Thất Thân Làm Thiếp

Chương 5: Chương 5: Ma Nhãn




Thất Thân Làm Thiếp

Vốn dĩ cứ tưởng có thể như thế hưởng sự an tĩnh, nhưng ai mà ngờ Hồng Thư mới đi bước trước, bước sau lại thấy một nữ tử khác đi đến, trên người mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, xinh đẹp trẻ trung, mười phần linh khí, bên hông lủng lẳng một bài tử( tương tự lệnh bài trong hoàng cung), giống như Hồng Thư – là thiếp thân nha hoàn của Phượng gia Thiếu trang chủ.

Nàng ngay cả liếc mắt nhìn Vãn Thanh cũng không làm, chỉ chăm chú nhìn xa xăm, gương mặt cao ngạo lộ không chút che dấu vẻ yếm ác, giống như đúc vẻ mặt lần đầu tiên gặp của Hồng Thư

“Nhị phu nhân, lão thái thái nói ngươi đến tiền đường (chắc là sảnh trước , nhà trên hoặc cái gì tương tự thế) cùng dùng bữa”. Ngữ khí của nàng lãnh ngạnh, thanh âm kéo dài, dùng giọng nói biểu lộ thái độ không thiện lương và sự phân biệt đối xử.

Vãn Thanh trái lại không biết những người này rốt cuộc là do duyên cớ gì, cứ một mực coi nàng là cái gai trong mắt. Có phải do danh tiếng của nàng thật sự khiến người ra không chịu được? Nghĩ đến điều này, nàng bất giác xiết chặt bàn tay lại, đến nỗi bàn tay trở nên trắng bệch, nàng đã cảm thấy một nỗi đau len lỏi.

Mặc dù cố gắng bỏ qua tất cả, cố gắng sống một cách thản nhiên, nhưng, nàng cuối cùng đã nhận ra mình hoàn toàn không đủ kiên cường. Nàng cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, làm sao có thể sống mà không biết đến thái độ của thế nhân.

Mẫu thân nói nàng nhẫn (nhịn), mọi sự nên nhẫn (nhịn), nhẫn là cái gì, chiết tự chữ nhẫn, không phải là chữ đao chém lên chữ tâm sao. Đây chính là đau!

Nhưng có đau đến đâu, nàng cũng chỉ có thể nhẫn (nhịn)

Thở dài một tiếng “Làm phiền cô nương dẫn đường”

Song Nhi nhìn tiểu thư, ủy khuất đến hốc mắt cũng đỏ lên, mấy ngày qua, mỗi lần tiểu thư lộ vẻ ai oán, là mỗi lần nàng đau xót.

Nàng chỉ hận bản thân không thể thay thế tiểu thư nhận tất cả sự thống khổ này.

Nàng như gà mẹ, che chở cho Vãn Thanh, nói: “Vị tỷ tỷ này, Song Nhi muốn hỏi một câu, đây là thái độ mà mẫu nô tỳ ở Phượng gia đối xử với chủ tử sao?”

“Chủ tử ?!” Hoàng y nữ tử làm như nghe được chuyện cười thông thường, lạnh lùng cười một tiếng. Cao giọng nói:“Chẳng qua nể mặt Lão thái thái, cũng không nghĩ đến bản thân mình là cái hạng người nào! Bản thân thì thôi đi, còn làm trò cười cho người khác!!”

“Ngươi !!”Song Nhi vừa nghe thấy, ngón tay chỉ thẳng vào hoàng y nữ tử, tức giận đến không thể nói ra lời, dù sao Song Nhi chưa từng cãi nhau với ai, trong lúc cuống lên, căn bản không tìm ra từ ngữ để nói lại, chỉ có thể nghẹn đỏ hai má.

“Song Nhi, đừng nói nữa. Phượng Lão thái thái vẫn đang ngồi chờ, Phiền cô nương vất vả dẫn đường” Vãn Thanh ngăn lại lửa giận trong lòng Song Nhi, biết Song Nhi là vì chủ tức giận. Mặc dù cô nương kia vô lễ, nhưng nàng không muốn gây ra chuyện gì, trong lòng của nàng, trải qua bao biến thiên, người khác nghĩ gì nói gì, nàng đều không quan tâm, nàng chỉ cần tìm được sự bình an, yên tĩnh.

Vốn dĩ nàng cũng không trông cậy Phượng gia có thể cấp cho nàng một địa vị tốt, một thái độ tốt, chuyện xảy ra như vậy, hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu.

Song Nhi có điểm không cam lòng, nhìn tiểu thư đúng là tiểu thư không nói câu nào nữa.

Hoàng Kỳ nhìn Vãn Thanh với vẻ kỳ quái, nàng không thể nào nghĩ được, nữ tử này, lại là người tốt như vậy. Chỉ là dù thế nào, Gia có thái độ như vậy với Vãn Thanh, cưới vào nhà không theo lễ nghi, các nàng làm nô tỳ, tránh không khỏi có thái độ vô lễ với Vãn Thanh.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ liếc mắt thế thôi, liền dẫn Vãn Thanh cùng Song Nhi đi.

Phượng Vũ Sơn Trang cũng không hổ là thiên hạ đệ nhất sơn trang.

Bên trong thập phần rộng lớn, chỉ sợ hai mươi Thị Lang phủ cũng chưa bằng một Phượng phủ. Vãn Thanh chưa từng thấy Hoàng Cung, nhưng qua những gì sách vở miêu tả, nàng nghĩ Hoàng Cung chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.

Nhìn qua Phượng trang, chỉ cảm thấy nhã trí mà rộng lớn, nhưng cẩn thận đánh giá, mới thấy giật mình vì sự sang quí của nó.

Tứ đại hoa viên là trồng bốn loại hoa quí, để chủ nhân có thể tùy mùa ngắm hoa. Trong vườn còn trồng thêm rất nhiều loại hoa khác.

Nhưng Vãn Thanh vẫn cảm thấy có điểm không hay, quá nhiều loại hoa, không phân biệt được chủng loại, không biết loại nào được yêu thích nhất, chẳng qua chỉ cần quí báu ly kỳ, chẳng qua chỉ là đẹp mắt, căn bản không phải xuất phát từ trái tim yêu hoa.

Nhìn xuống dưới chân, đều là đá đen nguyên khối, đen bóng một màu, tưởng như có thể soi gương được, hơn nữa chủ nhân thông tuệ, trên đá còn khắc những hoa văn nhạt, cảnh trí trên trời dưới đất, trên rừng dưới biển đều thấy cả.

Không khó để nghĩ ra, tốn nhiều nhân lực vật lực cùng tiền bạc thế nào, mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy.

Vãn Thanh không tự chủ được muốn rùng mình một cái.

Đình đài lầu các, đều là đá hoa cương nguyên khối, thứ đá này, người thường có ai dám dùng để làm nhà, đá không chỉ nguyên khối, còn có vân rất đẹp, Vãn Thanh biết, thứ này giá trị đến mức nào. Vốn dĩ chỉ biết Phượng gia vô cùng giàu có, không nghĩ được lại đến mức này, nghe nói chỉ mới tích lũy tài sản trong mấy năm, lại có thể đến mức này. Không thể phủ nhận, Phượng Cô, xác thật là thiên tài số một của thương giới.

Cả Phượng trang, đều lấy trắng đen làm tông màu chủ đạo, cho người ta cảm giác lạnh lẽo, không biết chủ nhân có lạnh lẽo như vật không?

Phong cách như vậy, cùng với hoa viên có chút không thống nhất. Nghĩ thêm 1 chút, chắc hẳn do phủ có 2 người chủ nhân nam nữ, khó tránh khỏi có cương có nhu. Phượng gia Đại phu nhân, không phải mới đến Phượng gia sao?

Cảm giác không đồng nhất trong bài trí nội thất, đến cả Song Nhi cũng nhìn ra, nhỏ giọng nói thầm : “Phượng trang cho người ta cảm giác thật kỳ quái, vừa lạnh lẽo, lại có nơi đầy tục khí!”

Vãn Thanh chậm rãi nói: “Một trang nếu có hai chủ nhân, liền sẽ có hai phong cách, cũng không phải truyện gì kỳ quái lắm, hoa cỏ cùng hành lang không phải muốn đổi là đổi được ( đoạn này thật khó hiểu T_T)”

Hoàng y nữ tử vốn đi cách vài bước, không ngờ Vãn Thanh nhỏ giọng nói xong nàng ấy lại kinh ngại quay đầu lại, ánh mắt cực phức tạp, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại quay đầu.

Lúc này Vãn Thanh mới nhớ ra, Phượng gia là nhân sĩ võ lâm, thị tỳ chắc cũng có ít nhiều võ công, mà Vãn Thanh biết, người tập võ, tai thính hơn người thường rất nhiều.

Vì vậy không nói cái gì nữa.

Dù sao, nói nhiều dễ thành nói dại.

Một hồi lâu sau mới tới nơi ở của Lão thái thái – An Nguyệt Hiên, chỉ thấy bên trong đã có không ít người, Vãn Thanh đầu tiên hướng Phượng Lão thái thái hành lễ : “ Cháu dâu Vãn Thanh xin thỉnh an Lão thái thái”

“Tốt lắm, Vãn Thanh không cần phải hành đại lễ như vậy.” Vừa nói Lão thái thái đã thân mật đỡ nàng đứng lên. Dù sao, Vãn Thanh và Lão thái thái thân thiết đã lâu.

“Tạ ơn người” Nàng ôn nhàn cười một tiếng, gật đầu, rồi sau đó quay sang hạ nhân cầm chén trà. Sau đó xoay người, chuẩn bị quay sang phu quân của nàng cùng Phượng gia Đại phu nhân hành lễ.

Vừa ngẩng đầu lên, nhìn về phía phu quân của nàng.

Một cái liếc mắt

Chén trà trong tay rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai, mùi hương của trà bích loa xuân lan tỏa trong phòng, mùi hương thanh tịnh đẹp đẽ, làm cho con người ta mê đi, nhân ảnh cũng như mờ mịt. Nước trà nhuộm xanh ống quần mà nàng cũng không biết, bỏng đỏ cả tay cũng không hay.

Mặt Vãn Thanh trong phút chốc trở nên trắng bệch, đôi mắt lộ rõ vẻ không tin được điều trước mắt mình, là sợ hãi, là không giải thích được, là hận ý….

Không ai có thể giải thích được.

Nam nhân này, đôi mắt phượng đẹp, khép hờ lộ ra sự lạnh lùng vô tình cùng tàn nhẫn, nàng mãi mãi sẽ không quên được.

Là cơn ác mộng bám riết lấy nàng trong nửa tháng nay, là đôi ma nhãn từng đêm khiến nàng đổ mồ hôi lạnh, nàng làm sao có thể không nhận ra.

Nam nhân này !

Nam nhân này!

Là phu quân của nàng!

Cũng là nam nhân đã hủy đi sự trong sạch cùng danh tiếng của nàng, cho nàng tiếng xấu vĩnh viễn không thể gột rửa.

Nàng nhất định sẽ không nhận lầm, đêm hôm đó, đôi mắt lạnh lùng này, đã phá hủy cuộc đời nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.