Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 30: Chương 30: Không giống kịch bản




/br>

Lí Khoái Lai không nghĩ nhiều, chỉ dừng lại một chút rồi nói: “Chuyện lần này không liên quan đến em, em vì giúp Chu Thành Liệt mà ra tay đánh bạn khác, cái này là sai.

Nếu như em muốn giúp đỡ người khác, thì trước hết cũng nên suy nghĩ xem việc làm của đối phương có đúng hay không, có đôi lúc em tưởng là giúp người ta nhưng thực ra lại đang hại họ đấy.”

“Em biết mình sai rồi ạ.” Mã Chí Đông nghiêm túc gật đầu nói, “Thầy ơi, thầy đừng nói cho ba mẹ em biết được không?”

“Lần này thầy tha cho em, nhưng lần sau sẽ không được như thế nữa đâu.

Em về lớp học bài đi.” Lí Khoái Lai nói.

“Em cảm ơn thầy.” Mã Chí Đông cúi người chào Lí Khoái Lai rồi trở về lớp.

* * *

Tiết đầu của chiều thứ năm vốn dĩ là tiết văn, nhưng Bàng Quang Huy đã kêu Lí Khoái Lai điều chỉnh lịch, cho nên anh đã đổi tiết với Tống Hiểu Phương.

Tuần trước Tống Hiểu Phương đã chê kỷ luật của lớp trong tiết âm nhạc không tốt, nên tuần này Lí Khoái Lai cầm theo sổ dự giờ mà ngồi ở phía cuối lớp.

Tống Hiểu Phương tay trái cầm giáo án, tay phải cầm máy ghi âm đi vào lớp 4, lúc nhìn thấy Lí Khoái Lai ngồi cuối lớp cô liền ngẩn người một lát.

Sau đó đi thẳng xuống cuối lớp: “Thầy Lý, anh đang làm cái gì vậy?”

“Không phải nhà trường yêu cầu giáo viên chúng ta mỗi học kỳ phải dự giờ đủ mười lăm tiết hay sao..” Lí Khoái Lai cười nói, “À, đồng thời tôi cũng sẽ giám sát kỷ luật của học sinh trong lớp luôn.”

Tống Hiểu Phương không thể nói gì, chỉ lẩm bẩm trong lòng: Anh ở bên ngoài giám sát là được rồi, vào ngồi hẳn trong lớp như này khiến tôi rất áp lực có biết không hả.

Âm nhạc vốn là một môn không quá quan trọng trong trường hơn nữa đối với những thị trấn làng mạc như ở đây thì môn này càng không được chú trọng quá nhiều.

Vốn dĩ Tống Hiểu Phương muốn dạy lớp hát một bài, sau đó mở nhạc cho đám học sinh nghe, một tiết âm nhạc cũng chỉ đơn giản như vậy mà trôi qua.

Nhưng Lí Khoái Lai lại ngồi ở phía dưới dự giờ, cô dù thế nào cũng phải lấy lại tinh thần, không thể tùy tiện phát vài ca khúc qua loa cho xong được.

Vì vậy nên tiết này Tống Hiểu Phương dạy vô cùng nghiêm túc, cũng sôi nổi hơn hẳn ngày thường, nhưng điều đó cũng khiến cô vô cùng mệt.

Lí Khoái Lai vốn không nghĩ rằng việc anh dự giờ đột xuất sẽ làm xáo trộn việc giảng dạy Tống Hiểu Phương.

Tan học, anh liền vui vẻ bước ra ngoài hành lang, đắc ý nói: “Cô Tống, cô có hài lòng với tiết âm nhạc vừa rồi ở lớp tôi không?”

“Hừ, không hài lòng.” Tống Hiểu Phương trừng mắt với Lí Khoái Lai một cái rồi cầm cái máy ghi âm ra đi thẳng ra khỏi phòng học.

Vì để thể hiện tốt trong tiết học này, cô đã đổ không biết bao giọt mồ hôi hột.

Không hài lòng? Tôi đã quản lý kỷ luật của lớp tốt như vậy rồi cơ mà..

Lí Khoái Lai gãi đầu khó hiểu.

Mã Chí Phong thấy thầy cô đều đi cả rồi liền nhảy lên bàn ngồi, co chân phải lại mà nói: “Tụi bây nói coi, thầy Lý và cô dạy nhạc có phải trông rất xứng đôi không?”

“Đúng vậy, một người thì đẹp trai, một người lại xinh đẹp.”

Đột nhiên, Vi Tú Cầm đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi: “Mấy cậu có thể đứng đắn một chút không? Sao có thể lấy thầy ra đùa giỡn như vậy được cơ chứ.”

Mã Chí Phong thấy Vi Tú Cầm tức giận như vậy, liền vô cùng buồn bực.

Kỳ lạ thật, trước giờ cậu ta cũng thường đùa giỡn như thế mà, sao tự nhiên hôm nay Vi Tú Cầm lại tức giận đến vậy?

* * *

Thứ sáu

Đúng chín giờ sáng, Bặc Vĩ Quang dẫn theo người quản lý phòng giảng dạy là Bàng Quang Huy và chủ nhiệm phòng giáo dục Diệp Minh Quân, đứng ở cửa phòng bảo vệ.

Một lát nữa, Tằng Hoa Tùng, chủ nhiệm của cục giáo dục huyện, cùng với hai cán bộ viên qua trường của bọn họ để dự giờ, chủ yếu là đến xem cách giảng dạy của giáo viên Bặc Lệ Quyên.

“Chủ nhiệm Diệp, sau khi phái đoàn của Tằng chủ nhiệm dự giờ xong cũng gần mười giờ rồi, lúc đó sẽ họp nghiên cứu và thảo luận khoảng chừng thêm một tiếng nữa.

Mười một giờ, nhất định không được để cho các lãnh đạo cục ra về với cái bụng rỗng, anh mau gọi đến quán cơm Trúc Viên đặt chỗ cho trưa nay đi.”

“Được.” Diệp Minh Quân gật đầu.

Bác Hán từ phòng bảo vệ đi ra, tay phải cầm dùi cui, mặt nở nụ cười tươi roi rói: “Chào các vị lãnh đạo.”

“Ừm, bác Hán, một lát nữa có lãnh đạo cục giáo dục huyện qua đây, bác năng nổ lên một chút.” Bặc Vĩ Quang quét mắt nhìn qua bác Hán nói.

Bây giờ tìm bảo vệ cho trường học cũng không dễ dàng gì, người trẻ thì chê lương thấp không chịu làm mà người có tuổi tác lớn quá lại quản không nổi đám học sinh.

Mà bác Hán này vừa hay lại vô cùng phù hợp, tiền lương đòi không quá cao, nhưng lại có thể quản được đám học sinh, đến cả những tên côn đồ trong trấn cũng không dám đến trường gây sự.

“Lãnh đạo cục giáo dục đến đây?” Bác Hán nhìn xuống đôi giày giải phóng màu xanh lá của mình phát hiện chiếc bên phải vẫn còn dính đầy bùn đất, liền lập tức quay lại phòng bảo vệ tìm khăn lau.

Nhưng tìm một hồi lâu cũng không thấy cái khăn nào trong phòng.

Trong lúc vội vàng, ông liền dứt khoát đạp thẳng chân phải lên giường kéo tấm mùng màu trắng qua để lau sạch chiếc giày.

Không lâu sau, một chiếc xe màu đen đi tới.

Bặc Vĩ Quang nhận ra người ngồi ở ghế phụ đang mở cửa chính là Tằng Hoa Tùng, vội vàng nói với bác Hán đang ở bên kia: “Mau ra mở cổng, lãnh đạo tới rồi.”

Bác Hán mặc bộ đồng phục bảo vệ sạch sẽ nghiêm túc bước ra khỏi cổng nhỏ đi đến bên cạnh xe, chào theo kiểu chuẩn mực của quân đội, sau đó hỏi: “Các vị đến đây làm gì? Mời các vị xuất trình giấy tờ tùy thân và đăng ký trước khi vào trường.”

Vì để thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của mình, bác Hán còn chỉ vào tấm biển cảnh báo ở cổng trường, trên đó ghi: “Người ngoài vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân và đăng ký trước khi vào trường.”

Người trong xe vừa nghe vậy liền ngẩn ra, bọn họ qua đây làm công tác kiểm tra còn cần phải đăng ký à?

Bặc Vĩ Quang tức giận mắng: “Bác Hán, ông bác làm cái trò gì vậy? Mau mở cổng cho xe vào đi.”

Bác Hán bị Bặc Vĩ Quang mắng, vẻ mặt mơ hồ, hình như không giống với kịch bản cho lắm?

Ngày hôm qua, ông coi ti vi thấy một vị bảo vệ vì không biết đối phương là lãnh đạo cấp trên nên đã chặn lãnh đạo bên ngoài và yêu cầu đối phương phải xuất trình giấy tờ tùy thân và đăng ký trước mới được vào trong đơn vị.

Sau này lãnh đạo đó khen ngợi người bảo vệ kia, thậm chí còn được đơn vị khen thưởng nữa.

Nhưng sao đến lượt ông làm lại thành ra như vậy nhỉ?

Mặc dù thấy khó hiểu nhưng bác Hán vẫn chạy lại mở cổng trường, chiếc xe màu đen kia đi thẳng đến khu vực hành chính của trường.

Chủ nhiệm Tằng Hoa Tùng xuống xe, Bặc Vĩ Quang chạy tới cúi người bắt tay với đối phương.

Tuy rằng nói chức chủ nhiệm phòng giảng dạy là cùng cấp bậc với Bặc Vĩ Quang, nhưng người ta là lãnh đạo của cục giáo dục, Bặc Vĩ Quang không thể không hạ thấp tư thế.

“Chủ nhiệm Tằng, mời anh đến văn phòng uống chút trà và ăn ít trái cây trước khi vào dự giờ.” Bặc Vĩ Quang nói.

Tằng Hoa Tùng cũng sắp năm mươi tuổi, làm việc cho phòng giáo dục đã hai mươi năm rồi, từ cán bộ viên đến phó chủ nhiệm rồi lên làm chủ nhiệm luôn.

Phòng giáo dục này phải dựa và năng lực dạy học và thực lực mà đánh giá, chứ không phải là nơi mà những kẻ nịnh hót có thể đặt chân vào, cho nên tác phong của Tằng Hoa Tùng cũng rất thực dụng.

Tằng Hoa Tùng xua tay nói: “Thôi, thời gian có hạn, chúng ta vẫn là nên đi dự giờ trước, mọi người đã sắp xếp lớp của vị giáo viên nào vậy?”

“Ha ha ha, lần này chúng tôi đã sắp xếp một giáo viên trẻ tuổi ưu tú và xuất sắc nhất trường, chính là cô Bặc Lệ Quyên, năng lực của cô ấy được cả trường công nhận và cử đi tham gia cuộc thi giáo viên trẻ ưu tú của huyện.”

Lần này mời lãnh đạo phòng giáo dục về hướng dẫn chỉ điểm cho Bặc Lệ Quyên chính là chủ ý của Bàng Quang Huy.

Bặc Vĩ Quang cảm thấy ý kiến này cũng không tệ, cuộc thi giáo viên trẻ ưu tú là do phòng giáo dục tổ chức, chỉ cần Tằng Hoa Tùng gật đầu thì Bặc Lệ Quyên chắc chắn sẽ giành được giải thưởng, thậm chí là giải nhất luôn ấy chứ.

“Vậy thì tốt, chúng ta đi luôn đi.” Tằng Hoa Tùng vừa nghe có giáo viên dạy tốt liền không khỏi mừng thầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.