Thâu Hương

Chương 111: Chương 111: Việc có giá trị nhất




Nhóm dịch dịch Nghĩa Hiệp

Mùi đàn hương phảng phất, trong hương có tình.

Đơn Phi nghe giọng điệu của Tào Ninh Nhi có chút khác thường, cuối cùng cũng chậm rãi quay người lại, xuyên qua làn khói lập lờ, chỉ thấy đôi con mắt mờ ảo của Tào Ninh Nhi, một lúc lâu sau hắn mới nói: - Đại tiểu thư--- cô, muốn nói gì?

Tào Ninh Nhi nhìn chăm chú vào mắt Đơn Phi, một hồi lâu sau mới nói: - Ngươi chẳng cần phải gọi ta là đại tiểu thư gì nữa, ngươi không còn là tôi tớ trong Tào phủ nữa rồi, ta trước kia cũng chẳng phải là đại tiểu thư gì.

Đơn Phi chỉ cười chứ không nói gì.

Tào Ninh Nhi thì lại không cười, chỉ cảm thấy mặc dù đầu đã bớt đau, nhưng tim thì đập ngày càng mạnh, nàng chẳng cần tránh ánh mắt của Đơn Phi nữa, khẽ nói: - Thực ra nhiều năm trước, ta cũng chẳng khác gì ngươi, từ khi ta có nhận thức, thì mẫu thân cả ngày đều phải lao lực, mãi cho tới khi tam thúc có bản lĩnh, gia cảnh mới tốt lên như vậy.

Đơn Phi biết những gì Tào Ninh Nhi nói không hề sai. Mười mấy năm trước, Trung Nguyên loạn lạc, lúc ấy, khói lửa bốn bề nổi lên, lại thêm sưu cao thuế nặng của triều đình, quân Hoàng Cân bạo động, gần như phá hoại hết mọi hoạt động sản xuất, đến Hoàng đế còn phải nhịn đói, lúc ấy, Hạ Hầu Uyên phải bỏ con trai để nuôi con cho vong huynh, ngay cả việc dân chúng ăn thịt lẫn nhau cũng chẳng phải chuyện hiếm.

- Những cực khổ mà ta từng phải chịu, thực ra e rằng ngươi không thể nghĩ tới.

Tào Ninh Nhi tâm tư rối bời, cảm thấy những gì vừa nói không phải những gì mình muốn nói, nhưng sau khi nói ra rồi, lại không thể không nói tiếp.

- Cho tới mấy năm gần đây, Thiên tử dời đến Hứa Đô, cuộc sống mới tốt lên nhiều. Tào Ninh Nhi tiếp tục nói: - Cha nhiều năm chinh chiến bên ngoài, nhưng không muốn bọn ta phải chịu khổ thêm cùng ông ấy nữa.

Đơn Phi gật đầu biểu thị đồng ý.

Trên thực tế trăm ngàn năm qua, việc này chẳng có gì lạ, cha giành thiên hạ, con ở cung điện, bất cứ cha mẹ nào cũng đều khó mà để con cái mình giẫm lại vào khổ nạn của họ.

Phần lớn cha mẹ đều vì mình đã từng phải chịu khổ nên mới không muốn để con mình cũng phải chịu khổ giống thế.

Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên mặc dù là tướng quân, coi như nhân vật công huân bên cạnh Tào Tháo, nhưng bọn họ cũng đều làm cha, khi chinh chiến lơ là với con cái, càng khiến họ nảy sinh cảm giác muốn bù đắp, điều này lại khiến con cái thiếu hụt rèn luyện, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho kể từ bọn họ về sau, trong đám con cái chẳng xuất hiện ai là nhân vật lĩnh quân cả.

- Bởi vì ta đã phải trải qua quá nhiều khổ nạn, nên mới hết sức coi trọng tất cả những gì trước mắt. Tào Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn Đơn Phi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mơ hồ: - Ta đã quen với tất cả những gì mình làm, không quen với bất cứ thay đổi nào cả, nhưng ta đã quên mất một điều, là các ngươi cũng có thói quen của riêng mình, các ngươi cũng có nỗi khổ nạn của riêng mình.

Dừng lại một lúc lâu, Tào Ninh Nhi mới khẽ nói: - Vì thế ta trước kia nếu có bất kể hành động gì làm ngươi không hài lòng, thì mong ngươi--- không trách móc, được không?

Hương thơm phảng phất, cả căn phòng tĩnh mịch.

Đơn Phi thấy Tào Ninh Nhi chẳng rời mắt đi, chỉ chăm chăm nhìn hắn, như thể đang đợi câu trả lời của hắn vậy, rốt cuộc cũng cười nói: - Đại tiểu thư quá lời rồi--- ta---

Thấy Tào Ninh Nhi vẫn im lặng, Đơn Phi thở dài một hơi nói: - Việc đại tiểu thư kể, cũng khiến ta nhớ lại những ngày tháng trước kia của mình.

- Ngày tháng trước kia của ngươi thế nào? Tào Ninh Nhi lập tức nói, nàng rất muốn hiểu những gì mà Đơn Phi trước kia phải trải qua.

Đơn Phi nở nụ cười, trong thần thái có mấy phần cảm khái, đoạn nói: - Gia đình ta mấy đời con một, ta khi còn nhỏ khác hoàn toàn với đại tiểu thư, chẳng phải trải qua quá nhiều khổ nạn.

Tào Ninh Nhi ngẩn người ra.

Sao lại có thể như vậy?

- Nhưng những sự tôi luyện ta phải trải qua thì vượt xa những đứa trẻ lớn lên cùng ta. Đơn Phi nhớ lại.

Kiến thức của hắn không phải tự nhiên mà có được, tuổi hắn còn trẻ, đã có được sự tín nhiệm của cấp trên cao nhất, người khác chỉ nhìn thấy chẳng qua là vinh quang, còn hắn thì biết đằng sau vinh quang là sự tôi luyện vượt xa người bình thường.

- Lúc đó ta không có thời gian đi nghĩ những việc khác.

Đơn Phi nói: - Ta không ngừng tìm hiểu, không ngừng suy ngẫm và nghiên cứu, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không quan tâm đến ánh mắt và sự cười nhạo của người khác.

Dừng lại một lúc, Đơn Phi lại cười nói: - Bọn họ đều nói con người như ta, số phận định sẵn cô độc cả đời.

- Không thể, tuyệt đối không thể nào. Tào Ninh Nhi quả quyết phủ định, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần ngươi nguyện ý, thì ngươi tuyệt đối không thể cô độc, lời trong lòng chính là lời muốn nói ra, thế nhưng tại sao lại không thể nào cất lên được?

- Tuy nhiên ta nghe những lời đó, nhưng không thèm để ý. Bởi ta không những có hứng thú học những thứ đó, mà còn là trách nhiệm của gia tộc ta. Trong khi nói, Đơn Phi thầm nghĩ, trách nhiệm của Tào Ninh Nhi thực chất rất tương đồng với hắn năm xưa.

Là con gái của Tào Hồng, đại tiểu thư của Tào phủ, nhất định phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn những đứa con bình thường rồi.

Tào Ninh Nhi có chút ngạc nhiên, nàng không để ý đến những việc mà Đơn Phi nhớ lại về hắn năm xưa, chỉ đang nghĩ trách nhiệm của gia tộc hắn là gì?

- Nhưng tất cả cho tới sau khi ta tới đây mới có sự thay đổi.

Đơn Phi cười bất đắc dĩ nói: - Những tháng ngày ta bị thương phải nằm giường, đã từng tự cho mình một mục tiêu, bởi vì ta chỉ có thể sau khi xác định một mục tiêu mới khiến mình quên đi một số việc.

Thay đổi môi trường là có thể lập tức quên đi tất cả những gì đã từng xảy ra, sống kiểu gì mà vô tâm đến vậy chứ?

Đơn Phi đứng đó có thể nhận ra ít nhiều sự cô đơn, cho dù nụ cười của hắn không hề tắt.

- Con người chẳng phải đều như vậy sao? Đơn Phi mỉm cười nói: - Chúng ta gắng sức dùng bận rộn để lấp đầy từng khoảng thời gian, lấy đó để chứng minh với tất cả mọi người về sự tồn tại của mình, thế nhưng lại không thể trả lời cho bản thân mình câu hỏi vì sao tồn tại.

Tào Ninh Nhi ngẩn người ra, nàng từ nhỏ tới lớn, trước là khổ nạn, sau là gánh vác, lại thêm trách nhiệm của gia tộc trên vai, chưa từng bao giờ nghĩ Đơn Phi lại có quan điểm như vậy. Quan điểm này nàng thực sự chưa từng được nghe bao giờ.

Con người bận rộn là để chứng minh cho sự tồn tại của mình?

Có thật là như vậy?

Trong đầu nàng có chút hỗn loạn, chứ không hề biết là vấn đề này suốt trăm nghìn năm qua đã có vô số người suy ngẫm, nhưng rốt cuộc cũng thật khó mà đưa ra đáp án chính xác.

- Nhưng ta dần dần phát hiện ra một điều. Đơn Phi lắc đầu nói: - Bất luận ta có bận rộn đến đâu, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, ta đều nghĩ mình rốt cuộc đang làm điều gì?

Một lúc lâu sau, Đơn Phi nhướn lông mày lên, cười lộ ra cả hàm răng trắng muốt, nói: - Thì ra là ta chẳng qua cũng giống như ngày xưa, ta chê cười chính mình--- Ta rốt cuộc cũng đã có một cơ hội làm lại từ đầu, nhưng ta lại chẳng có sự thay đổi nào cả. Chúng ta luôn muốn thay đổi quá nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rằng, thì ra thay đổi bản thân mình thật khó làm sao, vì thế--- ta nhất định vẫn phải tới Nghiệp Thành.

Tới Nghiệp Thành cho biết, cũng là để có cơ hội biết được một cách tồn tại khác cho cuộc sống của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.