Thầy Giáo Hắc Ám

Chương 22: Chương 22: Đá mắt mèo




Từ thời xa xưa, người Hy Lạp cổ gọi đá mắt mèo là “cymophane” nghĩa là “ánh sáng di chuyển” bởi đá mắt mèo có thể thay đổi màu sắc và lấp lánh như mắt con mèo dưới ánh điện và ánh nắng. Với người La Mã cổ đại thì loại khoáng chất này rất quen thuộc ngay từ thế kỷ đầu tiên. Có một câu chuyện truyền tụng về đá mắt mèo, đó là nó sẽ bảo vệ được con người khỏi ma quỷ. Vì vậy, Chuỗi đá mắt mèo được xem như là bùa hộ mệnh, có khả năng tăng cường sức mạnh thể chất, khuyến khích sự sáng tạo, giúp tinh thần minh mẫn, tập trung và sẽ mang lại may mắn, tài lộc và trừ tà cho chủ nhân

Sau cái hôm kể hết tâm tình của mình cho Gia Ân nghe rồi lại được cô bạn thân cổ vũ tinh thần thì An Di rốt cục cũng nung nấu ý định muốn bày tỏ lòng mình với thầy Ngôn Hoa. Nhưng hiện giờ đã vào cuối năm, kì thi cũng sắp đến, việc ôn tập đã chiếm gần hết thời gian của An Di, huống hồ vì thân phận lớp trưởng cô đã phải gánh vác không ít chuyện. Không còn thời gian đâu suy nghĩ về tình cảm của bản thân, chỉ mỗi khi đến tiết học của thầy Ngôn hay khi đi học kèm ở nhà thầy thì cô mới thả lỏng suy nghĩ của mình đôi chút nhưng cuối cùng vẫn không dám cất lời, chỉ âm thầm lặng lẽ giữ tình cảm ngày càng lớn dần trong tim mà thôi.

Nhưng cũng từ cái hôm cô bị ngất ấy cho đến hôm nay thì An Di cũng chưa bao giờ được nghe lại giọng nói ấm áp và cũng chưa hề thấy lại được dáng vẻ lo lắng, cử chỉ ân cần của thầy Ngôn, thầy còn như đang né tránh cô nữa, An Di có một dự cảm không tốt nên tình cảm cứ thế bị chôn chặt mãi.

Sau mấy lần vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình ở trường An Di mới khó khăn biết được ngày sinh nhật của thầy Ngôn. Là ngày 20-12, rất gần với sinh nhật cô, chỉ còn năm ngày thôi, hình như cô có dự định gì đó. An Di suốt buổi cứ vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi chẳng biết sẽ tặng món quà gì cho thầy Ngôn. Con người lạnh lùng ấy nội tâm cứ như đáy bể tối mịt, An Di không tài nào biết được thầy ta nghĩ gì, thích gì?

Bỗng nghĩ tới Gia Ân, An Di liền gọi cầu cứu bạn thân, ngay lập tức Gia Ân đã bảo An Di phải tự suy nghĩ lấy, phải là món quà sâu sắc do chính An Di chọn thì mới có ý nghĩa, lần nữa An Di lại rời vào bế tắc.

Sau buổi cơm chiều, An lão phu nhân không hiểu sao hôm nay cô cháu gái cứ bám riết lấy mình, hết đòi phụ giúp rửa bát, phụ bà gọt trái cây xong lại đòi giúp bà đan len, nhìn bộ dạng cô cứ vò qua vò lại đống len một cách chán chường bà liền hiểu ngay đại tiểu thư bướng bỉnh của bà vốn không phải muốn giúp bà, chỉ đang muốn nịnh nọt bà thôi. Bà giơ tay gõ yêu vào đầu An Di rồi ôn tồn dò hỏi: “Muốn bà giúp gì? Con mau nói đi, bị bà nhìn ra rồi, nha đầu đáng ghét đừng phá phách nữa”

An Di nũng nịu ghé vào lòng bà: “Bị bà nội đoán ra rồi, con muốn hỏi bà một việc“.

“Mau nói cho bà nghe” - bà dịu dàng vuốt mái tóc dài của An Di.

“Bà... món quà đầu tiên bà tặng cho ông là gì thế?” - An Di ngượng ngùng hỏi bà.

“À ra là muốn tặng quà cho tiểu tử Du Thăng đây mà?”

“Không phải mà, không phải cho Du Thăng đâu”

“Thế lại còn ai nữa?” - Bà thắc mắc.

“Không phải cho Du Thăng cũng không cho ai, tóm lại con chỉ tò mò muốn biết thôi mà, bà mau nói cho con biết đi” - An Di nài nỉ.

“À để bà nhớ xem, hình như món quà đầu tiên... món quà đầu tiên bà tặng ông là một sâu chuỗi thì phải” - bà vừa suy nghĩ vừa nói.

“Là cái đó? Sao lại là sâu chuỗi hả bà? Nó có ý nghĩa gì vậy?” - An Di rất muốn biết về sâu chuỗi ông luôn đeo, phải chăng chính là nó?

“Chẳng qua lúc đó bà chỉ muốn ông được may mắn nên mới đi chùa thỉnh về cho ông, ông thì lúc nào cũng đeo nó trên tay, ông bảo với bà là nhìn thấy nó cũng như thấy bà, vậy có được xem là ý nghĩa không hở đại tiểu thư?” - bà tươi cười.

“Con hiểu rồi, hai ông bà thật là lãng mạng, con ganh tị với bà chết mất, ông yêu bà biết nhường nào” - An Di bĩu môi đáng yêu, trong lại vô cùng hâm mộ tình cảm của ông bà.

“Nha đầu của bà có phải đã yêu rồi không? Đừng hòng qua mặt bà?” - bà bẹo vào gò má xinh xinh của An Di.

An Di liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, miệng liên tục nói là đến giờ rồi phải đi học nhưng thực ra đó chỉ là chiêu trốn thoát khỏi màn hỏi cung của bà. Hôm nay vốn là thứ bảy An Di đâu cần phải đi học kèm. Sau khi hỏi bà An Di lại suy nghĩ một lúc lâu mới gọi điện rủ Lâm Dĩnh cùng đi mua sắm với mình.

An Di trong lòng ngập tràn háo hức đứng đợi Lâm Dĩnh trên phố, nhìn thấy cô bạn từ xa An Di chưa kịp mỉm cười đã thấy phía sau Du Thăng cũng tinh nghịch chạy đến. An Di xụ mặt, cái cô bạn Lâm Dĩnh này sao mỗi lần rủ cậu ta đi đâu cậu ta đều thông báo cho cái đuôi này đi theo thế, phiền chết đi được.

Ba người dạo quanh khu mua sắm một hồi lâu Lâm Dĩnh và Du Thăng cứ thắc mắc An Di cậu ta rốt cục là muốn mua thứ gì sao cứ mãi lẩn quẩn trong khu đồ nam mãi không biết. Du Thăng tò mò hỏi An Di: “Cậu muốn mua quà cho tớ sao không hỏi thẳng cho khỏi mất công? Tớ đi theo cậu mỏi hết cả chân rồi đây“. An Di trừng mắt nhìn cậu: “Ai bảo cậu theo tớ khi nào? Lúc nào cũng tự suy diễn”

Cuối cùng ba người cũng mệt lử mà quay về, An Di hụt hẫng vì trong khu shopping chẳng thể tìm được nơi nào có bán thứ vòng may mắn như lời bà nói, mặc cho hai người đi cùng cứ thắc mắc không thôi An Di cứ thế mặt mày ủ rũ cả chặng đường về.

Trên đường vừa nhìn thấy cửa tiệm phụ kiện handmade An Di hình như loé lên suy nghĩ gì đó liền lập tức chạy vào. Chủ tiệm là một bà cụ thân thiện, sau khi biết An Di muốn tìm thứ có ý nghĩa may mắn bà liền tinh ý dẫn cô đến trước một cái kệ cũ kĩ, trên đó đặt rất nhiều khay gỗ nhỏ, ghé mắt nhìn vào An Di hết sức ngạc nhiên khi thấy những cái khay đó đựng đầy những loại đá cổ quái. Bà cụ lên tiếng giải thích cho An Di biết chúng là đá mắt mèo. Từ thời xa xưa, người Hy Lạp cổ gọi đá mắt mèo là “cymophane” nghĩa là “ánh sáng di chuyển” bởi đá mắt mèo có thể thay đổi màu sắc và lấp lánh như mắt con mèo dưới ánh điện và ánh nắng. Với người La Mã cổ đại thì loại khoáng chất này rất quen thuộc ngay từ thế kỷ đầu tiên. Có một câu chuyện truyền tụng về đá mắt mèo, đó là nó sẽ bảo vệ được con người khỏi ma quỷ. Vì vậy, Chuỗi đá mắt mèo được xem như là bùa hộ mệnh, có khả năng tăng cường sức mạnh thể chất, khuyến khích sự sáng tạo, giúp tinh thần minh mẫn, tập trung và sẽ mang lại may mắn, tài lộc và trừ tà cho chủ nhân...

Bà cụ nói đến khi hai mắt An Di thì sáng rực lên trong khi Lâm Dĩnh và Du Thăng thì đờ ra như nghe ru ngủ. An Di biết đây chính là thứ mình muốn tìm, chính là nó. Cô liền hỏi bà cụ có cách nào đem những viên đá long lanh này đi làm vòng tay được không. Bà cụ gật gù rồi bảo An Di một tuần sau hãy đến, bà sẽ tìm mua chuỗi hạt giúp cô. An Di liền lắc đầu nguầy nguậy. Không được, An Di nhất quyết rằng cô cần nó trong bốn ngày. Giọng điệu cầu khẩn cùng đôi mắt long lanh của cô gái đáng yêu trước mặt làm bà cụ cũng phải mủi lòng, bà hứa sẽ tìm giúp cô nhanh nhất có thể. Thế là An Di mang tâm trạng mong ngóng như thế suốt hai ngày chiều nào cũng ghé ngang cửa hàng của bà cụ.

Đến ngày thứ tư, sau khi tan học An Di đã chạy vội đến cửa hàng handmade, chỉ sợ hôm nay không có sẽ không kịp mất, rất may cuối cùng An Di cũng được toại nguyện khi bà cụ chủ tiệm mang đưa cho An Di những viên đá mắt mèo tròn trịa đã được khoét sẵn những lỗ nhỏ để có thể sâu thành một chuỗi. An Di chọn những hạt màu tối vì cô biết da của thầy Ngôn vốn rất trắng, như vậy sẽ rất hài hoà, sau cùng cô chọn một sợ dây chun màu đỏ làm dây sâu, quyết định tự tay làm ra món quà.

Vừa tạm biệt và cảm ơn bà cụ An Di đã phóng thẳng về nhà rồi trốn miệt trong phòng mày mò đến quên mất cả giờ học kèm. Lúc nhìn đồng hồ đã quá mất nửa tiếng, An Di vội vội vàng vàng đến nhà thầy Ngôn, cô bước vào dưới ánh mắt dò xét của Du Thăng và cả ánh mắt lạnh nhạt của thầy Ngôn nữa, An Di rối rít xin lỗi rồi ngồi vào bàn.

Nhưng tâm trạng An Di bây giờ đâu còn tâm trí đâu mà học hành, suốt buổi cô cứ trộm nhìn bàn tay của thầy Ngôn, ước lượng xem sâu chuỗi cần bao nhiêu hạt, lại còn tưởng tượng xem lúc chuỗi hạt long lanh được đeo trên cổ tay rắn chắc của thầy ấy sẽ như thế nào...

Từ lúc An Di bước vào cho đến bây giờ Ngôn Hoa đã để ý thấy cô cứ “tâm hồn treo ngược cành cây”, gần đến kì thi mà cô nàng này tuyệt nhiên dám lơ là, anh khó chịu nhắc nhở An Di một cách lạnh lùng: “Tập trung“. An Di bị giọng nói đanh thép làm cho giật cả mình, đang suy nghĩ lung tung suýt chút thì hét lên rồi.

Cả đêm hôm ấy An Di ngồi sâu chuỗi hạt xong rồi còn tỉ mỉ khắc lên mấy hạt ấy một thông điệp nho nhỏ “A love S“. Chỉ ba kí tự ấy thôi đã chứa đựng biết bao nhiêu điều An Di muốn nói. “Alice love Sam“. Đúng, đó chính là lời tỏ tình từ tận đáy lòng của cô gái bé nhỏ. An Di say sưa đến nỗi tự làm bị thương mình, cô qua loa dán một miếng băng urgo lên tay rồi lại tiếp tục cho đến đêm khuya mới hoàn thành, vươn vai mệt mỏi rồi An Di nhanh chóng thiếp đi ngay trên bàn học, đêm nay cô ngủ rất ngon, ngay cả trong mơ cũng vô thức mỉm cười. An Di đúng là mơ thấy mình tỏ tình với thầy Ngôn, thầy vui vẻ đồng ý và cả hai cứ như thế trở thành một đôi hạnh phúc. Giấc mơ rất đẹp, nhưng đó vốn chỉ là giấc một giấc mơ mà thôi, hiện thực lại là một khía cạnh hoàn toàn khác...

Sáng hôm sau An Di với vẻ mặt còn ngáy ngủ lê bước đến lớp, nhìn thấy bộ dạng này của cô Du Thăng không khỏi buồn cười cứ trêu cô suốt buổi. Đến giờ ngoại ngữ của Ngôn Hoa anh đã ngay lập tức nhìn ra được sự mệt mỏi trong An Di, anh không hiểu được tại sao hai hôm nay cô lại có biểu hiện lười biếng này. Gọi cô lên bảng sửa bài tập câu này cô lại vô ý mà sửa câu khác, cả buổi cứ gật gù lên xuống không hề nghe giản lại ngủ gật nên cô đã khiến Ngôn Hoa không khỏi tức giận. Anh không hề thích việc học trò không tập trung học hành, mà An Di lúc này trong mắt anh chính là như vậy, cuối giờ sau khi cả lớp ra về anh ngồi lại kí tên vào sổ rồi với cái giọng trầm thấp đáng sợ pha lẫn sự tức giận của anh, anh đã không suy nghĩ mà nhắc nhở nặng lời với An Di.

“Là lớp trưởng, nên ý thức được bây giờ đã là cuối kì, còn lơ là việc học? Hãy tự suy nghĩ và chỉnh đốn bản thân” - Nói rồi anh lạnh lùng quay bước đi, để lại cô gái với đôi mắt ngân ngấn nước.

Thầy vừa mắng cô? Mắng cô không tập trung học hành, mắng cô bản thân không xứng đáng làm lớp trưởng? Bảo bản thân cô phải tự chỉnh đốn? Cô trong mắt thầy là con người như vậy sao?

An Di buồn bã ngồi bệch xuống bục giảng, bao nhiêu mệt mỏi đêm qua cùng với sự ấm ức bây giờ khiến cô không kiềm chế được rồi cứ thế nước mắt cứ tuông ra lăn dài trên má. Du Thăng đi lấy xe trước nhưng chờ mãi không thấy An Di đi ra nên cậu liền trở lại, nào ngờ lại thấy cô ngồi khóc một mình trong lớp. Cậu cứ hỏi nhưng cô cứ im lặng ngồi đấy nước mắt lưng tròng. Cậu chỉ đành ngồi xuống đưa bờ vai cho cô tựa vào, trong lòng cậu lo lắng không thôi. An Di của cậu, dạo này cô bị làm sao? Hết thẩy những việc cô làm đều rất kì lạ, lại chẳng hề chia sẽ với cậu câu nào. “An Di à, phải làm sao... tớ phải làm sao thì cậu mới biết tớ yêu thương và quan tâm cậu biết nhường nào?”

Ngôn Hoa đi được vài bước nhưng rồi suy nghĩ gì đó anh liền dừng lại, con người anh vốn cộc lốc như vậy, ăn nói cũng thẳng thắn, có phải vừa rồi anh đã hơi nặng lời với An Di? Trong lòng đầy bất an anh hối hã cất bước trở lại lớp, vừa đến cửa đã nhìn thấy cậu nhóc Du Thăng vẻ mặt rối bời đang ra sức dỗ dành An Di. Nhìn nước mắt không ngừng rơi từ đôi mắt long lanh xinh đẹp mà anh hằng ngày đều mong muốn nhìn ngắm, nhìn hai gò má thanh tú mà anh hằng mong được đưa tay chạm vào đã vì khóc mà đỏ ửng hết cả lên, nhìn mảng vai áo của cậu trai thấm đẫm nước mắt của người con gái đã làm trái tim anh dao động... Tất cả những điều anh vừa nhìn thấy như nhát dao cứa vào tim anh, tại sao anh lại thấy đau lòng đến thế? Tại sao ngay giờ phút này anh lại thấy hận bản thân mình đến thế? Anh vừa khiến cho người con gái đó bị những lời nói vô tình của mình làm tổn thương sao? Tại sao anh lại làm như vậy với cô? Anh vốn không hề muốn làm như vậy, chỉ muốn thật lòng nhắc nhở cô một chút, chung quy cũng vì anh lo cho việc học hành của cô mà tại sao mọi việc lại thành ra như vậy?

Cùng với sự dằn vặt trong lòng... Ngôn Hoa lặng lẽ rời đi...

*2700 chữ nhá, ôi ngược tâm nhau rồi, không liên quan nhưng chủ post hôm nay mới đi đo mắt và phát hiện mình đã bị cận. Ấy vậy mà bây giờ 2h40 rồi vẫn ngồi viết cho xong chap này, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho đến bây giờ, sáng dậy đọc vui vẻ nhé <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.