Thất Thân Làm Thiếp

Chương 3: Chương 3: Làm Thiếp




Thất Thân Làm Thiếp

Sáu ngày sau.

Sắc trời trong xanh, không một bóng mây. Thời tiết thật thích hợp cho việc hỏi.

Phượng Vũ Cửu Thiên lúc này chìm trong hoan hỉ, khắp nơi giăng đèn kết hoa, quải hồng thải lục ( không biết là cái gì???), nơi nào trong Phượng Vũ Cửu Thiên cũng dán chữ song hỉ màu đỏ.

Toàn bộ hoa cỏ trong hoa viên được thay mới, cũng một màu với chữ song hỉ trên tường, đỏ tươi chói mắt.

Bọn người hầu vất vả chạy qua chạy lại, tuy vội vàng nhưng ai nấy đều nở một nụ cười hoan hỉ. Trong không khí vui mừng này, vẫn có người lẳng lặng như không chút liên quan.

Hôm nay là ngày đại hôn của Phượng gia Thiếu chủ – Phượng Cô, vừa lấy vợ, lại đồng thời nạp thiếp, có thể nói là tề nhân chi phúc. Nhân vật không tầm thường như vậy, đám cưới đương nhiên cũng không giống người thường.

Mọi người cảm thán cho tề nhân chi phúc của Phượng Thiếu chủ, đương nhiên cũng đồng thời cảm thán cho sự bạc phúc của Thượng Quan Nhị tiểu thư, vốn dĩ là có thể trở thành chính thất được cưới hỏi đàng hoàng, gặp phải tai họa bất ngờ, chỉ có thể ủy thân làm thiếp.

Phượng Cô vẻ mặt tuấn tà đến bức người đứng ở giữa sảnh lớn, đón nhận lời chúc phúc của mọi người, lần này đến đây, đều là đại nhân vật, nếu không phải quan to quí nhân, cũng là phú hào địa chủ, nếu không phải nữa nhất định là những nhân vật có tiếng tăm trong chốn giang hồ.

Chính là, sự có mặt của những người này, không thể lấy đi của hắn dù chỉ là nửa phần hào quang, ngược lại càng tôn lên vẻ trác tuyệt bất phàm của hắn. Lông mày rậm, cho hắn vẻ cuồng vọng khoe khoang, đôi mắt phượng dài và hẹp giờ phút này bởi không khí vui mừng bớt đi sự lãnh bạc cùng bạo nghiệt vốn có, lại thêm rất nhiều ôn hòa. Nổi bật lên tất cả là mũi của hắn, như trải qua sự điêu khắc của một đôi tay khéo léo nhất thế gian, cao mà thẳng, cho hắn sự cao ngạo không ai địch được, làn môi hơi mỏng giờ phút này chính hơi mím chặt lại, nghe nói nam nhân có bạc môi như này đều là kẻ bội tình bạc nghĩa, hết lần này tới lần khác, vị này …Phượng Thiếu chủ, tuy bên ngoài lên tỏ ra lãnh khốc vô tình, nhưng nếu vào cửa là nữ tử thủy nhu, liền lập tức tỏ ra si tình ôn nhu vô hạn.

Thiên chi kiêu tử này thật là may mắn.

Xinh đẹp (nam nhân mà bị dùng từ xinh đẹp ?), trí tuệ, thủ đoạn, thứ gì cũng có, có thể nói là khiến người ta đố kỵ đến đỏ hai con mắt.

Lúc này, một bóng hồng y nữ tử rất đẹp có điều lại có chút lạnh lùng đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng bẩm báo một điều.

Chỉ thấy sắc mặt hắn khẽ chuyển, đáy mắt lóe lên một tia độc ác, muốn giấu cũng không được, thanh âm phiền toái nói: “Mời nàng từ cửa sau đi vào”

“Dạ” hồng y nữ tử lĩnh mệnh xong liền lui xuống.

………….

Cửa sau của Phượng gia.

Một cỗ kiệu hoa màu đỏ do bốn người khiêng lẳng lặng tiến vào Phượng Vũ Cửu Thiên, không phải kiệu tám người khiêng, không trống không kèn, cả bà mối cũng không có. Người nhà mẹ đẻ đi theo, một người cũng không có.

Cứ như vậy lạnh lùng.

Phảng phất chỉ có đỉnh kiệu mà thôi.

Trong đó thật sự có một người, là Vãn Thanh, giờ phút này an vị trong kiệu, nàng nhẹ nhàng vén khăn che mặt, những lời ai đó vừa nói, nàng cũng nghe được.

Nàng nhẹ nhàng cười.

Như vậy lãnh đạm, như vậy khinh thường, chỉ cảm thấy nỗi đau xót trong lòng.

Bản thân nàng hiểu, nàng chỉ là thiếp, một tiểu thiếp đã thất thân, một tiểu thiếp đã thất thân không ai cần, cửa lớn là dành cho chính thất được cưới hỏi đàng hoàng đi vào.

Đương nhiên, nàng cũng không trông cậy phu quân của nàng sẽ vì nàng tự tay tháo xuống khăn che mặt nàng, chiều nay, hắn có mỹ kiều thê của hắn vậy là quá đủ rồi, khăn che mặt nàng tốt nhất là tự bản thân nàng tháo xuống.

Lúc Vãn Thanh chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, kiệu phu há hốc nhìn nàng, trong cặp mắt trong vắt kia, chỉ có sự bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, ngược lại làm cho người ta phải thở dài một tiếng.

Bọn họ muốn nói, nhưng đến mở miệng cũng không thể, có lẽ bọn họ không nên biết gì thì hơn. Thở dài một tiếng, mang cỗ kiệu trở về.

Nhìn kiệu phu dần dần đi xa, Song Nhi dường như không nín nhịn được nữa, nước mắt ào ào tuôn xuống, trong những giọt nước mắt hàm chứa sự tức giận bất bình: “Tiểu thư, bọn họ như thế nào lại có thể đối xử với người như vậy chứ! Tốt xấu gì người cũng là nữ nhi của Binh Bộ Thị Lang, là tài nữ nổi danh khắp Vân Quốc, bọn họ dĩ nhiên đối xử với người như vậy, làm thiếp cũng đã là quá ủy khuất rồi, còn muốn chúng ta vào bằng cửa sau, hắn đến tột cùng có trái tim hay không, như này, rõ ràng là muốn vũ nhục chúng ta a…”

“Song Nhi bất bình ư, thế này đã là gì chứ! Thị Lang chi nữ gì chứ, tài nữ Vân Quốc gì chứ, ta chỉ là một nữ tử đã thất thân mà thôi, có người chịu nạp làm thiếp, đã là quá may mắn, còn có thể yêu cầu gì chứ, còn nữa, là thiếp, còn có thể trông cậy được đối xử tốt sao!” Vãn Thanh cười cười nói.

Chỉ có điều, một nụ cười nhạt, dù như thế nào, cũng thấy rõ sự gượng gạo.

“Làm như vậy rõ ràng khiến tiểu thư quá ủy khuất! Song Nhi làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn”

“Không sao a! Ta không cảm thấy ủy khuất, chẳng qua chỉ là vận mệnh trêu cợt chút thôi.” Vãn Thanh nhẹ nhàng thản nhiên nói.

Thật sự không cảm thấy ủy khuất sao?

Thật sự không cảm thấy đau thương sao?

Thật sự không cảm thấy oán sao?

Làm sao có thể!!

Nàng chưa bao giờ quan tâm đến cái gì gọi là danh phận do tục lệ quy định. Những thứ danh phận do tục lệ quy định rắc rối này dường như chỉ là một sự nhục nhã, một thứ đả thương làm cho con người ta trở nên nhục nhã.

Điều quan trọng nhất là nàng phải bảo vệ người mà nàng thương yêu nhất, chỉ cần có thế, có đôi khi, chịu chút ủy khuất, mới có thể thành toàn. Việt Vương Câu Tiễn cũng đã nhận đủ các loại khuất phục, mới có thể thành tựu.

“Tiểu thư… ông trời thật không có mắt! Tiểu thư nhà ta tốt như vậy, tại sao lại cứ bắt người chịu khổ, nếu Song Nhi có thể thay tiểu thư nhận những …. bất hạnh này thì hơn.” Song Nhi vừa nói vừa đổ sụp cả người trên mặt đất.

Nàng từ nhỏ không cha không mẹ, bán mình cho Thượng Quan phủ, từ nhỏ đi theo tiểu thư, tiểu thư chưa bao giờ xem thường nàng, vẫn đối đãi nàng như muội muội cùng mẹ sinh ra.

Một thiếu nữ thiện lương như vậy, lại muốn gánh chịu chuyện xấu xa nhục nhã như thế!!

Nàng hận tới chết tặc nhân không có tính người đã cường bạo tiểu thư!!!

Tiểu thư trong lòng nàng là đóa bách hợp thánh khiết mà thanh cao, hắn như thế nào có thể đối xử với tiểu thư như vậy!!

Còn có Phượng gia, như thể nào có thể nhẫn tâm dẫm nát tôn nghiêm của tiểu thư!

Cư nhiên yêu cầu tiểu thư từ cửa sau mà vào!

“Song Nhi ngốc!” Vãn Thanh cảm động nhẹ nhàng ôm Song Nhi vào ngực, ít nhất, còn có 1 nha hoàn Song Nhi này, là thật tâm đối đãi với nàng, trong mắt lấp lánh lệ quang: “ Không nên bận tâm tới chuyện này. Ta không nên, Song Nhi cũng không nên”

“Tiểu thư! Song Nhi nhìn người như vậy cảm giác vô cùng khổ sở! Người tốt như tiểu thư, ông trời như nào lại không có mắt đối xử như vậy. Cư nhiên khiến chuyện như vậy phát sinh!” Song Nhi càng khóc càng thương tâm.

“Nha đầu ngốc, đừng khóc, ta cũng không khóc, ngươi khóc thành cái dạng này, thật khó coi!” Vãn Thanh xoay nàng nói nhỏ, ánh mắt yếu ớt nhìn trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, mang theo một sự chua xót trong kiên trì, kỳ thật, nàng đương nhiên cũng muốn khóc lớn một lần.

Chính là, biết phải khóc thế nào bây giờ?

Chuyện đã xảy ra, dù thế nào, cũng không thể thay đổi được.

Có lẽ, số mệnh của nàng đã định, nhất thiết phải có những đoạn này.

Nếu đã không thể thay đổi, dằn vặt tiếc nuối chỉ làm khổ bản thân mình thôi.

Người khác không trân trọng mình, mình chẳng lẽ lại cũng không trân trọng bản thân mình.

Không còn sự trong sạch, ít nhất, nàng không thể đánh mất sự tự tôn, thứ cuối cùng nàng còn giữ được. Cho nên nàng muốn cười mà đối mặt với quãng đời còn lại, người khác không cười với nàng, nàng không thể cũng không cười với chính bản thân mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.