa, sau khi nhìn thấy Mạnh Hiểu Lâm, lập tức hướng về phía Dương Mộng và Giang Hữu Vi hô to: “ Lão gia, phu nhân. Là Mạnh tiểu thư tới”.

Mạnh Hiểu Lâm và Dương Tử Hân vẫn là bạn tốt nhiều năm. Gia thế các cô tương đương nhau, bao năm qua, Dương Tử Hân chỉ có một người bạn thân. Dương Tử Hân từng nói, cô rất tự hào về người bạn này. Tuy chỉ có mình Mạnh Hiểu Lâm là bạn nhưng hơn hẳn ở chất lượng cao, một người có thể xem như một trăm người bạn khác.

Mạnh Hiểu Lâm đi vào, đầu tiên là chào hỏi bọn họ, sau đó được Dương Mộng dẫn lên lầu. Trong điện thoai, Mạnh Hiểu Lâm đã biết, bọn họ muốn cô đến thăm Dương Tử Hân. Sau khi Dương Tử Hân mất tích, Mạnh Hiểu Lâm đã nhiều lần đến thăm hỏi cặp vợ chồng già, ông bà cũng cư xử với Mạnh Hiểu Lâm như con gái, nhìn thấy Mạnh Hiểu Lâm như nhìn thấy con gái mình.

Mạnh Hiểu Lâm cầm chìa khóa dì giúp việc đưa cho, mở cửa phòng Dương Tử Hân, rồi chầm chậm đẩy cửa.

Mạnh Hiểu Lâm đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Dương Tử Hân nằm trên giường, cô đang mở to mắt nhìn trần nhà, giống như không còn hít thở. Bộ dạng của cô làm cho Mạnh Hiểu Lâm không dám tới gần, sợ nếu mình tới gần, cô ấy sẽ lập tức biến mất. Một Dương Tử Hân như vậy làm Mạnh Hiểu Lâm cảm thấy vô cùng xa lạ, thậm chí có chút hoài nghi, đây đúng là Dương Tử Hân sao?

Một lúc sau, Dương Tử Hân mới đưa mắt dừng trên người Mạnh Hiểu Lâm, cô từ từ ngồi dậy khỏi giường, nhìn Mạnh Hiểu Lâm: “ Ba mẹ mình gọi cậu tới à?”.

Lời cô vừa phát ra, nước mắt Mạnh Hiểu Lâm liền tuôn trào. Đúng rồi, đây là Dương Tử Hân, là Dương Tử Hân bạn tốt của cô. Bất luận đã bao lâu các cô không gặp nhau, mãi mãi không cảm thấy Dương Tử Hân xa lạ.

Giống như không phải đã bao năm các cô không gặp nhau mà chỉ là vài ngày ngắn ngủi mà thôi.

“ Ừ, cô chú rất lo lắng cho cậu, cho nên mới bảo mình đến thăm”.

Mạnh Hiểu Lâm đi tới ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dương Tử Hân, lòng tràn đầy đau khổ.

“ Cậu từ nơi khác trở về đây gấp đúng không?”. Dương Tử Hân nhìn Mạnh Hiểu Lâm. Nếu biết mình trở lại, với tính cách của Mạnh Hiểu Lâm, cô ấy sẽ không để mấy ngày mới đến thăm mình. Có thể Mạnh Hiểu Lâm không ở thành phố. Cô phát hiện ngón tay Mạnh Hiểu Lâm đeo nhẫn, gương mặt trầm tĩnh cuối cùng cũng có ý cười: “ Cậu kết hôn rồi à?”.

“ Cậu đã trở lại, mình thực sự có thể kết hôn được rồi”.

Các cô từng giao hẹn, nếu người này kết hôn, nhất định phải mời người kia làm phù dâu.

Nghĩ đến quá khứ, nét mặt Dương Tử Hân mang theo một chút vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.