Thất Tịch Không Mưa

Chương 4: Chương 4: Bội tín




Từ khi anh trai đồng ý sẽ không lén đi, nụ cười ngây thơ, vô lo lại trở về trên khuôn mặt cô, mỗi ngày cô đều cười rất vui vẻ, dường như trên thế giới không gì có thể khiến cô ưu phiền.

Cô từng cho rằng, anh trai muốn vứt bỏ cô, một mình rời đi, cô cảm thấy rất sợ hãi, giống như hồi nhỏ bị cậu bạn hàng xóm Đại Mao cướp mất món đồ chơi yêu thích, chỉ có thể khóc òa lên thể hiện sự đau lòng.

Lúc đó, cô còn có thể chạy tới mách anh, nhưng bây giờ, người bị cướp là anh trai, cô không biết phải tìm ai. Người anh trai tốt tính ấy vô tình vô nghĩa, chuyện gì cũng không nói với cô…

Nhưng bây giờ, cô biết anh trai sẽ mãi mãi để ý đến cô, cho dù anh ở đâu, nhất định cũng sẽ trở về tìm cô, cô yên tâm rồi, không còn hục hặc nữa.

Có lúc cô cảm thấy anh trai thật ngớ ngẩn, cho rằng cô ghen tỵ vì có một người anh giỏi giang.

Ông anh ngốc nghếch, lẽ nào anh không biết cô rất vui sướng khi có một người anh xuất sắc như thế ư? Mỗi lần bạn bè nói với cô bằng ngữ khí ngưỡng mộ: “Thiên Tình, anh cậu giỏi thế, cái gì cũng biết, có thể dạy cậu làm bài, chẳng giống anh tớ, dốt chết đi được, đi thi bị thầy giáo đánh vào lòng bàn tay, về nhà thì giật tóc tớ, giành đồ với tớ, không giống anh cậu, đối xử tốt với cậu, còn đợi cậu cùng về nhà.”

Cô cảm thấy rất hãnh diện vì anh trai cô là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng.

Cô thích anh trai, thích vô cùng.

Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ, cô phải chăm chỉ học hành, như vậy mới có thể đi Đài Bắc ở cùng anh.

Cuối cùng, sát ngày thi học kỳ, vì quá căng thẳng, cô có chút thất thường, anh trai an ủi: “Không sao, cứ cố gắng hết sức là được.”

Nghỉ hè, trường tổ chức sinh hoạt đoàn để giúp họ phục hồi tâm trạng sau khi thi xong, cũng là để lưu lại cho họ ký ức vui vẻ trong kỳ nghỉ cuối cùng.

Cô nói chuyện này với anh, anh khuyến khích cô đi.

“Những năm ngày bốn đêm cơ đấy! Cảm giác lâu quá!” Như vậy là năm ngày bốn đêm không được gặp anh rồi…

“Chẳng phải em vẫn kêu gào mình lớn rồi ư? Mới rời nhà có năm ngày bốn đêm đã bỏ cuộc sao?” Anh trai cười cười trêu cô.

“Không phải như thế!”

“Vậy thì thể hiện cho anh xem nào! Thẩm Tiểu Tình, cố lên, để anh trai thấy sự độc lập của em đi!”

Cô định nói nhưng rồi nén lại, đổi thành: “Anh, anh còn nhớ mồng Bảy tháng Bảy là ngày gì không?”

“Ai chẳng biết là ngày lễ Tình nhân.”

“Còn gì nữa?” Cô chớp mắt, gương mặt tràn đầy hy vọng.

“Ừm…” Anh nghiêng đầu nghĩ một chút. “Ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau.”

“Còn gì nữa?”

“Còn nữa à… Để anh nghĩ đã. Dựa theo kinh nghiệm bao năm qua của anh, hầu như năm nào trời cũng mưa vào ngày này…”

“Người ta không phải nói điều đó!” Cô sốt ruột, khó lòng nói rõ.

Anh phì cười, vuốt vuốt tóc cô: “Ai chẳng biết đó là ngày sinh nhật của tiểu công chúa nhà chúng ta, không cần em nhắc, anh nào dám quên.”

“Thật không?” Cô lại mỉm cười, chìa hai tay ra. “Vậy quà đâu? Anh phải chúc mừng sinh nhật tuổi mười lăm của em như thế nào?”

“Bây giờ đòi quà chẳng phải hơi sớm sao?”

“Không thì nói trước cho em đi, quà là gì vậy?”

“Không được, như vậy sẽ mất cảm giác hồi hộp đợi quà, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, bao giờ em đi sinh hoạt đoàn về thì sẽ biết ngay mà.”

“Vậy sau khi em về là có thể thấy quà chứ?’

“Ừ, em gái thật biết bắt bí, anh không khoanh tay chịu trói liệu có được không?” Anh trêu. “Có điều, nói trước nhé, anh rất nghèo, không thể tặng quà to đâu.”

“Không sao.” Chỉ cần là quà anh tặng, cô sẽ rất thích.

Ngày hôm đó, ánh tà dương thật đẹp, chỉ tiếc là trời lại đổ mưa nhỏ, bọn họ tựa lưng vào nhau, ngồi bên cửa sổ cùng ngắm mưa.

“Ghét quá, lại mưa rồi!” Hy vọng ngày sinh nhật cô, bầu trời sẽ trong.

“Ừ, trời không biết chiều lòng người, thật đáng ghét!” Anh cười cười, nói.

Hồi nhỏ, người lớn nói với hai đứa, Thất tịch[1] sẽ mưa, bởi vì một năm Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ có thể gặp nhau một lần, khi tương phùng liền rơi những giọt lệ nhung nhớ vì xúc động, thành mưa Thất tịch.

[1] Ngày mồng Bảy tháng Bảy Âm lịch.

Cô bé thật biết lựa ngày, chọn đúng ngày này để ra đời. Có một năm, anh nói với cô, đợi mưa tạnh, anh sẽ dẫn cô ra ngoài thả diều, bắt cá, để cô có một ngày sinh nhật vui vẻ nhất.

Nhưng tiếc rằng, vài năm liền thời tiết không tốt khiến ngày thực hiện lời hứa của họ bị hoãn vô thời hạn.

“Hừ, anh đợi đó, hôm đấy nhất định không mưa, xem anh quỵt nợ thế nào nhé!”

“Thật không?” Anh dùng ánh mắt nghi ngờ liếc xuống cô bé vừa nói những lời lẽ hùng hồn.

“Nếu không thể đưa quà bây giờ, em có thể đòi trước chút lãi không?”

“Em muốn gì?”

Cô quay người, vẻ mặt nghiêm túc. “Anh, anh không tin em lớn rồi à?”

Cô đột nhiên nói ra câu này khiến anh không hiểu gì, nghi ngờ quay sang. “Cái…”

Ngày hôm đó, cô đã làm một việc rất to gan, đến cô cũng không dám tin.

Cô rướn người lên phía trước, đôi môi ấm áp khẽ chạm vào môi anh.

Cô vĩnh viễn ghi nhớ, khi ấy vẻ mặt anh đầy thảng thốt, kinh ngạc.

“Tình! Thẩm Thiên Tình!”

Bạn học vỗ vai từ đằng sau khiến cô chợt hoàn hồn, trong phút chốc không biết mình đang ở đâu.

Đúng rồi, cô vừa tham gia sinh hoạt đoàn, năm ngày bốn đêm, bây giờ đang trên đường về nhà.

Năm ngày bốn đêm này dài như một đời, cả con tim cô đã bay về nhà từ lâu, thả trên người chàng trai khôi ngô, tuấn tú sẽ đợi cô.

Từ trước tới nay, cô không dám tin mình đã hôn anh. Cảm giác bay bổng, không thật chút nào, cô thực sự đã làm thế ư? Hay đó chỉ là sự mơ mộng hão huyền của cô mà thôi, vì nó quá chân thực nên mới bất cẩn cho rằng nó là thật?

Nói thẳng ra, đó không thể được coi là nhất thời xúc động, từ lâu trong lòng cô đã tưởng tượng biết bao lần, nếu nụ hôn ngọt ngào lãng mạn được miêu tả trong tiểu thuyết xảy ra giữa cô và anh trai thì sẽ thế nào?

Từ khi hiểu chuyện tới nay, anh đã ở trong trái tim cô, trước nay chỉ có anh mới hiểu cô là người có máu phiêu lưu, không bao giờ bằng lòng với cuộc sống ổn định, bình thường, sẽ không thể lấy quy tắc thực tế ra yêu cầu cô, muốn cô làm thục nữ dịu dàng, ít nói; chỉ có anh chia sẻ hỷ nộ ái ố trong quá trình cô lớn lên, nhìn cô lột xác, trưởng thành.

Đã quen với sự có mặt của anh trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, dần dần lớn lên, hạt giống trong lúc không cẩn thận đã rơi vào trái tim, nảy mầm, trở thành một cây đại thụ gốc rễ chằng chịt, cành lá đan xen, không thể nào nhổ đi được nữa. Ở từng độ tuổi khác nhau trong thời thanh xuân tươi đẹp, cô lúc nào cũng chỉ thấy anh, những người khác hoàn toàn không có cơ hội lọt vào mắt.

Ngoài anh ra, cô chưa từng nghĩ tới việc chia sẻ với bất cứ ai tất cả những thứ thân mật này.

Anh… có lẽ cũng có suy nghĩ như cô chứ?

Sau đó những lá thư tình bao năm qua kia được giao hết vào tay cô.

“Cái này…”

“Muốn xé, muốn đốt, muốn vứt, đều tùy em. Sau này, những thứ như vậy không cần đưa anh nữa, anh không cần.” Anh nói với cô như vậy.

“Nhưng chẳng phải anh rất để tâm đến chúng ư?” Những lá thư này, một lá cũng chưa bóc!

“Anh giao cho em toàn quyền xử tý, việc này rất khác so với việc em tự ý giấu chúng. Lúc ấy là anh đang giảng đạo lý với em chứ không phải vì anh để ý đến mấy lá thư này.”

“Ờ.” Hình như cô hơi hiểu ra rồi.

Anh không quan tâm cho nên sự ái mộ của các cô gái đó chẳng có ý nghĩa gì với anh cả, thế thì… anh quan tâm cái gì? Cái gì mới có ý nghĩa đây?

Đêm hôm đó, cô lại chạy tới cùng giường chung gối với anh, ngủ trong vòng tay anh.

Lúc sắp ngủ, anh hỏi khẽ: “Em biết chúng ta sẽ trở thành thế nào chưa? Em thực sự… chuẩn bị tốt chưa?“

Khi đó, cô bị giấc ngủ chinh phục, trí óc mơ hồ, lộn xộn, không nghĩ ngợi nhiều, nhưng trong năm ngày bốn đêm qua, cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu lời anh.

Ý anh là: Cô đã chuẩn bị… yêu anh chưa?

Lời anh nói quả là ngốc nghếch, yêu thì cần gì chuẩn bị chứ! Muốn yêu là yêu thôi!

Cô đã lên kế hoạch rồi, việc đầu tiên trở về nhà chính là phải nhảy vào lòng anh, nói lớn với anh: “Em đã chuẩn bị xong từ lâu rồi!”

Nghĩ tới điều này, cô càng thấy nhớ nhà, chỉ muốn bay ngay tới bên cạnh anh.

Cô vốn cho rằng về tới nhà sẽ thấy anh đứng trước cửa, khẽ cười, kiên nhẫn chờ cô, nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả.

Anh từng nói, người đầu tiên cô nhìn thấy khi trở về sẽ là anh.

Nhưng cô tìm khắp phòng khách, phòng bếp cùng mọi ngóc ngách trong nhà mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh.

Cha nói anh đi rồi, đi Đài Bắc, bắt đầu một quãng đời khác, một quãng đời có hy vọng, có tương lai.

Cha nói thế là có ý gì? Quãng đời khác của anh ư? Vậy quãng đời này thì sao? Quãng đời bị anh để lại ấy? Không có hy vọng, không có tương lai ư? Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu.

Anh là vật phát sáng trời sinh, điều này cô rõ, nếu thị trấn nhỏ bình thường này chôn vùi anh, cô có thể đi cùng anh tới bất cứ nơi đâu, điều này rõ ràng anh đã biết!

Anh từng nói, cho dù đi tới đâu cũng sẽ mang cô theo. Anh trai chưa từng lừa cô, sẽ không nuốt lời!

Nhưng vì sao… anh lại đi như vậy? Không gặp, không nói với cô một câu đã đi không lời từ biệt?

Mới đầu, cô không tin anh sẽ tuyệt tình mà vứt bỏ cô, mặc kệ trái tim cô tan vỡ, cô kiên nhẫn chờ đợi, đợi anh về đón cô. Bọn họ đã ngoắc tay, nói sẽ ở bên nhau cả đời cơ mà, cô tin anh!

Nhưng một ngày, hai ngày; một tháng, hai tháng… cô chỉ đợi được một bức thư gửi cho cô, thậm chí chỉ vẻn vẹn vài chữ:

“Tất cả bình yên, đừng lo!”

Tất cả bình yên, vậy sao anh không hỏi cô có ổn không?

Anh không biết cô sẽ bị tổn thương ư?

Anh không biết cô sẽ bất lực mà khóc ư?

Anh không biết khi ngủ cô sẽ đá chăn ư? Tỉnh dậy trong đêm không thấy anh, cô phải làm thế nào?

Anh không biết… Anh không biết cô không thể thiếu anh ư?

Cho dù thế giới đổ sập trước mắt, chỉ cần có anh, cô sẽ dũng cảm, không sợ hãi, nhưng bây giờ, thế giới không sụp đổ, giấc mộng của cô lại sụp đổ, giấc mộng bé nhỏ mà chính anh đã duy trì cho cô…

Theo thời gian, cô dần chấp nhận anh sẽ không trở về, món quà sinh nhật cô từng hồi hộp mong ngóng hóa ra chỉ là sự ruồng bỏ vô tình.

Lần sinh nhật năm mười lăm tuổi đó, cô đau tới nỗi khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên.

Sau khi anh rời nhà, trong chốc lát cha dường như già đi mấy tuổi, sức khỏe ngày càng kém, không lâu sau thì ngã bệnh; có lẽ mẹ không chấp nhận được áp lực và đòn tấn công đột ngột này tâm trạng cũng trở nên bất ổn, động một chút là đánh cô, không còn là người mẹ dịu dàng, hiền từ trước đây nữa…

Người anh trai thân thương nhất đã đi rồi, người cha kính yêu nhất thì đổ bệnh, còn người mẹ yêu quý nhất lại gần như phát điên, cả thế giới của cô trở nên đảo lộn trong phút chốc, nhưng không ai có thể nói cho cô biết vì sao lại như vậy.

Tâm trí mẹ không còn tỉnh táo, thường cuồng loạn lặp đi lặp lại: “Đều là lỗi của mày, đều là do mày hại! Vì sao mày tới thế giới này? Vì sao phải hủy hoại nhà tao…”

Thật không? Anh trai ra đi, cha bị bệnh, đều là do cô hại? Vậy, ai nói cho cô biết, cô đã làm sai điều gì?

Cô hàng xóm muốn cô đừng nghĩ nhiều quá, khuyên rằng những lời mẹ nói là do tinh thần và trí tuệ không còn minh mẫn, nhưng cô tin, cô thực sự tin. Vài lần vào ban đêm, cô trốn trong phòng anh, đếm số vết sẹo trên cơ thể mà mẹ gây ra cho cô trong lúc mất tỉnh táo, rơi nước mắt tự kiểm điểm.

Là vì thành tích thi cử của cô không lý tưởng như mong đợi nên anh trai tức giận?

Hay là vì cô không hiểu chuyện, quấy rầy, đòi anh tặng quà sinh nhật, anh không tặng được nên mới bỏ đi?

Biết rõ đây không phải sự thật, nhưng cô buộc phải nghĩ như vậy mới có thể khiến bản thân vui hơn một chút.

Cô thực sự tin tất cả là lỗi của cô.

Từ đó, cô không bao giờ đón sinh nhật nữa.

Có lúc, cô không nén nổi suy nghĩ, phải chăng anh đã đoán đúng rằng cô sẽ khóc lóc ầm ĩ nên mới cố ý rời xa cô, không cho cô cơ hội quấn quýt đến chết không rời?

Nhìn bao viết thương trên người, kỳ thực đau nhất lại là trái tim.

Trước đây, khi cô bị bắt nạt, đã có anh bảo vệ; khi cô bị thương, đã có anh thương xót; khi cô gây họa, đã có anh giải quyết giúp cô. Nhưng bây giờ, không còn tìm thấy anh nữa, cô không biết phải làm thế nào. Người anh trai trước giờ luôn yêu thương cô nhất có biết đến sự bất lực của cô chăng? Anh có biết rằng, giây phút anh quay lưng cũng chính là lúc mang đi ánh nắng và nụ cười vui vẻ trong cuộc đời cô hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.