Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Chương 46: Chương 46: Tiểu biệt nữu..... (Nhóc con hẹp hòi khó tính)




Bởi vì bình thường Tiếu Vũ Hàm và Dạ Ngưng luyện tập đều rất xuất sắc, cho nên theo lý thường thì bất luận là ở cương vị hay phương diện bố trí vũ đạo cụ thể, hai người đều xem như những nhân vật múa dẫn đầu, nhưng có điều biểu hiện của Dạ Ngưng lúc này lại thực không tốt.

Không nói đến chuyện cứ đạp vào chân cô Tiếu một cước lại một cước, chỉ là biểu tình trên mặt nàng……

Ánh đèn chiếu đến, soi sáng khuôn mặt Dạ Ngưng, một đám người xếp hàng trước sân khấu nhìn thấy rất rõ.

“Ồ, người múa dẫn đầu sao lại nhìn quen mắt thế nhỉ?”

“Tao biết, là nhân vật phong vân trường ta, có quan hệ với tất cả các lãnh đạo trong ban.”

“Nhân vật phong vân? Chẳng trách, khiêu vũ kiểu gì mà như thể người khác thiếu nợ cô ấy tám trăm vạn vậy.”

“Mày thì biết cái gì, thời đại này đương nhiên phổ biến loại vũ vương mặt mày cau có rồi, rất khí phách mà!”

“……Như thế nào mà cô ấy cứ đạp vào chân bạn nhảy nữ thế?”

“Ừ nhỉ, động tác vũ đạo này chắc là trào lưu mới nhất đây mà.”

“Uầy ~~~ nhìn như vậy, thật sự rất đẹp trai nha!!!”

“……”

Hà Linh Đang ở dưới đài vừa nhai kẹo cao su vừa hưng phấn nghe người khác bàn luận, nghe nói thế này, xem ra quả thật Dạ Ngưng nổi tiếng không kém, mà nhìn mặt nàng nhăn nhăn nhó nhó như chó ăn phân vậy, nguyên nhân không phải là do Tô Nham đến đây đấy chứ?

“Aish, tôi nói này Tô Nham, cậu thật đúng là tệ quá mà, đến đây lại không gặp bạn học cũ bọn này đầu tiên mà lại đi đến hậu trường gặp Dạ Ngưng trước, thế nào, muốn ra oai phủ đầu với người ta à?” Mạch Mạt ngồi một bên đồng dạng cũng đang nhai kẹo cao su, vừa thổi bóng vừa mở miệng, Tô Nham ngồi bên cạnh cô có chút xấu hổ.

“Này, nghe cậu nói kìa, tôi chỉ là trên đường gặp Vũ Hàm thì đụng phải Dạ Ngưng thôi, thực không có ý định muốn gây cho cô bé áp lực gì.”

“Vậy là cậu còn muốn gây áp lực cho người ta?” Mạch Mạt nhướn mày nhìn Tô Nham. Tô Nham trợn mắt với cô, thì sao chứ, bộ dáng hắn phong lưu phóng khoáng tuấn tú lịch sự thế này, tạo chút áp lực cũng không được chắc?

“Đó, cậu nhìn xem, nhìn xung quanh đi.” Mạch Mạt chân dài vắt chéo, tay chỉ chỉ bốn phía, nói: “Không dám nói trăm phần trăm, nhưng ít nhất có 70% số người đều nhận ra Dạ Ngưng, mà trong những người này có tới 50% là fan trung thành, phỏng chừng nếu để cho bọn họ biết được nguyên nhân khiến cho biểu hiện của Dạ Ngưng như vậy là bởi vì cậu thì khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn kia trong nháy mắt sẽ biến thành cái bánh mì rất to đó.”

“Ồ, không phải nói cậu chứ, cô giáo Mạch, không phải trước đó cậu không đồng ý hai người kia ở bên nhau sao?” Hà Linh Đang ở một bên không nhịn được mở miệng, Mạch Mạt thay đổi cũng có phần quá lớn đi?

Mạch Mạt trừng mắt liếc cô một cái: “Tôi đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi, không phải là tại Vũ Hàm bí mật lên lớp tôi một khóa chính trị sao?”

“Thôi đi, Vũ Hàm còn có cái gì có thể kiềm chế được cậu chắc?” Hà Lâm Nhiên quẳng qua một ánh mắt xem thường, trong lòng có chút ghen tị.

Mạch Mạt nhìn thấy cô như vậy thì khóe môi cong lên, gật đầu: “Cũng không hẳn, chỉ là cô ấy nói nếu tôi còn tiếp tục bắt nạt nhóc con nhà cô ấy thì tối nào cũng sẽ gọi cậu đến ăn cơm cùng, tôi vừa nghe thấy thế liền ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng.”

“……”

Dưới đài vài người tán gẫn náo nhiệt, mà Tiếu Vũ Hàm ở trên sân khấu lại đang xanh mặt nhìn Dạ Ngưng.

Chân của cô…

Dạ Ngưng, em đây là cố ý đúng không?

Dạ Ngưng cúi đầu không nhìn Tiếu Vũ Hàm, chỉ cảm giác sàn sân khấu hôm nay đặc biệt mềm mại, may mắn, cuối cùng cũng có chút việc vui vẻ có thể an ủi linh hồn nhỏ bé bị tổn thương của nàng…

“Dạ Ngưng, chân…”

Lại một lần nữa bị đạp, cô Tiếu bùng nổ, môi bất động, chỉ dùng thanh quản phát ra âm thanh, mà “trâu” nhất là trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười rạng rỡ. Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô một cái, bĩu môi, đồng dạng cũng dùng dây thanh quản đáp lời: “Tô Nham từ đâu chui ra?”

Nói xong, lại đạp cô Tiếu một cước, tay Tiếu Vũ Hàm đang ôm bên hông Dạ Ngưng liền siết chặt, dùng sức nhéo nàng một cái.

Á……

Dạ Ngưng suýt chút nữa kêu thành tiếng, ngẩng đầu căm tức nhìn Tiếu Vũ Hàm.

Tại sao chứ? Cô thì mới sáng sớm đã tìm một tên tình địch đến thị uy với em rồi, không thể để cho em đạp cô mấy cái chắc? Người kiểu gì thế!

“Nhảy tử tế đi, bằng không có người sẽ đẹp mặt đó.”

Cô Tiếu khó có lúc bá đạo, liếc Dạ Ngưng một cái, không giận tự uy. Dạ Ngưng vừa thấy lại càng không vui. Em đẹp mặt sao? Cô là muốn “ăn” em lại còn muốn “cưỡng” em? Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.

……

Tiếu Vũ Hàm vừa thấy Dạ Ngưng như vậy liền biết chắc chắn lnàng lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì đó, mỉm cười liếc nhìn quần chúng, nâng lên đôi giày cao gót 8cm, tao nhã hạ xuống chân Dạ Ngưng.

……

Trong nháy mắt cả người Dạ Ngưng cứng đờ, cắn răng nhìn Tiếu Vũ Hàm, làm gì vậy? Cô làm gì thế? Muốn đánh nhau sao? Cũng không nhìn trường hợp gì à?

“Ồ, xem ra đạp chân thật đúng là bước nhảy mới mà, tao nhìn thấy cô giáo cũng đạp Dạ Ngưng một cước kìa, hơn nữa hình như còn đạp rất kiên quyết.”

Người ở dưới sân khấu lại lên tiếng, Dạ Ngưng ở trên đài nghe được rất rõ, đen mặt nhìn Tiếu Vũ Hàm.

Mấy đôi nhảy bên cạnh do có tiếng nhạc che dấu nên không nghe được hai người đang nói cái gì, nhưng mà đối với biểu hiện của hai người hôm nay rất không còn gì để nói, giáo sư dạy vũ đạo ở sau màn sân khấu nhìn mà buồn bực, cô nhìn Dạ Ngưng lắc lung tung như thế sớm đã thành thói quen, nhưng mà Vũ Hàm như thế nào cũng……

“Haa, cô Tiếu trong lúc cấp bách lại vẫn không quên chớp mắt quyến rũ với Tô vương tử ở dưới đài, thật sự là ân ái nha.”

Dạ Ngưng ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, bước chân thay đổi, xoay người một cái, cúi lưng, khiến cho Tiếu Vũ Hàm cũng phải cong người xuống.

Cái này…hai người thật đúng là múa dẫn đầu mà…động tác vũ đạo đều không giống với mấy đôi bên cạnh…

“Làm sao lợi hại bằng em, có việc gì liền trốn vào trong lòng Mộng Điệp.”

Tiếu Vũ Hàm mỉm cười xoay người thẳng lưng, tao nhã cao quý, hoàn toàn tự nhiên.

“Đúng vậy, lão Đại rất tốt với em, bọn em cũng coi như môn đăng hộ đối, giống như cô Tiếu và Tô vương tử vậy, ở bên nhau rất hài hòa.”

Bị cô Tiếu kích động như vậy, trạng thái của Dạ Ngưng dần dần khôi phục, hơn nữa lần khôi phục này không phải chỉ có một tẹo, từ trạng thái dưới đáy cốc đến trạng thái siêu dài, tuy rằng động tác vũ đạo cũng không tập luyện trước, nhưng xem như cũng hợp với tiết tấu, thậm chí càng phù hợp với thẩm mỹ của người trẻ tuổi.

“Chà, có người ghen tị.”

Tiếu Vũ Hàm học theo thanh âm Dạ Ngưng nói, Dạ Ngưng quay phắt đầu lại: “Ghen? Vì cái gì em phải ghen? Em muốn ‘ăn’ cái gì mà không ‘ăn’ được?”

Nói xong, Dạ Ngưng cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực Tiếu Vũ Hàm, cô Tiếu vẫn căng thẳng nãy giờ không kiên trì được, mặt đỏ hồng lên, mà Dạ Ngưng cũng không chiếm được lợi gì, dùng ngôn ngữ quấy rối kết quả chính là chân bị đạp thật lâu thành phẳng như ngực……

Dưới lưỡi gươm mũi kiếm của hai người, một màn khiêu vũ kinh tâm động phách đã hoàn thành.

Người xem ở dưới đài nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi, Dạ Ngưng cúi người, cười cười: “Thấy không, cô Tiếu, sự nổi tiếng của chúng ta chưa hết đâu, ở dưới đài tất cả đều là fan của em đó.”

“Đúng vậy, không phải cái gì em cũng có thể ‘ăn’ sao, fan tính là gì?”

“……”

Dạ Ngưng bị cô Tiếu cười lạnh nói thế làm cho đóng băng, nhìn người ta quả thực có dấu hiệu tức giận, thế này mới kích động nói: “Cái này, cô Tiếu, vừa rồi em…”

Dạ Ngưng đuổi theo Tiếu Vũ Hàm, cô ra sau sân khấu mà vẫn không thèm liếc nhìn nàng một cái, Tiếu Vũ Hàm hừ lạnh một tiếng: “Không phải là vẫn còn muốn kể về tình sử giữa em và Mộng Điệp đấy chứ? Môn đăng hộ đối, hai trẻ vô tư?”

“Không phải, không phải, em không thích lão Đại, một chút cũng không thích, nó như thể mẹ em vậy, đúng, em đối với nó là tình yêu như thể với mẹ!”

Lão Đại đang đứng sau khán đài ôm một bó hoa tươi chuẩn bị đón Dạ Ngưng nghe được những lời này, trên mặt nổi lên băng giá.

Yêu giống như mẹ vậy! Có lầm không thế, người ta trẻ tuổi xinh đẹp như hoa mà!

Đem bó hoa trong ngực ấn vào lòng Dạ Ngưng, lão Đại hừ một tiếng, quay đầu đi, Tiếu Vũ Hàm liếc Dạ Ngưng một cái, không nói gì, đi vào phòng hóa trang tháo trang sức ra.

……

Vô tội nhìn bó hoa trong tay, Dạ Ngưng buồn bực, nàng cũng không làm chuyện xấu gì mà, không phải chỉ ăn chút “dấm chua”, phát ra ít tình tình sao…

Dạ Ngưng cúi đầu, cực kỳ thương tâm đi về phía phòng hóa trang, vừa mở cửa ra, cơn tức giận vừa áp chế lại bùng lên.

Cái gì thế? Như thế nào lại nhiều ra thêm một cô gái nữa?!

Tiếu Vũ Hàm ở một bên tháo trang sức, mà Tô Nham đang đứng bên cạnh cô cười tủm tỉm nói cái gì, đương nhiên cô Tiếu vẫn bộ dáng cũ coi hắn như không khí, nhưng mà đối với cô gái mắt to môi hồng như mộng ảo đứng bên cạnh Tô Nham thì lại không giống, chỉ cần cô ấy nói gì với cô Tiếu, cô Tiếu liền sẽ đáp trả bằng một nụ cười khuynh thành.

“Cô Tiếu…”

Dạ Ngưng ở một bên chua xót kêu một tiếng, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn nàng.

“Oa, chị chính là Dạ Ngưng!!! Hội trưởng, còn nhớ em ở trong câu lạc bộ hip-hop không?”

Cô gái như mộng ảo kia như mũi tên phóng vọt đến bên người Dạ Ngưng, kéo tay nàng một phen, Dạ Ngưng vẻ mặt xấu hổ nhìn cô, đây là ai vậy? Lời kịch bản lại biến thành phiên bản Hạ Vũ Hà* rồi. Câu lạc bộ hip-hop? Có lầm không vậy? Nàng là hội trưởng câu lạc bộ ghita, có quan hệ gì với câu lạc bộ hip-hop chứ?

(* ng tình của vua Càn Long, trong phim Hoàn châu cách cách thì là mẹ của Hạ Tử Vy, còn trong tr này thì ko biết là ý gì)

“Em là……”

Xuất phát từ lễ phép và cũng là vì dò xét tình hình địch, Dạ Ngưng coi như hòa nhã hiền lành hỏi, thiếu nữ mộng ảo vừa thấy Dạ Ngưng dịu dàng nói chuyện với mình như thế, lại càng kích động.

“Em là Tô Dong Dong, em gái của anh trai em!”

Tô Dong Dong cực kỳ hưng phấn nói xong, Dạ Ngưng vẻ mặt hắc tuyến, “em gái của anh trai” cô, là cô ngốc hay vẫn là tôi khờ?

“E hèm…”

Tô Nham ho một tiếng, nhìn lướt qua Tô Dong Dong: “Được rồi, Dong Dong, đừng dọa người ta.”

“……”

Tính tình tích cực của Tô Dong Dong bị anh trai đả kích, đứng một bên bĩu môi. Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, mở miệng: “Dạ Ngưng.”

“Có mặt!”

Dạ Ngưng được huấn luyện nghiêm chỉnh trả lời, Tô Nham cùng Tô Dong Dong nghẹn họng trân trối nhìn, vẻ mặt không thể tin được.

“Tôi muốn thay quần áo, em đi vào làm giá áo.”

“…Vâng.”

Dạ Ngưng nhỏ giọng đáp lời, giá áo? Là nói thân thể nàng giống như cái giá treo áo sao? Cô Tiếu à…cô không thể cho em chút mặt mũi ở trước mặt người ngoài sao?

Không để cho Dạ Ngưng nghĩ nhiều, cô Tiếu liền đứng lên, như thể lão phật gia tiêu sái đi thẳng vào phòng thay đồ, Dạ Ngưng vội cúi đầu khom lưng đi theo.

Tô Dong Dong nhìn chằm chằm bóng dáng hai người cả nửa ngày, quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Tô Nham thăm dò: “Đó là Dạ Ngưng?”

Tô Nham cũng có chút ngẩn người, ngây ngốc hỏi: “Đó là Vũ Hàm?”

“Này, hai người kia đâu?” Mạch Mạt cùng Hà Lâm Nhiên sóng vai đi đến, không phát hiện ra Tiếu Vũ Hàm mà lại thấy hai anh em đứng ngây người.

Tô Dong Dong chỉ chỉ vào phòng thay đồ, nói: “Cùng nhau đi vào cởi quần áo.”

“Cái gì?!”

Mạch Mạt cùng Hà Lâm Nhiên đồng thời mở to hai mắt nhìn Tô Dong Dong, Tô Nham thấy thế liền nóng nảy: “Không phải, không phải, là Vũ Hàm cởi, Dạ Ngưng hỗ trợ.”

“……”

_Hết chương 46_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.