Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch

Chương 6: Chương 6




[6] Lý giải

Di chứng của hôn lễ khôi hài kia… Ân oán cá nhân trở thành chiến tranh công hội.

Hội trưởng Nhã Hoàng của Vũ Âm Các ngày hôm say nổi giận đùng đùng ra chiến thư với Nguyệt hạ hồi ức. Vì thế ngày mười lăm ở Hồng Vũ bắt đầu công chiến, nhân vật chính đã được xác dịnh đầu tiên.

Vũ Âm Các và Nguyệt hạ hồi ức.

Thành phần quần chúng vốn vô cùng thích xem các đối thủ mạnh đối đầu nhau. Huống chi đây là lần đầu tiên Vô Thần Giới online đưa vào hoạt động công thành chiến. Sau khi tin tức này được tuyên bố, số lượng người chơi dừng chân ở Hồng Vũ đột nhiên gia tăng rất nhiều lần.

Thấy việc giúp vui vốn là bản năng của nhân loại, mọi người vô cùng hứng thú với kết quả của trận đại chiến này. Tất nhiên trong số đó cũng chẳng có người vui vẻ được là bao….

Chẳng hạn như người trong cuộc.

“Cứ tưởng Vũ Âm là công hội luôn đúng mực lấy đại cục làm trọng…Trước kia dù có nháo nhào huyên náo đến mức nào cũng chưa từng thật sự động đến đao thương. Vậy mà lần này lại đột nhiên…”

“Có lẽ lần này nhịn không được nữa rồi chăng?”

“Hừ! Cái gì mà lấy đại cục làm trọng? Cái gì mà có chừng mực chứ?” Giang Lưu khinh thường nói, “Nhìn cái mặt như người chết vạn năm không đổi của Nhã Hoàng kia liền biết hắn có bao nhiêu ngu ngốc nực cười.”

“Vừa ngu ngốc lại nực cười không phải anh sao?” Ngự Nguyệt lập tức bật lại, “Nếu không phải tại anh đến hôn lễ phá rối thì hai bên chúng ta sẽ có tình trạng này sao?”

Tất nhiên là,… “Tôi đây ngồi xem trận náo nhiệt kia thật vui vẻ.” – Những lời này bị Ngự Nguyệt cắt bớt không nói.

“……”

Giang Lưu tự biết bản thân đuối lý nhưng không muốn thừa nhận, mạnh miệng nói: “Cho dù tôi không náo loạn hôn lễ kia thì chuyện Nguyệt hạ hồi ức và Vũ Âm Các đại chiến vốn không phải là chuyện không sớm thì muộn sẽ sảy ra sao? Từ lúc Vũ Âm không xin được thành không phải Nhã Hoàng luôn chọc khoáy Hồng Vũ của chúng ta đấy à? Đợi đến hôm nay mới phát tới chiến thư chẳng qua vì hắn nhẫn nhịn quá tốt thôi.”

“Anh còn dám loạn ngôn….” Ngự Nguyệt tức giận gào lên, “Giang Lưu, anh là một kẻ đại chết tiệt.”

“Này!…Có thể mắng người như vậy cũng được sao? Lão tử dù sao cũng là hội trưởng của cô đấy!”

“Vớ vẩn! Chúng tôi vốn chẳng nhận thức anh!”

“……” Giang Lưu câm lặng.

Vào thời điểm Vũ Âm không lựa chọn khiêu chiến Học viện chiến thần hoặc Linh Phong Lan Nguyên mà lại cố tình chọn Nguyệt hạ hồi ức đối địch, xác thực khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

Vốn Nhã Hoàng và Giang lưu tuy luôn vừa thấy mặt đã đánh nhau, nhưng chưa từng đem việc cá nhân ảnh hưởng đến công hội.

Hay vì thật sự quá tức giận….?

“Lão đại! Tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp anh!” Kẻ cuồng PK số một Nguyệt hạ hồi ức – Hoàng Tử Điên hưng phấn kêu lớn: “Quyết chiến một trận với Vũ Âm các đi! Để xem ai mới là công hội số một Vô Thần Giới! Ui da!”

“Bởi vì có những người châm ngòi ngu ngốc như cậu nên bọn họ mới có thể đem việc cá nhân biến thành chiến tranh công hội đấy!!!”

Ngự Nguyệt vừa đánh qua một cái, tiện thể thông suốt nguyên nhân.

Trên đấu trường PK có hai người đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi.

“Trận đầu tiên cùng Vũ Âm Các đánh ư?”

“Ừm.” Bạch Ngân gật đầu, “Giang Lưu luôn ra vẻ thoải mái, nhưng thật ra cậu ấy rất sợ thua.”

“Nếu đối thủ đúng là Vũ Âm Các thì thua cũng đâu sao chứ?”

“Tuy rằng như thế.” Bach Ngân cười, “Nhưng cậu phải biết điều Giang Lưu không muốn nhất chính là thua Nhã Hoàng…Thời điểm nhận được chiến thư, kỳ thật cậu ấy cũng có chút tự trách.”

“Tự trách?”

“Cậu ấy nhất thời xúc động phá hủy hôn lễ, chuyện này trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến giữa hai bên.”

“Ừm” Vân Tịnh ngẩng đầu, thản nhiên nói, “Nhưng việc đã đến nước này, giờ chỉ còn nước tận lực chẩn bị, toàn lực đối chiến thôi.”

“Đúng vậy.” Bạch Ngân ngữ điệu nhẹ nhàng, “Trước kia Giang Lưu giúp tôi nhiều lắm, vậy nên lần này tôi muốn tận lực giúp đỡ cậu ấy.”

“Hả……?”

Vận Tich biết Bach Ngân luôn là người xử lý công việc của công hội, là người cầm quyền đích thực của Nguyệt hạ hồi ức, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc thay Giang Lưu trở thành hội trưởng công hội.

“Tôi là một trong ít người sắp mãn cấp ở Vô Thần Gới. Thật ra Tôi và Phù Trần đều được Giang Lưu tự tay kéo đi. Thời điểm luyện cấp trước kia, Giang Lưu thật sự đã giúp đỡ tôi nhiều lắm. Cậu ấy thường hy sinh thời gian của bản thân để giúp đỡ tôi và Phù Trần mà không hề than phiền một lời nào.”

“……”

Hóa ra cái tên nhìn có vẻ bạo lực kia cũng có khía cạnh ôn nhu nha.

Phù Trần vì Bạch Ngân làm vũ khí, Giang Lưu giúp Bạch Ngân luyện cấp, những người trong công hội cho Bạch Ngân cảm giác ấm áp….

Mà bản thân cậu đã từng vì Bạch Ngân làm gì chứ?

Vân Tịch tự nhiên nghĩ tới điều này, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng.

“Việc đó……”

“Ừm?”

“Thành chiến lần này, các anh thiếu người không?”

“Tiểu Vân?”

“Tuy tôi không có tác dụng nhiều lắm, nhưng ít nhất có thể làm người sửa chữa nha.” Vân Tịch thật sự hỏi, “Không biết nhị đương gia cảm thấy thế nào?”

“……”

Bạch Ngân hơi sửng sốt, hỏi: “Tôi nghĩ cậu sẽ tới Hồng Vũ buôn bán cơ.”

“Dự tính ban đầu là như thế.” Vân Tịch gật đầu, “Nhưng mà tôi không định vào ngày hôm đó bán vũ khí cho Vũ Âm.”

“Tiểu Vân……”

Nghe hết những lời này, Bạch Ngân mỉm cười.

“Có cậu hỗ trợ tôi rất vui. Ngày đó tôi sẽ thêm cậu vào hội, cậu có thể tự do ra vào tháp Mạn Châu.”

“Ừm.”

Nhìn anh mỉm cười, Vân Tịch cũng vui vẻ cười theo.

Tóm lại, có thể giúp đỡ được là tốt rồi.

Cho dù thực lực của cậu nhỏ bé như vậy….

Vào ngày diễn ra thành chiến, trong thành Hồng Vũ liền biến thành biển người, nhà nhà tụ tập đứng xem.

Sau tám giờ tối, khu vực xung quanh tháp Mạn Châu trở thành địa điểm duy nhất có thể tùy ý công kích người khác. Mục đích là bảo vệ đầu não của thành trì, tầng cao nhất của tháp Mạn Châu cho đến hết chín giờ tối khi công thành chiến chấm dứt mới thôi.

Nếu trong quá trình đầu não của thành trì bị bên đối thủ đánh sập thì Hồng Vũ sẽ lập tức đổi chủ, thành chiến cũng lập tức chấm dứt.

Đây là một cuộc chiến thật sự khốc liệt.

Trận công thành chiến đầu tiên trong lịch sử Vô Thần Giới dù là bên công hay bên thủ đều không có kinh nghiệm. Mặt khác, cuộc chiến này càng trở nên hỗn loạn, quần chúng ngồi xem càng phấn khích.

“Tôi nghi ngờ đến lúc đó người tôi muốn giết không phải Vũ Âm mà là đám quần chúng đang đứng xem.”

“Này, không thể có ý đồ như thế với những thành dân đáng yêu của chúng ta nha.”

“Bọn họ đáng yêu ở chỗ nào?”

“Cái này……”

Cơm Nắm ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận “Không có”.

“Tâm trạng hiện tại thật sự vừa khẩn trương vừa hưng phấn nha….” Ngự Nguyệt nắm chặt cung trong tay, “Không biết đến lúc đánh thật thì sẽ như thế nào….”

“Lần này chúng ta có hỗ trợ đặc biệt đó!” Cơm Nắm nói xong liền liếc nhìn Vân Tịch dựa vào tường.

Biểu tình của Vân Tịch trông vô cùng nhàn nhã.

“Nói thật, hiện tại nhìn thấy cậu ta tôi có chút sợ hãi.” Ngự Nguyệt tiếp tục cùng đội nhóm tán gẫu.

“Tại sao?”

“Bởi vì…” Ngự Nguyệt nhớ tới chuyện sảy ra trong phòng ở thành chủ, nhỏ giọng nói, “Cảm thấy phải đối mặt với cậu ấy có chút xấu hổ.”

“……?” Cơm nắm khó có thể hiểu được.

“A……!”

Ngự Nguyệt vừa ngẩng đầu liền thấy Vũ Tức tiến đến chỗ vân Tịch, không khỏi lắp bắp kinh hãi.

“Chẳng lẽ cô ấy lại muốn……”

“……?” Cơm Nắm vẫn không thể hiểu được.

Ngự nguyệt lo xa rồi, vì thái độ hiện tại của Vũ Tức không giống như lần trước.

“…… Vân Tịch.”

Cô lưỡng lự hồi lâu mới gọi ra cái tên này.

“A, Xin chào.” Vân Tịch ngẩng đầu nhìn cô, biểu tình như cười như không.

“Chuyện lần trước……”

“Ừm?”

“Tôi……”

“???”

“Tôi nói hơi quá đáng…… Thật xin lỗi.”

Cô gái cao ngạo như vậy…Vân Tịch nhìn bộ dạng thật vất vả mới nói được ba chữ kia của cô, không khỏi nở nụ cười.

“Không có gì, không cần nhắc lại.”

Vũ Tức nhìn cậu hồi lâu, lại nặng nề nói:

“Cảm ơn cậu vì đã không đem chuyện đó nói cho phó hội trưởng.”

“Nói với Bạch Ngân?” Vân Tịch khẽ cười, “Thật ra nói hay không không phải cũng giống nhau sao?”

“Gì cơ?”

“Bạch Ngân rất dịu dàng, dù tôi có nói cho anh ấy chuyện đó thì anh ấy cũng không đi trách cứ cô.” Vân Tịch lắc đầu, “Vậy nên cô căn bản không cần thiết phải cảm tạ tôi.”

“……”

…… Quái nhân.

Vũ tức có chút mơ hồ, vì sao người trước mặt này ngay cả lời cảm ơn cũng không dễ dàng nhận như vậy? Dường như đối với thanh danh của bản thân hoàn toàn chẳng bận tâm.

Một người kỳ quái như thế có gì đáng giá để ý đây?

“Tiểu Vân.”

Bạch Ngân đang tiến hành chuẩn bị trước trận chiến đi tới phân công:

“Hôm nay cậu cùng đội với Giang Lưu ở trong tháp nhé, tôi ở bên ngoài, có chuyện gì thì lập tức liên lạc với tôi.”

“Ừm” Vân Tịch mỉm cười gật đầu.

“Vất vả rồi.” Bạch Ngân vươn tay sờ tóc Vân Tịch một cái rồi lại vội vàng rời đi.

Tinh thần mọi người trước trận chiến đều căng thẳng. Bạch Ngân ngoài việc bố trí nhiệm vụ còn phải làm phấn chấn tinh thần của một số hội viên quá mức lo lắng.

Uy tín và thanh danh của người quản lý Nguyệt hạ hồi ức không phải chỉ để trưng bày.

“…… Tôi thích anh ấy.”

Vũ Tức nhìn thân ảnh Bạch Ngân rồi đột nhiên nói ra điều đó.

“???”

“Anh hẳn cũng biết…Tôi thích hội phó”

Vũ Tức thản nhiên mỉm cười.

“Bất luận là người uy nghiêm khi đứng ra chỉ huy toàn cục hay người luôn quan tâm chăm sóc người khác, tôi đều thích.”

Vân Tịch ngẩn người, bất giác cũng gật đầu. Có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình thật sự rất đáng tán thưởng.

“Anh ấy là người đầu tiên trong trò chơi đối xử tốt với tôi. Kể từ đó tôi liền thể…”

Biểu tình của Vũ Tức rất nghiêm túc, dường như đó là lời thề trịnh trọng nhất.

“Tôi thề sẽ không trở thành gánh nặng của anh ấy, tôi thề sẽ sóng vai cùng anh ấy. Vì mục tiêu này tôi luôn không ngừng cố gắng…thế nhưng tôi làm vậy không phải vì trông mong vào một kết quả tốt đẹp.”

“……”

Thề cùng anh ấy sóng vai…

Khi câu nói kia chấm dứt, Vân Tịch chợt im lặng.

“Công thành chiến ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau cố hết sức. Thật sự cảm tạ anh đã tới hỗ trợ.”

Vì sao phải cảm ơn tôi?

Vân Tịch nghĩ.

Tôi đến đây là vì…

Vì? Vì cái gì chứ?

Ở đằng kia, Bạch Ngân đang cùng Giang Lưu nói chuyện. Vân Tịch nhìn thật lâu, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Thật ra ranh giới này rất mập mờ, rốt cuộc vì người kia hay là vì chính mình?

Để trận chiến này diễn ra thêm thuận lợi, hay là bởi có thể đến gần hơn thế giới của người kia, có thể hiểu thêm về người kia hơn một chút?

Vốn nghĩ rằng cứ duy trì tình trạng như hiện tại là tốt rồi. Phải chăng khi quá quan tâm đến một người nào đó lòng tham sẽ càng ngày càng lớn?

Nếu lòng tham kia chỉ là ảo giác, vậy sao khi nghe những lời Vũ Tức nói lại sinh ra một cảm giác giống như…đau khổ?

Vì thật sự rất muốn tới gần người đó thêm một chút.

Để khoảng cách ngắn lại.

Tâm ý của Vũ Tức…

“Vân Tịch, tôi muốn hỏi anh một chút.”

“Ừm.”

“Anh với hội phó thật sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi sao?”

“Vậy cô nghĩ chúng tôi còn có thể có quan hệ gì nữa?” Vân Tịch cười hỏi lại.

“À……”

Vũ Tức do dự hồi lâu, cuối cùng không nói gì.

Giống như lần trước ở thành chủ tìm Vân Tịch gây sự, sau đó được Ngự Nguyệt khuyên giải thật lâu, cô dần dần tỉnh táo lại, chợt nhận ra hành vi của bản thân quá mức ngây thơ.

Ngự Nguyệt nói cô không phải vì hội phó, cũng không phải vì Phù Trần, cô đơn thuần chỉ vì ghen tị với Vân Tịch.

Ghen Tị là một loại cảm xúc xấu xí. Vũ Tức nhận ra điều đó nên mới lo lắng không yên chờ đợi cơn tức giận của Bạch Ngân.

Thế nhưng Bạch Ngân lại chẳng nói gì, thậm chí chưa từng nhắc đến chuyện này.

Vũ Tức thầm cảm ơn Bạch Ngân hiểu được cô, càng biết ơn Vân Tịch rộng lượng. Bởi vì, bị người mình thích nhất trách cứ một chuyện vô cùng khổ sở.

Ban đầu thật sự vì ghen tị với Vân Tịch. Bạch Ngân và Phù Trần từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên chẳng có gì để nói. Vân Tịch rõ ràng chỉ là người giữa đường tự dưng nhảy ra vậy mà có thể dễ dàng lấy đi ánh mắt của Bạch Ngân.

Vì thế trong lòng mới khó chịu.

Rất sợ Bạch Ngân sẽ bỏ lại Nguyệt hạ hồi ức, bỏ lại chính mình, dù lý trí biết anh ấy nhất định không làm như vậy.

Ánh mắt Bạch Ngân nhìn Vân Tịch thật sự rất dịu dàng.

Dịu dàng ấy khiến cô sợ hãi.

Đó là ánh mắt cô chưa từng thấy, chưa bao giờ.

Thành chiến bắt đầu.

Vì vấn đề cấp bậc và nghề nghiệp, Vân Tịch phụ trách việc sửa chữa vũ khí và tiếp tế dược phẩm. Nhiệm vụ này nghe qua thì đơn giản, trên thực tế lại là một công việc ngay cả cơ hội dừng lại để thở cũng không có.

Vừa mới cung cấp cho người này, người kia đã không ngừng kêu gọi. Tháp Mạn Châu cao 13 tầng, cho dù uống nước tăng tốc thì việc chạy đi chạy lại cũng rất mệt. Vân Tịch phải gọi ra cả sủng vật hắc báo đã rất lâu không rờ đến. Cấp độ thân mật không đủ nên chẳng trông mong vào việc chiến đấu của nó, chỉ cần một thứ có thể làm công cụ cưỡi là đủ rồi.

Rất khó để nhìn thấy cảnh tượng như vậy….Vân Tịch cảm khái.

Gào thét, chém giết, sống mái với nhau…Hai Bang phái vì quyền sở hữu Hồng Vũ (Hoặc có thể nói là tranh chấp mặt mũi) liều chết chiến đấu.

Vân Tịch cùng Giang Lưu và Vũ Tức chung một tổ phòng thủ của tháp. Bạch Ngân ở ngoài tháp chỉ huy nên Vân Tịch không thấy được anh.

Không thấy, có một chút không quen.

Nhưng nhìn Bạch Ngân đang chỉ huy toàn cục tác chiến lại càng cảm giác không quen thuộc.

“Vân Tịch, phiền toái anh một chút, tôi đang ở tầng 5.”

Vũ Tức triệu gọi.

“Được.”

Vân Tịch ở tầng 2 lập tức xuất phát đến tầng 5. Không ngờ đi đến nửa đường thì bị âm thanh huyên náo đằng sau thu hút sự chú ý.

Âm thanh thật ồn ào.

Chẳng lẽ……

Vân Tịch lập tức quay lại, sau khi tiến vào, Assas trên đỉnh đầu lập tức nhắc nhở:

“Phía trước của ngài xuất hiện 5 người thuộc phe Vũ Âm Các”

“Quả nhiên…” Vân Tịch chau mày thì thào dừng sủng vật lại.

Kẻ địch đã lọt vào cửa tháp.

Giờ nên làm gì đây?

“Mọi người chú ý! Quân địch đã tiến vào tháp Mạn Châu! Mọi người mau chóng đến tầng 5 tập kết phòng thủ, không được sai sót!”

Vũ Tức sau khi biết tình hình lập tức thông báo cho mọi người.

Vân Tịch lên tầng 5 vừa kịp giúp Vũ Tức sửa chữa vũ khí thì kẻ địch tiến đến.

Dẫn đầu lại là Nhã Hoàng….

“Ngăn bọn họ lại! Bất luận thế nào cũng phải ngăn cản bọn họ.”

Mọi người đều nghe lời chỉ huy thật sự đã rất cố gắng, nhưng do khuyết thiếu kinh nghiệm tác chiến tập thể, một lát sau đã bị thế tiến công mãnh liệt của quân địch ép đến đầu trận tuyến.

Trong lúc hỗn loạn Vân Tịch bị giết, rơi vào bóng tối.

Điểm sống lại của hội viên công hội Nguyệt hạ hồi ức ở phía Bắc tháp Mạn Châu.

Cảm giác đau trong trò chơi rất thấp, Vân Tịch sau khi sống lại chỉ thấy đầu có một chút choáng váng.

Nhanh chóng sửa sang lại vật phẩm, đem theo cây búa tốt nhất một lần nữa chiến đấu.

Nhưng xung quanh tháp lúc này đã không còn nhiều người đang đánh giết.

Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tốt, điều đó chứng tỏ phần lớn kẻ địch đã tiến vào trong tháp.

Vận mệnh của thành trì cùng nguyện vọng của Bạch Ngân…

Vân Tịch vừa nghĩ đến đây lập tức chạy như điên.

Một, hai, ba , bốn, năm, sáu…Tất cả đều trống không.

Kênh công hội cũng yên lặng, không có mệnh lệnh truyền tới.

Vũ Tức? Giang Lưu?

Cho đến khi gần tới đỉnh tháp Vân Tịch mới biết đang sảy ra chuyện gì.

Sau một hồi kịch liệt chiến đấu, nơi này trình diễn đủ loại lôi nhận, thủy long, phán xét, sương giá, đánh đấm, nguyền rủa…

Cầu Lửa va chạm với tên băng phát ra ánh sáng chói mắt, tên băng bị phá hủy khiến cho vô số mảnh vỡ phát tán. Thuật chúc phúc phối hợp với thuật trị liệu trở thành thành hào quang thánh khiến.

Tình trạng này khiến nhiều người không còn rảnh để phân tâm.

Vân Tịch liếc mắt thấy bạch Ngân trong đám người.

Mái tóc bạch kim của anh so với hào quang của pháp thuật còn hấp dẫn hơn, chỉ có anh mới có thể khiến linh âm phát huy tốt nhất.

Nghiêng người, niệm chú, pháp thuật luân phiên phát ra. Quan sát nhạy bén, không buông tha lỗ hổng nào của đối thủ.

Vân Tịch từng PK với Bạch Ngân nên rất quen thuộc với cảnh tượng này.

Vậy mà hiện tại bỗng cảm thấy xa lạ.

Người có biểu tình nghiêm túc quyết đoán kia cùng với người ôn nhu đến cực điểm ấy là cùng một người.

Một người dù gắng sức cũng không thể theo kịp.

Không thể.

“Tôi nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của anh ấy, tôi nhất định sẽ sóng vai cùng anh ấy.”

Lời Vũ Tức nói có lẽ cũng chính là nguyện vọng của mọi người trong Nguyệt hạ hồi ức.

“Tiểu Vân!”

Bạch Ngân kéo tay Vân Tịch, đồng thời tấn công kẻ đang có ý định đánh lén.

Vô số băng châm từ trên trờ hạ xuống, giống như vạn mũi tên xuyên thấu qua tim.

Bạch Ngân lo lắng nhìn Vân Tịch.

“Như vậy rất nguy hiểm, sao cậu lại ngẩn người?”

“Không……”

Vân Tịch nhẹ nhàng lắc đầu.

Kết thúc trận chiến, Nguyệt hạ hồi ức dành được thắng lợi.

Vũ Âm Các tuy thua nhưng cũng chẳng có gì nuối tiếc. Nhã Hoàng đem người rời đi đồng thời tuyên bố lần sau sẽ trở lại.

Dù sao đi nữa Nguyệt hạ hồi ức cũng đã thành công bảo toàn Hồng Vũ trước kẻ địch lớn nhất. Mọi người vô cùng vui vẻ, hẹn nhau tham gia hoạt động do GM chủ trì.

Hoạt động này nổi tiếng vì người tham gia hẻo lánh đến không thể hẻo lánh hơn. Nhưng từ khi Hồng y 013 xuất hiện, hoạt động vốn dĩ bị khinh bỉ bỗng chốc trở nên khí thế ngất trời.

Thời gian diễn ra ngày hoạt động thứ hai là bảy giờ tối. Người chủ trì là Hồng Y 001 và 013.

Nội dung hoạt động rất đơn giản, GM sẽ cung cấp một câu gợi ý, người chơi phân tích hàm nghĩa của nó sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tới địa điểm đặt ra cùng NPC trao đổi. Người thứ nhất đến sẽ đạt được danh hiệu và lễ vật của GM.

Rõ ràng là một trò chơi vô cùng nhàm chán vậy mà lại hấp dẫn cả người chơi nam lẫn người chơi nữ cùng tham gia.

Hắc Y 001 đang công tác, lặng lẽ hỏi Hồng Y 001: “Đây là nguyên nhân vì sao Trạch Lâm vẫn chưa bị đuổi việc à?”

Hồng Y 001 đáp: “Bởi vì có đẳng thức ‘Thái độ cường thế + mỹ mạo = vô số người chơi nữ nhiệt tình yêu thương hắn = kéo theo vô số người chơi nam vì người chơi nữ mà đến’ tồn tại.”

Hắc Y 001 cuối cùng cũng ngộ đạo.

Lại nhìn đến hiện trường. Phần phụ trách người chơi của 001 đều suôn sẻ, nhưng thái độ của 013 vẫn trước sau như một, thiếu sót nhiệt tình.

“Địa điểm thứ nhất: Tay phải của thần”

“Tay phải của thần?” Có người lập tức kháng nghị “Vô thần giới thì đào đâu ra thần chứ?”

Hồng Y 013 đứng trên cười lạnh không đáp.

“Ngu ngốc!”

Một ít người hiểu được đã nhanh chóng chạy đến địa điểm chỉ định.

Tay phải của thần chính là tay phải của nữ thần ở cửa Thự Quang thần điện.

“Chúc mừng người chơi Thanh Nhất Sắc trở thành người đầu tiên đến cửa chính Thự Quang thần điện.”

“Địa điểm thứ hai: Nến trên bánh ngọt”

“A!”

Vấn đề này có người lập tức nhớ đến món chiêu bài của tiệm ăn ở Pháp Luân là bánh ngọt có thắp nến”

Một lát sau.

“Chúc mừng người chơi Bút Chì trở thành người đầu tiên đến địa điểm Đảo hải băng cát bụi.”

“Hải đăng!?” Người đang đứng ở tiệm ăn trợn tròn mắt.

“Đảo cát bụi có biệt danh là đảo bánh ngọt. Mà thứ được xây lên duy nhất trên đảo là hải đăng, không thể nghi ngờ chính là ‘Ngọn nến trên bánh ngọt’.” Hồng Y 013 cười nói, “Những người chơi đến tiệm ăn ở Pháp Luân Đinh, trong mắt mọi người chẳng nhẽ chỉ có đồ ăn thôi à?”

“……”

Người này vẫn trước sau như một ……

Hắc y 001 cảm thấy đau đầu.

“Chủ nhân, người chơi Lưu Chiếu, người chơi Tuyệt Phi, người chơi Trên cột điện có mèo, người chơi…”

Thanh âm của cú mèo Assas rộn rã vang lên.

“Biết rồi.” 001 chặn lại, “Đều đang khiếu nại 013 chứ gì? Không cần đọc lên nữa.”

Cảm xúc hiện lại của Bạch Ngân không tốt như mọi người tưởng.

Vì Vân Tịch cả ngày hôm nay không xuất hiện.

Bạch Ngân tưởng cậu sẽ cùng anh tham gia hoạt động này, thế nhưng cậu không đến, gọi điện thoại cũng không nhấc máy.

Sau khi thành chiến ngày hôm qua chấm dứt anh liền mơ hồ nhận thấy cảm xúc của Vân Tịch có chỗ không thích hợp.

Bạch Ngân lo lắng.

Từ trước đến nay Vân Tịch luôn tạo ấn tượng là một người vô lo vô nghĩ, dường như điều gì cũng không đặt trong lòng. Nhưng hiện tại, anh không hy vọng Vân Tịch cái gì cũng không để ý.

Bạch Ngân nghe thấy Hồng Y 001 nói, “Địa điểm kế tiếp: Thác nước trân châu.”

“A! Là nơi đó!” Nhóm người chơi nữ trong công hội hưng phấn kêu lên, “Thác nước nhỏ trong Tế Huyết Động.”

Tế Huyết Động……

Nơi lần trước mang Vân Tịch đi.

Bạch Ngân hơi sửng sốt, không tự chủ hướng đến nơi đó chạy đi.

“Tiểu Vân……?”

Ở trước thách nước, Bạch Ngân gặp được Vân Tịch.

“A…… Bạch Ngân.”

Vân Tịch cũng hoàn toàn không nghĩ tới.

“Cậu đăng nhập khi nào?”

“Cũng mới thôi…Vì nghe thấy câu hỏi nên vội chạy đến đây.”

013 phụ trách tiếp ứng người chơi ở ngay trước mắt bọn họ. Nhưng trùng hợp là hai người kia không hề có tâm tư tranh đoạt, mặc cho những người chơi phía sau không ngừng tiến vào.

“Sao bây giờ mới đến?”

“Trong nhà Tiểu Tang có chút việc, tôi đi giúp một chút.” Vân Tịch mỉm cười xin lỗi, “Anh vẫn chờ sao? Thật có lỗi.”

“Không cần.”

Hai người họ vốn không hẹn trước, Vân Tịch không cần phải giải thích. Chẳng qua vì thói quen chờ đợi nên bất giác chờ đợi mà thôi.

Hai người họ dựa vào tường ngồi xuống, hồi lâu không nói chuyện, cho đến khi người chơi trong động đều rời đi, không gian khôi phục yên tĩnh.

Vân Tịch vươn tay nghịch tóc Bạch Ngân.

Đem dây buộc tóc tháo ra, buộc lại, lại tháo ra, lại buộc…dải tóc dài màu bạc lướt qua trong lòng bàn tay, cảm giác thật tuyệt.

“Chơi vui lắm sao?”

Ở lần thứ mười Bạch Ngân quay đầu lại mỉm cười.

“Có đôi khi tôi cảm thấy có thể độc chiếm Bạch Ngân thật tốt.” Đôi mắt xanh nhạt của Vân Tịch tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bạch Ngân sửng sốt.

“Ý nghĩ này rất kỳ quái à?” Nhìn Bạch Ngân run lên, Vân Tịch hỏi, “Cảm thấy tôi có ý nghĩ này rất kỳ quái sao?”

Thấy Bạch Ngân không đáp, Vân Tịch buông xuống mi mắt khẽ cười: “Nhưng mà, cho đến hôm qua mới phát hiện, hóa ra khoảng cách xa như vậy.”

“Gì cơ?”

“Khảng cách” từ này hoàn toàn vượt ra khỏi suy nghĩ của Bạch Ngân.

“Tôi và anh, một gã thương nhân nho nhỏ và hội phó vĩ đại của Nguyệt hạ hồi ức.” Vân Tịch mỉm cười, “Có chút không cam lòng, chưa từng nghĩ bản thân sẽ xuất hiện loại cảm xúc này.”

“Khoảng cách? Không cam lòng?” Bạch Ngân nhíu mày, “Vì sao?”

“Ai biết được……”

“Cậu thật là……”

Bạch Ngân kéo Vân Tịch lại gần, chăm chú nhìn ánh mắt cậu. Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở phả vào mặt của đối phương, có cảm giác mập mờ như hai môi sắp chạm nhau.

“Như vậy còn cảm giác có khoảng cách không?” Khóe miệng Bạch Ngân cong lên, ôn hòa hỏi.

“Đừng đùa……”

Vân Tịch nhẹ đẩy Bạch Ngân ra, tim cậu chưa từng đạp nhanh như vậy.

“Cậu không hiểu.” Bạch Ngân thở dài, “Thật ra tôi mới là người sợ cậu đột nhiên chạy trốn.”

“A……?”

“Bởi vì cậu luôn khiến tôi có cảm giác không thể nắm bắt, sợ bám lấy cậu sẽ khiến cậu cảm thấy phiền phức. Tôi chính là một người mâu thuẫn như vậy….”

“Haha…” Vân Tịch vui vẻ cười, “Hóa ra tôi khiến Bạch hội phó có cảm giác không an toàn như thế sao?”

“Cậu biết là tốt.”

Bạch Ngân cười khổ, một lần nữa kéo Vân Tịch lại.

Nhưng lúc này, anh ôm chặt lấy cậu.

Hai người ôm nhau, lẳng lặng cảm nhận ấm áp từ đối phương.

Vân Tịch yên lặng hồi lâu bỗng hỏi:

“Nếu hôm nay tôi không tới, anh sẽ làm sao?”

“Tôi sẽ chờ cậu”

“Nếu từ nay về sau tôi không bao giờ đăng nhập nữa?”

“Tôi sẽ đến nhà cậu tìm”

“Nếu tôi đã chuyển đi rồi?”

“…..Cậu đừng hòng chạy trốn”

Thật bá đạo nói xong, Bạch Ngân lộ ra nụ cười dịu dàng.

Thác nước vẫn không ngừng chảy.

Tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên, tuyên cáo đây là sự thật.

Làm xong hoạt động nhàm chán, Hồng Y 013 trở về phòng trực ban nói với Hắc Y 001:

“Hôm nay tôi nhìn thấy Nivela.”

“Hả?” 001 hỏi, “Vậy ảnh hưởng của nó….”

“Bọn Tiểu Kim đã có câu trả lời, trong tuần này sẽ công khai.”

013 nhớ đến Bạch Ngân cùng Vân Tịch trong động, nhẹ nhàng mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.