Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 22: Chương 22: Thăm nhà




/br>

Lí Khoái Lai không nhớ rõ địa chỉ nhà của Trần Tuyết Linh, lúc lái xe đến một ngôi nhà mái ngói lát gạch trong thôn, thì nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng mắng mỏ: “Cái con bé chết tiệt này, về nhà sớm như vậy rồi mà không biết đường ra đồng giúp bố mày tưới nước đi?”

“Mẹ, con sắp phải đi học rồi, con về sớm để ăn một chút rồi quay lại trường học tiếp.” đó là giọng của Trần Tuyết Linh, tuy rằng mềm mại, nhưng vẫn lộ ra sự cố chấp từ bên trong.

“Mày còn đến lớp tự học nữa hả? Tối qua không phải tao đã nói với mày rồi à? Xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ phép, lí do là phụ giúp gia đình việc đồng áng nên không thể tham gia tiết tự học buổi tối.” Mẹ của Trần Tuyết Linh, Toàn Minh Anh tức giận kêu lên.

“Mẹ, con, con nói với thầy rồi, nhưng mà thầy không cho, thầy nói thành tích của con cao nhất lớp, tiết tự học còn có giáo viên theo dõi sát sao, có thể hỏi bài và giải đáp thắc mắc tại chỗ, không nên lãng phí một cơ hội tốt như vậy.

Với lại con cũng phụ giúp gia đình làm việc mà, trước nay chưa từng chậm trễ trong bất cứ việc gì cả.” Trần Tuyết Linh giải thích.

Toàn Minh Anh nghe xong vô cùng tức giận: “Mày còn dám nói là không chậm trễ việc gì à? Bây giờ mày đi học, coi như không thể ra đồng làm việc được rồi.

Mày tự mình suy ngẫm lại ba đứa em của mày đi, chúng nó còn nhỏ như vậy, mày thân là chị cả không thể làm nhiều hơn một chút để chia sẻ gánh nặng với chúng nó à?”

“Tao với ba mày sống dở chết dở như vậy cũng chỉ vì muốn nuôi dưỡng cho tụi bay lớn lên.

Mày năm nay cũng đã mười lăm tuổi, cũng coi như là người trưởng thành rồi, đáng lẽ ra phải phụ giúp gia đình kiếm sống đi chứ.”

Trần Tuyết Linh có chút ủy khuất nói: “Mẹ, mấy ngày nay, con vẫn luôn giúp gia đình làm việc mà.”

“Mày cảm thấy bản thân tội nghiệp lắm sao? Tao nói cho mày biết học phí sơ trung vô cùng mắc, một học kỳ những bảy trăm tệ, cái nhà này đã vì mày mà bỏ ra nhiều như vậy.

Mà trường học cũng thật quá đáng mà, tụi bay rõ ràng không cần phải ở lại trường, vậy mà bọn họ vẫn cứ đòi thu phí ở lại.

Mà tiền thu rồi cũng không thèm quan tâm xem tụi bay có ở hay không nữa.” Toàn Minh Anh dường như có thành kiến với trường học, nói hết ra những cay đắng trong lòng từ trước tới giờ.

“Còn nữa, năm sau mày mười sáu tuổi rồi, có thể làm chứng minh nhân dân được rồi.

Tết nguyên đán, các chị trong thôn cũng sẽ trở về, mày đi theo tụi nó lên thành phố làm công nhân đi.”

Trần Tuyết Linh vừa nghe vậy đã sợ hãi: “Mẹ, không phải trước kia mẹ nói sẽ cho con học hết sơ trung sao?”

“Đó là trước kia rồi, bây giờ không giống như hồi đó nữa, nhà mình đang thiếu tiền.

Mày xem sức khỏe của ba không tốt, mua thuốc chữa bệnh không cần tiền à? Hơn nữa, mày thân là con gái, học nhiều như vậy làm gì? Dù sao sau này cũng sẽ gả cho người ta thôi, bây giờ đi làm công sớm một chút còn có thể giúp đỡ cho gia đình.”

Lí Khoái Lai ở bên ngoài nghe không nổi nữa, đi đến trước cửa kêu: “Xin hỏi đây có phải là nhà của Trần Tuyết Linh không?”

“Cậu là ai?” Toàn Minh Anh nhìn thấy Lí Khoái Lai trẻ tuổi lại đẹp trai, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác.

Bà tự biết cô con gái nhà mình xinh đẹp, sợ vài nam sinh có suy nghĩ lệch lạc với nó, nên vô cùng cảnh giác.

“Thầy Lý.” Trần Tuyết Linh thấy Lí Khoái Lai đến nhà mình, vội vàng lau đi giọt lệ rơi trên khóe mắt.

Toàn Minh Anh kỳ quái liếc nhìn Lí Khoái Lai: “Mấy giáo viên của Trường trung học Lĩnh Thủy trẻ tuổi như vậy à? Anh tên là gì?”

Lí Khoái Lai cười nói: “Chào chị, tôi tên là Lí Khoái Lai, năm nay mới vừa tốt nghiệp ra làm thầy giáo ở trường Lĩnh Thủy.”

“Hóa ra là vậy.” Toàn Minh Anh cố nhớ kỹ tên của Lí Khoái Lai, nghĩ chắc trong thôn cũng không có ai học ở trường trung học Lĩnh Thủy, “À đúng rồi, thầy Lý, công việc đồng áng của nhà chúng tôi dạo này vô cùng nhiều, Tuyết Linh đã xin thầy nghỉ tiết tự học rồi, sao thầy không đồng ý cho nó nghỉ?”

Trần Tuyết Linh nghe thấy mẹ mình nói như vậy, sắc mặt khẽ biến, bởi cô vẫn chưa xin phép chuyện này với Lí Khoái Lai.

Lí Khoái Lai không vạch trần chuyện Trần Tuyết Linh nói dối, chỉ mỉm cười nói: “Thành tích của Tuyết Linh tốt như vậy, thật sự không nên nghỉ giữa chừng.

Dựa theo thành tích hiện tại của em, chỉ cần cố gắng tiếp tục duy trì thì chắc chắn có thể thi đỗ vào đại học.”

“Còn phải thi vào đại học?” Toàn Minh Anh nghe vậy như thể bị sét đánh ngang tai, “Thầy Lý, thầy chắc thầy vẫn biết được gia cảnh nhà tôi rồi, nhà chúng tôi rất nghèo, sợ là mấy học kỳ tới còn không có tiền để đóng học phí nữa rồi.

Nếu thầy đã nói thành tích của nó tốt như thế thì đừng thu học phí của nó nữa?”

Lí Khoái Lai cười khổ, anh nào có quyền lực miễn thu học phí của học sinh cơ chứ?

Trần Tuyết Linh rụt rè nói: “Thầy Lý, sắp đến giờ học rồi, em phải đến trường.”

Toàn Minh Anh tuy rằng ngoài miệng thì khuyên con gái không cần đi học, nhưng trong lòng bà cũng đau, khuyên nhủ: “Mày còn chưa ăn tối nữa, mau đi ăn bát cháo đi.”

“Không được, sắp trễ học rồi.” Trần Tuyết Linh lắc đầu, dắt xe đạp ra rồi leo lên đạp thẳng một mạch tới trường.

Lí Khoái Lai tiếp tục nói chuyện với Toàn Minh Anh về tình hình của Trần Tuyết Linh, hy vọng gia đình cô có thể tiếp tục ủng hộ cô bé đi học, không thể để cho một hạt giống tốt như vậy bị lãng phí được.

Nhưng Toàn Minh Anh nào có nghe Lí Khoái Lai nói, bà vừa nấu cơm vừa nghe anh nói nên bà chỉ nghe được loáng thoáng rồi qua quýt mấy câu lấy lệ với anh.

Lí Khoái Lai cũng hỏi sơ qua tình hình gia cảnh hiện giờ của Trần Tuyết Linh, cũng khó trách khi gia đình lại muốn em ấy nghỉ học.

Nhà em, một người học sơ trung, hai người tiểu học, lại thêm một đứa ở nhà trẻ, mà học phí thì lại quá đắt đỏ.

Tại thời điểm hiện tại nhà nước vẫn chưa thực hiện chương trình giáo dục miễn phí bắt buộc trong 9 năm, cũng có nghĩa là từ tiểu học đến trung học đều không phải đóng học phí và các khoản phí phụ khác.

Cho nên bây giờ mỗi đứa nhỏ đều phải đóng mấy trăm tệ một học kỳ mà gia đình sống dựa vào hoàn toàn những cánh đồng mía kia, khó mà duy trì được lâu dài.

“Mẹ Tuyết Linh à, mọi người có thể trồng thêm mấy loại đồ ăn phương bắc hoặc là quả thanh long, trồng những sản phẩm nông sản này tốt hơn so với việc trồng mía nhiều.” Lí Khoái Lai chợt nhớ đến vài chuyện ở kiếp trước.

Toàn Minh Anh tức giận mắng: “Anh là thầy giáo thì hiểu cái gì? Đến cả cây mía chính phủ bảo chúng tôi trồng còn không tốt nữa, chứ đừng nói là trồng thứ khác?

Bây giờ trồng mía không còn lời được bao nhiêu nữa, giá thu mua các nhà máy đường mỗi năm một khác.

Năm ngoái là hơn hai trăm tệ một tấn, trừ đi tiền công và phân bón thì chẳng còn lại bao nhiêu.

Cây mía mỗi năm chỉ trồng được một vụ, mà nhà nào cũng đều trồng cả, giá thu mua của các nhà máy đường mấy năm nay đều không cao, khiến ai ai cũng ngao ngán không tìm thấy hy vọng.

“ Thật đấy, mọi người nên thay đổi quan niệm trồng trọt đi.

Hiện tại giá đường quốc tế cũng không cao, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng đã quá dư thừa rồi, mọi người không thể cứ tiếp tục trồng mía như thế mãi được.



Toàn Minh Anh hừ lạnh một tiếng:“ Thầy Lý, thầy đừng có nói sâu xa như vậy, tôi học chưa hết tiểu học đã về nhà làm việc kiếm sống rồi.

Thầy nói đến mấy thứ quốc tế gì gì đó, tôi đều không hiểu.

Tôi chỉ biết rằng đến cả những thứ mà chính phủ bảo chúng tôi trồng cũng không kiếm được tiền, chỉ có con đường ra ngoài làm công nhân mới là đúng đắn nhất.



Lí Khoái Lai cạn lời rồi, chả trách Toàn Minh Anh muốn Trần Tuyết Linh nghỉ học.

Bà ấy thôi học từ khi còn đang ở bậc tiểu học, Trần Tuyết Linh còn học nhiều hơn cả bà ấy nữa mà.

Sau khi nói thêm vài ba câu, Lí Khoái Lai lái tạm biệt rồi xe rời đi.

Bây giờ vẫn còn sớm, Lí Khoái Lai còn muốn đến văn phòng hành chính của trấn tìm cha mẹ của Vi Tú Cầm nói chuyện một chút.

Khi Lí Khoái Lai đến con phố trong thị trấn, một tên đàn ông đứng trên bàn ăn của một sạp hàng lớn ở bên đường, là Lão Thư.

Lão Thư nhìn chằm chằm phía trước kêu lên:“ Lão Đại, kia chính là ông thầy tên Lí Khoái Lai, hắn quay lại trấn rồi.

“. truyện teen hay

Thiết Thủ ngồi ở bên cạnh liền đứng lên, nhìn chằm chằm vào Lý Khoái Lai đang lái xe đi ngang qua vẻ mặt vô cùng âm hiểm:“ Tao còn tính đợi thêm mấy ngày nữa mới tìm hắn náo loạn, thật không ngờ là hắn đã vội vàng muốn chết đến như vậy.“.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.