Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 20: Chương 20: Sự lơ là của trần tuyết linh




/br>

“Cái gì, đồ ăn cho Hiểu Phương không thấy đâu?” Ngô Đại Bàng kinh ngạc kêu lên, “Có khi nào là rơi ở trên đường rồi không?”

“Anh thông minh thật đó, cũng có thể là rơi trên đường thật.

Thôi vậy, không cần nữa, tôi về nấu ăn đây.” Lí Khoái Lai thấy Ngô Đại Bàng bị lọt hố thêm lần nữa, cố ý lắc đầu đi về ký túc xá của mình.

Ngô Đại Bàng không nói thêm gì, lái xe đi tìm lại túi đồ.

Trước khi Lí Khoái Lai đi mua đồ ăn trên trấn đã nấu cơm.

Lúc về chỉ luộc một nồi thịt với xào ít rau lên là có thể ăn rồi.

Đang ăn, thì bên ngoài truyền tới tiếng bước chân gấp gáp chạy tới, bóng dáng nhỏ gầy của Ngô Đại Bàng nhảy vào.

“Thầy Lý, vừa rồi tôi đã lái xe tới lui mấy vòng cũng không nhìn thấy túi đồ ăn anh mua cho Hiểu Phương.”

“Không thấy sao?” Lí Khoái Lai gắp lên một miếng thịt heo, cảm thấy hương vị cũng không tệ, đợi cho Ngô Đại Bàng tiếp tục tự đào hố.

“Đúng vậy, có thể là bị người khác nhặt được rồi chăng.” Ngô Đại Bàng thở dài.

Lí Khoái Lai thấy Ngô Đại Bàng vậy mà lại lọt hố đến lần thứ ba, chỉ biết gật đầu mà công nhận.

Tống Hiểu Phương ở cách vách đã ăn cơm xong từ lâu, đang viết giáo án ở trong phòng, nghe thấy Ngô Đại Bàng này lớn giọng ở phòng bên, thầm nghĩ: “Hừ, Lí Khoái Lai, không phải là anh giả vờ phớt lờ tôi đấy chứ? Sao tự nhiên lại muốn mua đô ăn để lấy lòng tôi vậy?”

Con người chính là như thế.

Nếu như ban đầu Lí Khoái Lai giống với các giáo viên khác trong trường đối xử với Tống Hiểu Phương vô cùng ân cần niềm nở, thì làm sao mà cô để ý đến anh ta được.

Nhưng mấy ngày nay ở ký túc xá, anh có nhìn thấy Tống Hiểu Phương cũng chỉ gật đầu chào, đến một tiếng gọi cũng không có; làm cho cô gái kiêu kỳ này cảm thấy có chút khó chịu.

Bây giờ lại nghe Ngô Đại Bàng nói như vậy, trong lòng cô thầm khinh thường Lí Khoái Lai, cảm thấy đối phương thật giả tạo.

Muốn theo đuổi cô thì cứ mạnh dạn theo đuổi, có cần phải lén lén lút lút như vậy không?

Bây giờ làm rớt mất túi đồ ăn tặng cho cô rồi, còn không tự đi tìm, lại bắt Ngô Đại Bàng vất vả lái xe đi hai ba lượt.

Giả tạo, đây chắc chắn không phải là loại giả tạo bình thường..

Tống Hiểu Phương vừa mắng trong lòng, vừa dùng bút bi quẹt vài nét lên giáo án.

Không lâu sau, bên ngoài cửa lại truyền tới âm thanh nịnh nọt của Ngô Đại Bàng: “Hiểu Phương, em, em thật xinh đẹp!”

Tống Hiểu Phương từ nhỏ đã học vũ đạo, lại được đào tạo chuyên nghiệp ở Nhạc viện, vậy nên vóc dáng vô cùng nuột nà cùng với đường cong đầy đặn mà quyến rũ khiến cô luôn là nữ thần trong lòng của mọi tên đàn ông ở trấn Lĩnh Thủy.

Đặc biệt là Ngô Đại Bàng, nhìn Tống Hiểu Phương ở trước mặt đến mê mẩn, cảm giác thần hồn điên đảo như thể sắp ngã vào vòng tay của cô vậy.

Tống Hiểu Phương tức giận trợn mắt nhìn Ngô Đại Bàng: “Nếu như không có việc gì thì tôi đi nghỉ ngơi đây.”

Đối với mấy con cóc lai kiểu này, Tống Hiểu Phương đến sắc mặt của đối phương cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Cũng không biết ai cho anh ta lá gan lớn như vậy, cao có một mét năm tám, mặt mũi gồ ghề, lại dám thường xuyên chạy đến chỗ cô tỏ vẻ lịch sự, nho nhã mà nịnh hót.

“Hiểu Phương, đây, đây là anh..” nhìn thấy Tống Hiểu Phương xinh đẹp và gợi cảm, Ngô Đại Bàng căng thẳng đến mức lắp ba lắp bắp không nói được lời nào, chỉ nâng miếng khô bò, cánh gà và vài lon bia trên tay hướng về phía cô.

Trong vô thức, Ngô Đại Bàng quay đầu nhìn về phía ký túc xá của Lí Khoái Lai, thầm nghĩ: “Nếu như không phải Lí Khoái Lai nói cho anh biết Tống Hiểu Phương thích ăn cái gì, thì anh cũng không cách nào biết được.”

“Ồ, tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Tống Hiểu Phương thấy Ngô Đại Bàng nhìn về phía Lí Khoái Lai ở bên kia, tưởng rằng đây là đồ của Lí Khoái Lai, Ngô Đại Bàng chỉ là giúp anh ta mang qua tặng thôi.

Lí Khoái Lai này, giả vờ không quan tâm đến cô, nhưng lại mua cho cô nhiều thứ như vậy.

Mặc dù làm mất một túi đồ ăn lớn, nhưng bây giờ vẫn còn khô bò này nọ xem ra cũng không ít tâm tư nhỉ.

Hừ, giả tạo.

Tống Hiểu Phương tuy là nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không từ chối, vẫn là nhận lấy đồ trong tay của Ngô Đại Bàng, khuôn mặt xinh đẹp của cô chợt ửng hồng.

Ngô Đại Bàng nhìn thấy vẻ đẹp không giống ngày thường của Tống Hiểu Phương, cảm giác như trái tim nhỏ của mình cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

Anh sớm đã nghĩ ra cả một bài văn dài để nói với cô, nhưng bây giờ một chữ cũng nói không nên lời.

Tống Hiểu Phương thấy Ngô Đại Bàng vẫn còn đứng ở cửa không chịu đi, lại nói: “Cám ơn anh, tôi phải nghỉ ngơi rồi.”

Nói xong, Tống Hiểu Phương đóng cửa phòng lại.

Lời cảm ơn cô ấy nói vừa nãy chỉ là muốn cảm ơn anh ta vì đã giúp Lí Khoái Lai mang đồ qua đây.

Cái, cái này hình như có gì đó không đúng a..

Ngô Đại Bàng gãi gãi đầu.

Tống Hiểu Phương vừa rồi hình như có chút vui mừng khi thấy anh đem tặng cô mấy thứ này, mặt cô khi nãy hình như cũng ửng hồng một chút, khiến anh muốn hôn lên một cái.

Nếu cô ấy đã vui đến thế thì đáng ra phải mời anh vào trong ngồi một chút, rồi hai bên cùng nhau nói chuyện tìm hiểu đối phương, kiểu như hỏi han về sở thích, cuộc sống hoặc cái gì đó tương tự như thế mới đúng chứ.

Sao lại thẳng thắn đóng cửa như vậy, khiến mọi tình tiết phía sau cũng dừng luôn.

Thấy vậy, Ngô Đại Bàng chỉ đành gãi đầu nhìn qua ký túc xá bên cạnh, muốn vào ngồi một lát, không ngờ Lí Khoái Lai lại đang đứng ở cửa: “Thầy Ngô, chuyện lúc trưa thật sự cảm ơn thầy.

Buổi chiều tôi còn có tiết, cần nghỉ ngơi một lát, chào thầy.” Vừa dứt lời, Lí Khoái Lai cũng đóng cửa phòng lại luôn.

“Lí Khoái Lai, anh như này không phải là qua cầu rút ván sao?” Ngô Đại Bàng tức giận mà nhảy dựng lên lớn tiếng mắng.

Tống Hiểu Phương ở bên cạnh nghe được Ngô Đại Bàng quở trách như vậy, không nhịn được mà bật cười, thầm mắng Lí Khoái Lai có hơi quá đáng.

Vừa rồi Lí Khoái Lai nói cảm ơn Ngô Đại Bàng chuyện lúc trưa, chắc là chuyện tặng đồ ăn cho cô rồi.

Mà Ngô Đại Bàng quở trách Lí Khoái Lai qua cầu rút ván, chắc là việc anh ta đã giúp Lí Khoái Lai tìm lại đống đồ ăn vặt bị rơi mất, lại còn thay mang đồ qua tặng cho cô, vậy mà giờ Lí Khoái Lai lại đóng cửa phòng mặc kệ anh như thế.

Tống Hiểu Phương lại nhìn qua miếng khô bò ở trên bàn, thầm nghĩ: “Sao Lí Khoái Lai này lại biết mình thích ăn khô bò nhỉ?”

Ai dà, sao tự nhiên mình lại quẹt bậy trên quyển giáo án như vậy chứ..

Tống Hiểu Phương nhìn quyển giáo án của mình trên bàn vừa giận vừa lo.

* * *

Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Lí Khoái Lai gọi lớp phó học tập Trần Tuyết Linh ra ngoài gặp.

Trong tiết học vừa rồi, Lí Khoái Lai phát hiện Trần Tuyết Linh hôm nay có hơi không tập trung, trên mặt có nét buồn rầu như thể đã có chuyện gì xảy ra vậy.

“Thầy Lý.” một bóng dáng thanh mảnh rụt rè bước ra.

Trần Tuyết Linh là học sinh khiêm tốn nhất, cũng là học sinh có tiếng nhất trong lớp.

Thành tích học tập của em đứng đầu cả lớp, ít nói, lại xinh đẹp, bộ dạng điền đạm đến đáng thương này của em khiến người ta ai ai cũng thương xót.

Lí Khoái Lai nhìn thấy Trần Tuyết Linh như vậy trong lòng thầm thở dài, nhớ đến năm đó em vì không dám chống lại gia đình, đến đầu năm lớp 12 đã thôi học để đi làm thuê, trải qua một cuộc sống không được như ý muốn.

Thành tích của Trần Tuyết Linh so với Bành An Thâm còn tốt hơn một chút, nếu như có thể học lên đại học, tiền đồ về sau có thể còn tốt hơn cả Bành An Thâm.

“Vừa rồi ở trong lớp hình như em có chút lơ là, có chuyện gì à?” Lí Khoái Lai nhỏ giọng hỏi han.

Cô bé này có chút hướng nội, anh sợ nếu lớn tiếng quở trách sẽ dọa cô bé sợ.

Quả nhiên, Trần Tuyết Linh áy náy nói: “Thầy Lý, em xin lỗi ạ, sau này em sẽ chú tâm hơn trong giờ học, thầy tha thứ cho em lần này được không ạ?”

Than ôi, thật trái ngược làm sao.

Trần Tuyết Linh đi học có chút sai sót thôi liền cảm thấy vô cùng áy náy và lo lắng.

Còn Mã Chí Phong kia đi học không nói chuyện thì là ngủ gật, một chút áy náy cũng chẳng có, thậm chí cậu còn tự cảm thấy bản thân đã tốt đây hơn trước rất nhiều lúc nào cũng dương dương tự đắc.

“Ngốc quá, thầy chỉ là muốn quan tâm em thôi, chứ không có ý trách phạt gì cả.

Có phải em có chuyện gì không, nếu tâm tình không tốt thì có thể tìm thầy nói chuyện mà?” Lí Khoái Lai nói.

“Không, không có chuyện gì đâu ạ.” Trần Tuyết Linh lắc đầu.

Lí Khoái Lai sao có thể không nhìn ra trong lòng Trần Tuyết Linh đang có chuyện chứ, nhưng anh chỉ mới tiếp xúc với đám học sinh này có vài ngày thôi, bọn chúng không chịu bày tỏ chuyện trong lòng với anh cũng là việc hết sức bình thường.

Trần Tuyết Linh trở lại lớp, ngồi vào chỗ của mình, cầm sách giáo khoa môn ngữ văn lên chuyên tâm ngồi đọc.

Mặc cho bạn học ở xung quanh chơi đùa, nói chuyện, đi lại trong lớp cũng không ảnh hưởng đến em chút nào, trên người em như tỏa ra một loại điểm tĩnh không nói nên lời.

Haizz, nếu như tất cả học sinh trong lớp đều có thể chăm chỉ học tập như Trần Tuyết Linh thì tốt biết mấy..

Lí Khoái Lai thầm nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.