Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

Chương 37: Chương 37




Chu Kì Nghiêu không hề nghĩ rằng hắn đem long châu trả lại cho ngốc tử này sẽ xảy ra chuyện như vậy, ban đầu hắn nghĩ rằng trả lại long châu cho ngốc tử này, ngốc tử này sẽ tốt lên, dù sao cũng có long châu bảo vệ.

Nhưng hắn làm sao nghĩ tới, nuốt một viên long châu xuống, ngốc tử này liền trực tiếp biến thành tiểu ngân long, nhìn vật nhỏ này còn đang gào khóc, Chu Kì Nghiêu đau đầu xoa xoa lông mày, chờ sau khi buông tay ra, nhìn Long Bạch Bạch đã bình tĩnh lại, còn có thể làm sao bây giờ? Long châu là hắn đút, chỉ có thể kiên trì dỗ.

Long Bạch Bạch sợ hãi thật, tay chân hắn đang tốt đột nhiên không còn, giờ phút này người tốt cũng ngây ra, không chỉ có như thế, ngay cả căn phòng cũng lớn hơn.

Long Bạch Bạch vươn móng vuốt nhỏ của mình ra muốn ôm Chu Kì Nghiêu, chỉ là móng vuốt hắn quá ngắn, chỉ có thể câu vào vạt áo ướt sũng của Chu Kì Nghiêu, tuy nhiên cũng cho hắn một chút an ủi, nhưng mà khi móng vuốt đặt trên vạt áo người tốt, hắn im lặng nhìn một lúc, hắn sao lại cảm thấy không quá thích hợp?

Hắn lại nghiêng đầu qua một lần nữa: “người tốt, con cá này có phải là có gì sai sai không? Nó sao lại có móng vuốt chứ?” hắn ăn cá đều không có móng vuốt mà?

Chu Kì Nghiêu nhìn Long Bạch Bạch còn đang treo trên quần áo hắn, tim liền mềm nhũn, đặt người vào trong lòng bàn tay, cả người đều ướt sũng, nếu cứ mặc kệ ngốc tử này chắc chắn tất cả mọi người đều tỉnh.

Hắn ra khỏi bình phong, tìm được một cái khăn chà lau sạch sẽ cho tiểu ngân long đang ướt sũng, chỉ lộ ra một cái đầu, bên trên còn có hai cái sừng, ánh mắt ướt sũng nhìn qua, sao vậy….. ngơ rồi.

Lúc này Chu Kì Nghiêu mới tỉnh táo lại, nhìn hắn đặt mông ngồi trên khăn, cái đuôi rũ xuống ở sau người, hai chân sau thì xòe ra, hai chân trước túm chặt vào ống tay áo Chu Kì Nghiêu, chắc là còn chưa hiểu rõ, hắn đang là một Bạch Bạch tốt đẹp sao lại tự dưng biến thành một con cá có móng vuốt?

Không phải là gần đây hắn ăn nhiều quá, cho nên cố ý trừng phạt hắn chứ?

Long Bạch Bạch càng nghĩ càng khổ sở, hắn ngửa đầu nhìn người tốt, nhìn lên thấy người tốt thật cao lớn, liếc mắt một cái còn không nhìn hết: “người tốt, ngươi sao lại biến dạng như vậy?” vóc dáng lớn như vậy, khi hắn nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một phần, không có đẹp mắt như trước kia.

Chu Kì Nghiêu yên lặng liếc hắn một cái, hít sâu một hơi, lúc này Chu Kì Nghiêu mới chấp nhận sự thật ngốc tử này đã biến thành một con rồng.

Hắn xoa lông mày, lúc này còn nhớ thương vẻ đẹp của hắn sao?

Chu Kì Nghiêu còn nghiêm túc nói: “Có cảm thấy chỗ nào không thoái mái không?” lúc trước hắn chỉ muốn mang long châu trả cho ngốc tử này, vật hồi nguyên chủ, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện việc ngoài ý muốn như vậy.

Long Bạch Bạch lắc đầu, không có nơi nào không thoải mái, không chỉ có như thế, lúc trước cả người đều thấy đau nhưng trong nháy mắt thì không còn nữa, ngoại trừ không quen, còn rất thoải mái, hắn nắm chặt ống tay áo Chu Kì Nghiêu không ngừng đứng lên, bởi vì không quen dùng móng vuốt, hắn túm lấy ống tay áo Chu Kì Nghiêu rồi bò lên trên.

Chu Kì Nghiêu nhẹ giọng, tới gần nói: “Làm sao vậy?”

Long Bạch Bạch không để ý tới hắn, cố gắng đi lên vai Chu Kì Nghiêu, cuối cùng ngồi chồm hổm bên cạnh lỗ tai hắn, đầu nhỏ hơi ủi, hai cái sừng dính sát vào da thịt của Chu Kì Nghiêu, lúc này mới cảm thấy mĩ mãn, còn cọ cọ, rốt cục cũng không khó chấp nhận như vậy, hai móng vuốt đặt lên bụng, thở dài một tiếng: “Sao lại biến thành cá vậy chứ? Sau này có phải là không thể ăn thịt hay không? Cá đều là ăn vụn bánh mì…. Người tốt, sau này người sẽ không định đút ta ăn vụn bánh mì đó chứ?”

Long Bạch Bạch càng nghĩ càng thảm, đôi mắt hồng hồng, cả người rồng đều ủ rũ.

Chu Kì Nghiêu vốn bị động tác thân thiết của Long Bạch Bạch cọ cho mềm lòng rối tinh rối mù, kết quả hắn đang cảm động đột nhiên là nghe thấy một câu như vậy: “Ngươi không phải cá.”

Long Bạch Bạch uể oải ừ một tiếng: “Ta ngay cả cá cũng không phải sao—-“ thật thảm, cá cũng không có móng vuốt, hắn là cá biến dị.

Chu Kì Nghiêu nắm đuôi rồng, “Đừng suy nghĩ lung tung, ngươi không phải cá, mà là rồng.”

“Hả? rồng là cái gì? Có thể ăn sao?”

“Ngươi sao lại cứ nhớ thương ăn vậy chứ? Nếu không có việc gì thì đi ngủ đi, ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, trước kia ăn như thế nào giờ vẫn ăn như vậy, chỉ cần đi ra ngoài sẽ hỏi người thích ăn cái gì? Ngươi yên tâm, vẫn có thể biến trở về, cho dù không thể…. Trẫm sẽ nghĩ cách.” Chu Kì Nghiêu biết có giải thích cũng không hiểu, lúc này cho dù có hỏi thì Long Bạch Bạch bây giờ bị ngốc cũng không biết sao mình lại như vậy, vậy chỉ có thể hỏi người khác vậy.

Chu Kì Nghiêu quyết định sáng sớm ngày mai phải đi Lệ Sơn hỏi ngân long kia, lúc trước không biết Long Bạch Bạch chính là người nọ, cũng là một ngân long, cho nên lúc trước hắn nhìn thấy yêu nghiệt ở Lệ Sơn hóa thành ngân long cứ nghĩ là ảo giác mê hoặc gì đó, giờ suy nghĩ kĩ lại chỉ sợ đối phương cũng là rồng.

Chu Kì Nghiêu vừa dỗ Long Bạch Bạch vừa nói, chỉ là hắn cảm thấy mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng.

Cho nên khi hắn rốt cục thuyết phục được Long Bạch Bạch, hắn vẫn sẽ đối xử với Long Bạch Bạch như trước, cuối cùng Long Bạch Bạch cũng yên tâm, lúc này cũng thật sư mệt mỏi, gục đầu ngủ, được Chu Kì Nghiêu đặt lên gối, được đắp lên một thứ gì đó, sau đó Chu Kì Nghiêu đứng lên, ánh mắt dừng trên người Long Bạch Bạch, thân thể hắn cứng đờ, rốt cục nhớ tới việc quan trọng mà mình đã quên là gì.

Ngân long kia là màu bạc, ngốc tử này cũng là màu bạc, làm sao có thể trùng hợp như vậy được, vừa vặn đều là rồng màu bạc, vừa vặn đối phương cũng biết được chuyện ba năm trước của mình và ngốc tử này….

Trừ khi, bọn họ vốn là một tộc?

Vậy thì có thể hiểu được lúc trước vì sao ngân long lại dẫn ngốc tử này tới sơn động, sợ là lúc trước ngân long hóa thành nam tử cởi quần áo của Long Bạch Bạch chắc là muốn kiểm tra cái gì…..

Hay là, ngân long là người thân của ngốc tử này?

Vậy những lời lúc trước cũng là thử?

Chu Kì Nghiêu nghĩ tới điểu này liền giật mình: hắn nhớ rõ lúc trước mình đã nói gì…..

Chờ suy nghĩ lại những lần gặp ngân long kia, cả người Chu Kì Nghiêu không được tốt lắm: hắn đây là trong lúc vô tình đã xúc phạm tới nhà nhạc mẫu tương lai sao?

Chu Kì Nghiêu cảm thấy con đường chinh phục ngốc tử này sợ là càng ngày càng gian nan hơn.

Kết quả vừa ngẩng đầu, liền phát hiện tiểu ngân long vốn còn đang vẫy đuôi hiện giờ đã ngửa bụng giơ bốn chân lên trời còn kèm theo tiếng ngáy nho nhỏ.

Chu Kì Nghiêu nhìn Long Bạch Bạch thật lâu không hề động đậy, hắn không biết có chuyện gì, cũng không biết vì sao hắn có thể hiểu được lời nói của tiểu ngân long, hay là tiểu ngân long nói vẫn là tiếng người?

Hắn càng nghiêng về lý do là do long châu đã ở trong người hắn ba năm, đã sớm dung nhập một ít năng lực vào trong cơ thể hắn.

Nhưng rõ ràng long châu đã sớm trả cho ngốc tử này, sao ngốc tử này vẫn còn ngây ngốc như vậy? hay là nói, vấn đề không phải ở long châu mà là ba năm trước người nọ đã xảy ra chuyện gì?

Hắn nhớ rõ ba năm trước người nọ rời đi rất vội vàng, nói là sẽ trở lại, nhưng vừa đi liền không trở lại.

Mấy năm nay hắn vẫn nghĩ đối phương đi không lời từ biệt, nhưng hôm nay nghĩ tới bộ dạng hiện giờ của ngốc tử này, kỳ thật lúc ấy khi hắn rời đi thật sự là có ý muốn trở về, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện…. liền phải thất hứa?

Chu Kì Nghiêu một đêm không ngủ, hắn vẫn nghĩ chuyện Long Bạch Bạch sau khi cứu hắn lại xảy ra chuyện gì, chịu khổ nhiều năm như vậy, thậm chí hắn còn nghĩ có phải là lúc ấy không có long châu, cho nên khi gặp chuyện không may ngốc tử này mới không thể ngăn cản?

Tưởng tượng đến lý do này khiến hắn vô cùng áy náy hơn nữa còn đau lòng nhìn vật nhỏ đang ngủ kia, thầm nghĩ đem tất cả những khổ sở mà đối phương đã phải chịu trong quá khứ chuyển toàn bộ sang cho hắn.

Khi Long Bạch Bạch tỉnh lại, chuyện tối hôm qua hắn đã sớm quên, nhưng chờ tới mở mắt ra nhìn thấy Chu Kì Nghiêu đang chợp mắt liền nhớ lại, lúc này hắn lại rất bình tĩnh, người tốt nói vẫn giống trước kia, vậy….. sẽ không có gì khác nhau đâu.

Chỉ là thêm bốn cái móng vuốt và một cái đuôi mà thôi, coi như bốn cái móng vuốt là tay và chân người, còn lại cái đuôi….

Hắn nhịn không được ôm lấy nó, nhìn cái đuôi còn xinh đẹp hơn cả đuôi cá, nuốt nước miếng, kỳ thật hắn đã có bốn móng vuốt, lại có thêm một cái đuôi cũng không dùng làm gì, nếu không, hắn cắn thứ một chút xem có tươi không?

Người tốt nói hắn là rồng, không phải cá, hắn đã ăn qua rất nhiều cá cũng chưa bao giờ ăn qua rồng, vậy hắn chỉ cắn một miếng cũng không phải là không thể?

Vì thế Long Bạch Bạch liếc mắt nhìn Chu Kì Nghiêu, thấy người tốt còn đang ngủ, nghĩ nghĩ cong lưng lại, dùng móng sờ sờ đuôi, mở ra miệng chuẩn bị cắn xuống.

Kết quá một ngụm này của hắn lại cắn vào không khí, Chu Kì Nghiêu vốn không có ngủ, Chu Kì Nghiêu nhìn thấy hành động của ngốc tử này, liền biết ngốc tử này là tham ăn đến ngay cả mình cũng nuốt.

Hắn túm đuôi Long Bạch Bạch nhấc lên, liền nhìn thấy Long Bạch Bạch liều mang bò lên trên mà không cắn tới, nhịn không được nở nụ cười: “Ngươi có bị ngốc không vậy? đây là đuôi của ngươi, ngươi ngay cả đuôi của mình cũng ăn sao?”

Long Bạch Bạch thấy cắn không tới, cũng không vùng vẫy, Long Bạch Bạch thả lỏng tứ chi, còn tự mình quơ quơ, rồi xoay tròn, dùng móng nhỏ vỗ ngực nói năng hùng hồn: “Ta đã nghĩ qua, tứ chi là tay chân, đầu vẫn là đầu, cái đuôi ta nghĩ cũng không biết là cái gì, khẳng định là thứ thừa ra, nếu đã vô dụng, ta, ta ăn có làm sao đâu?”

Chu Kì Nghiêu bị hắn nói làm cho tức nở nụ cười, vừa nói tới ăn thật ra lại thông minh: “Làm gì có người lại tự mình ăn mình? Hơn nữa, ai nói với ngươi đuôi là vô dụng? nó…. Cũng là một bộ phận của cơ thể ngươi.”

Chu Kì Nghiêu nghĩ ngốc tử này là người kiên cường, sợ là không tìm ra một lý do, ngốc tử này sẽ thừa dịp hắn lơ là liền cắn vào đuôi, vậy sau này rồng sẽ không có đuôi, chờ ngốc tử này khôi phục…..

Chu Kì Nghiêu nghĩ tới hình ảnh đó vẫn nên nhanh chóng ngăn cản thì vẫn tốt hơn.

Long Bạch Bạch tò mò nhìn qua, dùng móng vuốt chỉ chỉ: “Nó cũng là một bộ phận của thân thể ta sao? Nhưng sao ta không biết nó nằm ở đâu?”

Long Bạch Bạch trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ ra, nhanh như chớp mở ra mắt thú ham học hỏi nhìn chằm chằm Chu Kì Nghiêu.

Chu Kì Nghiêu yên lặng nghĩ nghĩ, phải tìm thứ gì đó để ứng phó? Đầu là đầu, móng vuốt là tay và chân, vậy đuôi…..

Hắn yên lặng nghĩ nghĩ, tìm được một từ: “Cái đuôi này của ngươi, là ngươi…. Đĩnh.”

Chu Kì Nghiêu không thể nói ra cái từ kia, chỉ có thể tìm từ hơi văn nhã một chút.

Cố tình nếu là người khác thì đã hiểu, nhưng hắn đối mặt với một ngốc tử, Long Bạch Bạch mờ mịt nhìn hắn, “Đĩnh? Cái gì đĩnh?”

Chu Kì Nghiêu cạn lời, nhìn vào đôi mắt đang ham học hỏi, cuối cùng vẫn mím môi nói ra một chữ: “mông.”

Long Bạch Bạch: “Hả?”

Lúc này Chu Kì Nghiêu không chỉ có đau đầu, tim còn đau hơn: “….. thí, cổ.”

Long Bạch Bạch rốt cục đã hiểu được: “À ~ đã hiểu.”

Chu Kì Nghiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, kết quả, hắn hiển nhiên là vui mừng hơi sớm, liền nhìn thấy ngốc tử kia nghiêng đầu nhìn qua, nhìn tay Chu Kì Nghiêu đang cầm đuôi mình, đột nhiên Chu Kì Nghiêu có một dự cảm xấu, ngốc tử kia lập tức dùng móng vuốt che mặt: “Oa, người tốt không biết xấu hổ, thế mà tóm mông người ta!”

Thiếu chút nữa là Chu Kì Nghiêu đã phun ra một ngụm máu: “Ai tóm ngươi, tóm ngươi…..”

Long Bạch Bạch duỗi móng vuốt có màng của mình ra, mắt thú sáng trong suốt: “Là ngươi là ngươi chính là ngươi!”

Chu Kì Nghiêu vẫn là nhịn không được: “….. ngươi câm miệng đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.