Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 32: Chương 32: Bàng quang huy thành công rồi




/br>

“Tôi cũng không biết nữa, có thể là chủ nhiệm Tằng muốn dự giờ đột xuất.” Diệp Minh Quân cố ý tỏ ra khổ não.

Thực ra vừa rồi ông đã nhìn thấy những hành động mờ ám của Bàng Quang Huy nhưng lại không nói gì.

Bởi vì tiết học vừa rồi của Bặc Lệ Quyên quá khiến người ta cạn lời rồi.

Đến lúc tham gia cuộc thi huyện thì thật chẳng khác nào là tát thẳng vào mặt của nhà trường.

Mà ông lại là chủ nhiệm phòng giảng dạy sẽ phải chịu phần lớn trách nhiệm.

Bặc Vĩ Quang đi vào phòng học, nhỏ giọng nói: “Chủ nhiệm Tằng, hay là chúng ta ra ngoài uống trà đi, ở đây nóng lắm, lại không có điều hòa nữa.”

“Hiệu trưởng Bặc, nếu như ông bận thì cứ đi trước đi, để hiệu phó Bàng ở lại đây với tôi là được rồi.” Tằng Hoa Tùng lắc đầu, ông thật sự muốn xem xem giáo viên mà Bàng Quang Huy tiến cử, so với người mà Bặc Vĩ Quang tiến cử có gì khác.

Bặc Vĩ Quang thấy vậy, chỉ đành kêu Diệp Minh Quân mang ghế vào ngồi ngay bên cạnh Tằng Hoa Tùng.

Lí Khoái Lai lúc này mới hiểu ra tại sao Bàng Quang Huy muốn anh chuẩn bị bài mới vào hôm nay, chính là để anh công khai giảng dạy trước mặt các vị lãnh đạo ngồi ở phía dưới.

Anh không chút lo lắng hay sợ sệt mà đứng trên bục giảng hộ một tiếng: “Cả lớp.”, năm mươi hai học sinh phía dưới đều ngay ngắn đứng lên..

Lãnh đạo của nhà trường đều đang ở đây, còn có mấy vị hình như là lãnh đạo cấp cao nữa, nên không có học sinh nào dám giở trò hay làm việc riêng trong suốt tiết học.

Cho dù là Mã Chí Phong, cũng sợ tới mức rùng mình, không dám lơ mơ.

Cậu thì thầm với Mã Chí Đông: “Lát nữa nếu như tao có lỡ ngủ thiếp đi, mày nhớ nhéo mạnh vào đùi tao một cái, đừng để cho lãnh đạo bắt được.”

Mã Chí Đông không dám lên tiếng mà chỉ gật gật đầu.

Sau khi Lí Khoái Lai bắt đầu tiết học không lâu, hai mắt của Tằng Hoa Tùng sáng rực lên.

Bặc Vĩ Quang không dạy không biết, nghe cũng không hiểu được tiết học này Lí Khoái Lai rốt cuộc hay ở chỗ nào, chỉ cảm thấy đối phương nói tiếng phổ thông khá tốt, bộ dáng giảng bài cũng được.

Còn chuyện học sinh có hiểu hay không, năng lực dạy học tốt hay không, chất lượng giáo dục trong bài giảng như thế nào, ông ta cũng không rõ.

Sau khi tiết học kết thúc, Bặc Vĩ Quang thì thầm với Tằng Hoa Tùng: “Chủ nhiệm Tằng, bây giờ chúng ta ra ngoài thôi chứ nhỉ?”

“Đợi đã, tôi muốn nói với giáo viên đó vài câu.” Tằng Hoa Tùng lắc đầu.

“Chủ nhiệm Tằng, Lí Khoái Lai này là giáo viên mới tốt nghiệp năm nay về trường dạy, nếu như cậu ta có chỗ nào làm không tốt, anh không cần giữ mặt mũi cho tôi, cứ nói thẳng ra đi.

Nếu như cách dạy của cậu ta không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo bộ phận nhân sự nói một chút, xem thử có thể chuyển cậu ấy đến các khu vực trường học ở vùng sâu vùng xa khác không.” Bặc Vĩ Quang càng nhìn Lí Khoái Lai càng thấy không vừa mắt.

Tằng Hoa Tùng dường như không nghe thấy những lời vừa rồi của Bặc Vĩ Quang, đi thẳng ra ngoài hành lang.

Lúc này Lí Khoái Lai đang ở cửa lớp, đợi học sinh ra về hết ông mới tiến lại gần chỗ anh.

“Thầy Lý, chào thầy, tôi là Tằng Hoa Tùng, chủ nhiệm cục giáo dục huyện.” Tằng Hoa Tùng đi đến bắt tay với Lí Khoái Lai.

“Chào ngài.” Lí Khoái Lai không tự ti cũng không cao ngạ nói.

“Tiết này cậu giảng rất tốt, nếu như không phải hiệu trưởng Bặc nói, tôi thật không nghĩ rằng cậu chỉ là giáo viên mới tốt nghiệp đấy.” Tằng Hoa Tùng không dám tin vào mắt mình.

Với năng lực giảng dạy của Lí Khoái Lai trong tiết vừa rồi, cho dù nói là anh đã có hơn mười năm kinh nghiệm thì cũng sẽ không có ai dám nghi ngờ.

Lí Khoái Lai lén nhìn qua Bàng Quang Huy phía sau: “Cảm ơn ngài đã khen ngợi.”

“Nhưng mà tôi thấy hình như mức độ hợp tác của học sinh trong lớp không được tốt lắm, vẫn thiếu một chút nữa mới hoàn mỹ được.” Tằng Hoa Tùng cảm thán.

Bàng Quang Huy thấy Bặc Vĩ Quang đã tức giận đi thẳng xuống lầu, mới nhỏ giọng nói: “Lớp 4 sơ trung này là lớp yếu nhất trong khối, thầy ấy có thể dạy được như vầy cũng đã khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc rồi.”

“Các cậu còn phân loại lớp à.” Tằng Hoa Tùng gằn giọng..

Tuy rằng văn bản của Cục giáo dục đã quy định rõ ràng trường học không được phân lớp chuyên lớp chọn, nhưng trường học vì để duy trì văn hóa thành tích, đương nhiên sẽ thực hiện theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng này.

“Chúng tôi chỉ là khu vực nông nên cũng hết cách rồi.

Nếu chúng tôi không làm tốt thì phụ huynh sẽ cầm cuốc đến đập cổng trường chúng tôi mất.” Bàng Quang Huy cười ha ha.

“Vậy tại sao trình độ giảng dạy tốt như thầy Lý đây lại không để cậu ấy tham gia cuộc thi giáo viên trẻ ưu tú của huyện chứ?” Tằng Hoa Tùng hỏi.

Bàng Quang Huy bất lực nói: “Số lượng tham gia có hạn, tôi cũng đã phản ánh qua với hiệu trưởng Bặc, ngài cũng biết đấy..”

Bàng Quang Huy không nói hết về sau, nhưng Tằng Hoa Tùng vẫn hiểu được ý của ông.

Bặc Vĩ Quang chỉ quan tâm đến mỗi đứa cháu gái mình nên không để ai trong mắt cả.

“Người có trình độ giảng dạy như thầy Lý đây quả thực không thể để lãng phí được, tôi thấy thầy có thể tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố luôn ấy chứ.” Tằng Hoa Tùng cũng có tính toán riêng cho bản thân.

Ông thường xuyên tới nhiều trường để nghiên cứu phương pháp dạy học, cũng đã xem qua không ít các giáo viên giảng bài, những người có thể lên lớp được như Lí Khoái Lai này thực sự vẫn tìm ra một ai.

Nếu như Lí Khoái Lai có thể đại biểu cho huyện tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố chắc chắn có thể dễ dàng giành được giải thưởng, đến lúc đó ông cũng sẽ có công lao.

Nghĩ vậy, Tằng Hoa Tùng nói: “Như vầy đi, tôi sẽ nói lại với hiệu trưởng Bặc, chúng tôi sẽ tăng số lượng dự thi thêm một người nữa.”

“Chủ nhiệm Tằng, vị trí này ngài phải chỉ định thầy Lý mới được, nếu không tôi sợ..” Bàng Quang Huy ấp úng nói không hết câu.

“Được, để lát nữa tôi sẽ nói với hiệu trưởng Bặc.” Tằng Hoa Tùng vốn dĩ không muốn ăn bữa cơm này của Bặc Vĩ Quang, nhưng bây giờ muốn nói chuyện của Lí Khoái Lai nên đành phải ở lại trấn ăn bữa cơm này vậy.

“Thầy Lý, chúng ta trao đổi số điện thoại đi.” Tằng Hoa Tùng không muốn bỏ qua một nhân tài như vậy.

Lí Khoái Lai vội vàng đọc số điện thoại của mình cho Tằng Hoa Tùng, đồng thời cũng lưu lại số điện thoại của ông.

Bặc Vĩ Quang thấy Tằng Hoa Tùng xuống lầu, liền cười nói: “Đi, chúng ta đến quán cơm Trúc Viên thôi.”

“Hiệu trưởng Bặc, tôi muốn thương lượng trước với anh một việc.” Tằng Hoa Tùng cười nói.

“Chủ nhiệm Tằng, anh khách sao quá, đừng nói là một việc, cho dù là hai ba việc thì cũng không vấn đề gì.” Bặc Vĩ Quang vội đáp.

“Là như thế này, tiết vừa rồi Lí Khoái Lai dạy rất tốt, tôi đang nghĩ có nên cho cậu ấy tham gia cuộc thi giáo viên trẻ ưu tú của huyện đợt này không nhỉ?” Tằng Hoa Tùng muốn ra tay trước.

Bặc Vĩ Quang liền lắc đầu nói: “Chuyện này thì không được.

Dù sao nhà trường cũng đã quyết định cho giáo viên Bặc Lệ Quyên tham gia cuộc thi rồi, nếu điều này xảy ra sẽ tạo nên đả kích rất lớn đối với cô giáo đó, sau này chúng tôi cũng khó mà thực hiện các công tác ở trường.”

“Không thì thế này đi, chúng tôi sẽ cho phép trường tăng số lượng giáo viên được phép tham gia thêm một người nữa, để cho Lí Khoái Lai tham gia, anh thấy thế nào?” Tằng Hoa Tùng cười nói.

Tằng Hoa Tùng cũng đã nói như vậy rồi, Bặc Vĩ Quang còn có thể phản bác gì được nữa chứ, chỉ có thể thầm mắng Lí Khoái Lai kia vậy mà chó ngáp phải ruồi được Tằng Hoa Tùng coi trọng đến như thế.

Bặc Vĩ Quang cùng Tằng Hoa Tùng ngồi ở phía sau xe, ông lấy điện thoại gọi: “Ngô Đại Bàng, cậu tới quán ăn chưa?”

“Hiệu trưởng, ngài cứ yên tâm đi, tôi đã an bài ổn thỏa cả rồi, chỉ cần ngài đến là có thể mang đồ ăn lên ngay.” Ngô Đại Bàng dùng giọng điệu nịnh nọt nói.

“Được, khoảng mười phút nữa chúng tôi tới, cậu canh thời gian mà dọn đồ ăn lên đi.” Bặc Vĩ Quang nói xong thì cúp điện thoại luôn.

Tằng Hoa Tùng có hơi ái ngại nói: “Hiệu trưởng Bặc, các vị không cần khách sáo với tôi vậy đâu, chỉ cần làm chút cơm canh đạm bạc là được rồi, không cần phải thịt to cá lớn quá đâu.”

“Không có mấy thứ như thịt to cá lớn thì cũng chỉ là một bữa ăn bình thường.” Bặc Vĩ Quang cười nói.

Ông sớm đã nói với Ngô Đại Bàng, phải mang lên đồ ăn ngon nhất, loại rượu hảo hạng nhất, nhất định phải chiêu đãi lãnh đạo cục giáo dục cho thật tốt.

Ngô Đại Bàng vẫn luôn đợi ở trước cửa quán cơm Trúc Viên, vừa nhìn thấy chiếc xe màu đen tiến tới liền lập tức chạy qua.

Không ngờ là vì chân của anh ta quá ngắn, lại chạy vội chạy vàng, không thèm nhìn đường, loạng chà loạng choạng lại ngã về phía trước thành tư thế quỳ rạp xuống đất..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.