Thất Thân Làm Thiếp

Chương 2: Chương 2: Ác Mộng (2)




Thất Thân Làm Thiếp

Mặc dù Thượng Quan phủ cật lực giấu giếm chuyện này, không để cho người ngoài biết, nhưng Phượng gia cùng Thượng Quan gia đột nhiên hủy bỏ hôn sự, nhất thời, thiên hạ đều đoán là Thượng Quan Vãn Thanh bị cưỡng gian.

Trên dưới Vân Quốc, nhất thời lại sôi nổi bàn luận, hơn nữa càng ngày càng đông đảo.

Có người tiếc nuối nói, thượng thiên cũng không thành toàn cho đôi long phượng trời sinh này.

Cũng có người cười thầm trong bụng, nói nàng không xứng đáng, dù sao, như thế giai duyên, người đố kỵ không ít.

Mà Vãn Thanh, vẫn cứ như trước kia bình thản mà sống một cách yên lặng.

Ngoài mặt, nàng tựa hồ như thể cái gì cũng không phát sinh qua, chính là, chuyện như vậy, nàng làm sao có thể làm như không có? Có thể làm như chưa từng có gì phát sinh qua?

Ngay tự bản thân nàng cũng không thể gạt bỏ, làm sao có thể chống đỡ được tin đồn bên ngoài?

Hàng đêm, nàng đều giật mình tỉnh giấc sau ác mộng.

Một đôi mắt xếch lạnh lùng mang theo tia nhìn tàn nhẫn, vô tình, âm u, một thân hắc y, như ác quỉ, hàng đêm bám riết lấy nàng trong giấc mộng, không chịu buông tha.

“Thanh Nhi!” Liên Hương lên tiếng phá vỡ sự trầm tư của nữ nhi, từ khi xảy ra sự kiện kia, nàng thường xuyên trầm tư như vậy, trong sự trầm tư của nàng, người ta nhận thấy ánh mắt giãy giụa tuyệt vọng, khiến người làm mẹ nhìn mà đau lòng.

“Mẫu thân!” Vãn Thanh quay đầu lại, vẻ đau khổ tuyệt vọng trên mặt nàng phút chốc biến mất, như thể chưa từng xuất hiện, môi nàng cong lên một nụ cười lãnh đạm. Nàng không muốn làm cho mẫu thân khổ sở, dù sao, phát sinh chuyện như vậy, mẫu thân, so với nàng khổ sở hơn rất nhiều.

Liên Hương nhìn nữ nhi đang ra vẻ kiên cường, trong lòng càng dâng lên cảm giác chua xót, một tiếng kêu ngẹn lại trong lòng “Thanh Nhi…”

Thanh âm ngẹn lại, nàng không biết nên nói gì cũng không biết phải làm như thế nào an ủi đứa con gái đang đau đớn này.

“Thanh Nhi, nếu thấy đau, con hãy khóc đi! Nhìn con chịu đựng như vậy, khiến người làm mẹ như ta rất đau lòng”

Vùi đầu vào lòng mẫu thân, giống như khi còn thơ bé, liền cảm thấy rất an toàn.

Vốn dĩ nàng một mực chịu đựng, nhưng khi nghe thấy câu nói kia, nàng mới biết mình thật ra không kiên cường một chút nào, tất cả kiên cường bên ngoài, chẳng qua chỉ là cố nén nỗi lòng mà thôi. Bất quá nàng chỉ không kiềm chế được, cuối cùng vẻ kiêu ngạo cũng biến mất.

Cảm giác chua xót dâng lên, đôi mắt dần ngấn nước, một giọt lệ lóng lánh như trân châu khẽ rơi xuống.

“Ân, đại nương, tiểu muội, 2 người đang làm cái gì ở đây? Như thế nào lại ôm nhau khóc lóc?” Một dáng quần vải gấm chẫm rãi đi tới - là Tương Cầm, vẻ mặt đắc ý trước tai họa của người khác không thèm che dấu dù chỉ là nửa điểm.

Tương Cầm là con gái của nhị nương, không phải chính thất, hơn nữa mẫu thân lại không được sủng ái, Tương Cầm không nhận được chút coi trọng nào từ phụ thân Thượng Quan Hoằng.

Trong lòng Tương Cầm tràn ngập hận ý, nàng hận cả thế nhân, người mà Tương Cầm hận nhất – chính là Thượng Quan Vãn Thanh.

Tương Cầm hận Thương Quan Vãn Thanh có một thân thanh cốt ngạo khí, trên mặt luôn chỉ biểu hiện nụ cười lãnh đạm, hơn nữa trời sanh tài hoa tuyệt đại, trên người có khí chất không phải của người thường, chưa cần dùng từ ngữ nào, đã hơn người.

Nàng hận thế nhân chỉ biết Thượng Quan gia có một Thương Quan Vãn Thanh, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Thượng Quan Tương Cầm là nàng.

Nàng hận!

Nàng đố kỵ!

Cho nên khi nàng biết được Thượng Quan Vãn Thanh nửa đêm bị tặc nhân cưỡng gian, nàng vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được.

Ông trời ưu ái nàng ấy, cũng không chống đỡ được tai họa lần này.

Vãn Thanh nhẹ nhàng lau nước mắt, vẻ lãnh đạm bình tĩnh được khôi phục trở lại: “ Đại tỷ có chuyện gì không?”

Với sự kiêu ngạo của mình, nàng không thể để lộ vẻ nhu nhược trước mặt người khác.

“Sao chứ… không có a! Chỉ là nghĩ muội muội gặp chuyện như vậy, nhất định thập phần khó chịu, cho nên lại đây nhìn qua ngươi một cái.” Tương Cầm hạ giọng bỏ thêm một câu: “ Xem ra muội muội thật rất là thê thảm a! Một cô gái bị tặc nhân cưỡng gian, đừng nói là Phượng gia không chịu cưới, chỉ sợ là bất cứ gia đình bình thường nào, cũng không muốn cưới ngươi! Thân làm tỷ tỷ như ta thật sự cảm thấy lo lắng cho phần đời còn lại của muội ”

Miệng Tương Cầm thở ra toàn lo lắng, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ mặt hả hê thỏa mãn.

Vãn Thanh cũng không hi vọng Tương Cầm có thể nói với nàng nửa câu tốt đẹp, đã nhiều năm như vậy, Tương Cầm đối với nàng vừa hận vừa oán. Nếu không phải là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhất định sẽ một cước đá nàng xuống giếng cho chết mới thôi.

Những năm gần đây, Tương Cầm chỉ dám đơn độc oán hận, vẫn phải dùng thân phận tỷ tỷ đối đãi với nàng. Nếu trước đây Tương Cầm nói với nàng, dù chỉ là nửa câu không hay, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Thở dài một tiếng.

Sự oán hận của lòng người, dù có đôi khi khó hiểu, nàng cũng không trông cậy sự tốt đẹp nào.

“Không dám phiền đại tỷ phải lo lắng, cùng lắm phần đời còn lại của ta sẽ chỉ ở trong nhà, nữ nhân không nhất định phải lập gia đình.” Đúng vậy, nàng chưa bao giờ cho rằng, không lập gia đình sẽ không có hạnh phúc.

Từ khi gặp chuyện như vậy, nàng càng thấy rõ quyết tâm này.

Ông trời ưu ái thân phận, vẻ đẹp nàng bao nhiêu thì ngược lại không ưu ái cho nàng một số mệnh tốt bấy nhiêu. Nếu vận mệnh đã như thế an bài, nàng phải làm thế nào đây. Nếu cứ mãi suy sụp không chút phấn chấn, nhất định không thể tìm ra biện pháp tốt.

Có thể ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời, như vậy cũng không tính là quá tệ.

“Nói bậy!” Liên Hương vừa nghe Vãn Thanh nói như thế, sắc mặt liền thay đổi, mang theo sự đau thương, lại có chút giận: “Vãn Thanh, ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ vì ngươi tìm một hôn sự khác”

“Nương…” Vãn Thanh muốn nói điều gì đó lại thôi.

Tương Cầm nhanh như thoắt chen vào vạch trần sự thật: “ Tìm một hôn sự khác? Có thể nào lại dễ dàng như vậy a! Chỉ có thể trách Thượng Quan đại tiểu thư ngươi quá nổi tiếng, giờ chuyện xấu đó đã truyền khắp Vân Quốc, chỉ sợ là làm thiếp cho người cũng không thể !”

“Tương Cầm! Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Liên Hương giận dữ quát một tiếng. Nàng đương nhiên biết điều đó, nhưng làm sao có thể nhẫn tâm nói ra.

“Chuyện ai ai cũng biết, ta nói bậy chỗ nào!” Tương Cầm nhếch môi cười châm chọc, nói những lời đâm thẳng vào tim.

“Nương, cùng lắm thì không lấy chồng, ta cũng không nhất định phải gả ra ngoài” Vãn Thanh nhẹ nhàng quay sang nói với mẫu thân.

“Không lấy chồng?!” Tương Cầm giống như nghe được chuyện cười thông thường, khoa trương cười một cách xinh đẹp: “ Ngươi không lấy chồng, Thượng Quan đại nhân cứ như thế để yên cho mẹ con ngươi ở lại Thượng Quan gia sao? Thật sự là nực cười a!!”

Đúng vậy, ai cũng biết, Thượng Quan Hoằng, từ trước đến giờ, coi trọng nhất, chính là danh dự bản thân.

Những năm gần đây, sở dĩ mẹ con nàng có thể sống tốt như vậy, là nhờ sự tài hoa thiên hạ ít người có được của Thượng Quan Vãn Thanh nàng, đã cho Thượng Quan Hoằng không ít thể diện.

Lần này xảy ra chuyện như vậy, đã hại hắn không còn chút sĩ diện nào để nhìn người.

Chỉ sợ sau này, mọi chuyện quyết không còn tốt đẹp như vậy, có lẽ còn bị đuổi ra khỏi phủ, dù sao, chuyện nhục nhã như vậy, nhất định đã khiến Thượng Quan Hoằng già đi không ít.

Mi mắt nhẹ buông xuống, Vãn Thanh vốn thông tuệ, tại sao lại không nghĩ tới chuyện này, chỉ tại nhất thời căn bản không biết làm thế nào cho phải, mới quên mất chuyện này. Chỉ có thể an ủi bản thân, chuyện gì phải đến sẽ đến, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

…………

Có lẽ quả nhiên là thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng!!

Nói đến chuyện Lão thái thái Phượng gia chọn Vãn Thanh làm cháu dâu, cũng có một đoạn nhân duyên.

Mỗi mùng 1 ngày rằm, Vãn Thanh đều đi Vân Lai Tự lễ phật, thường xuyên qua lại, nàng được Thiên Huệ Thần Ni – chủ trì Vân Lai Tự nhận là đệ tử.

Mà Lão thái thái Phượng gia trùng hợp làm sao, lại là bằng hữu tốt từ xưa của Thiên Huệ Thần Ni

Vì vậy, qua sự giới thiệu của Thần Ni, Vãn Thanh biết Lão thái thái Phượng gia. Càng quen, càng nói chuyện, Lão thái thái Phượng gia càng yêu thích sự lạnh nhạt mà dịu dàng thiện lương của Vãn Thanh. Vì vậy, liền nảy ra mong muốn cưới Vãn Thanh về làm cháu dâu.

Cho nên, liền có một đoạn trần duyên

Chỉ tiếc lại xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, mất bao công suy nghĩ, Lão thái thái Phượng gia liền đề nghị đứa cháu Phượng Cô nạp Vãn Thanh làm thiếp.

Thứ nhất là vì Lão thái thái đối vừa Vãn Thanh vừa thấy đã yêu, thứ hai là bởi biết được tình cảnh hôm nay của Vãn Thanh, muốn Lão thái thái trơ mắt nhìn một cô gái tốt như vậy tự hủy hoại bản thân, Lão thái thái quả thực không đành lòng. Dù sao lỗi không phải của nàng, là tại tên tặc nhân không có tính người kia.

Vốn dĩ, Lão thái thái cho là bằng vào với tính cách cao ngạo như mai của Vãn Thanh, nàng ấy sẽ không chịu nhận sự ủy khuất này, nhưng bất ngờ là Vãn Thanh lập tức đáp ứng.

Đúng vậy, nếu lấy tính tình của Vãn Thanh mà nói, nàng xác thực là hoàn toàn không chấp nhận sự ủy khuất làm thiếp, nàng tuy không còn toàn vẹn, nhưng nàng vẫn còn sự thanh ngạo cùng tôn nghiêm, Hơn nữa một chữ thiếp, với nàng mà nói, từ trước cho đến giờ, hoàn toàn không thể chấp nhận. Trong Thượng Quan phủ, nàng đã nhìn đến chán cảnh những người thiếp của phụ thân ngươi tranh ta đấu, đã nhìn đến chán ánh mắt oán hận của Tương Cầm, nàng không hề mong muốn một ngày kia, con của mình lại có cái ánh mắt đấy.

Chính là hôm qua, Tương Cầm đã thức tỉnh nàng, nếu nàng không xuất giá, tiếp tục ở lại trong nhà, chỉ sợ sớm muộn cũng bị đuổi ra khỏi cửa, nếu chỉ có một mình nàng cũng không sợ, nhưng mẫu thân tuổi tác đã cao, từ trước đến giờ thân thể vốn đơn bạc, làm sao chịu được từng đấy sức ép.

Hơn nữa mẫu thân nàng là nữ tử truyền thống, tư tưởng tam tòng tứ đức đã ăn sâu vào óc, chỉ sợ chưa bị đuổi đến cửa , đã sớm xảy ra chuyện không hay….

Nàng không dám nghĩ tới chuyện đó.

Nếu nàng để bản thân chịu ủy khuất, lại có thể đổi lấy sự bình an của mẫu thân, như vậy chút ngạo khí kia, có tính là cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.