Thầy Giáo Hắc Ám

Chương 42: Chương 42: Nghiện




“Anh nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến nghiện, nhìn đến không thể nào mang cô ra khỏi tâm trí mình”

An Di lặng lẽ bước theo sau Ngôn Hoa, anh không quay lại, cô cũng không vội bước tới, nghĩ đến khi nãy anh còn cố ý cười nhạo cô thì An Di đi phía sau hết làm mặt mèo lè lưỡi trêu anh lại vờ đưa chân đá đá vào mông anh, cô còn cười rất khoái chí nữa chứ. Ngôn Hoa thừa biết cô đang nghịch ngợm phía sau, nhưng bây giờ nhất thời đang ở chốn đông người, anh vốn là con người bảo thủ lại truyền thống cho nên anh không muốn bày tỏ tình cảm tuỳ tiện ở đây, không thể “trừng phạt” cô ngay bây giờ được. An Di à, em chết chắc rồi.

Không ít người đi đường bị hai người họ một nam một nữ làm cho ngẩn ngơ. Chàng trai đi trước nho nhã thanh lịch, cả người hừng hực khí chất cao ngạo lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Cô gái đi sau xinh đẹp ngời ngời lại có nét trẻ con vô cùng đáng yêu, hai má ửng hồng phúng phính khiến ai nhìn thấy cũng bất giác muốn được bẹo vào một lần... Hai người là hai sắc thái đối lập nhưng khi ở cạnh nhau lại cùng trở nên là một bức tranh hài hoà, vô cùng cân xứng, cứ như thể họ được sinh ra vốn là để lấp đầy sự khuyết thiếu của người còn lại. Điểm chung lớn nhất của họ chính là nhan sắc, họ đều đúng là những khuôn mẫu của cái đẹp, thật làm cho người ta có cảm giác ganh tỵ. Kiểu người đẹp trai xinh gái như vậy đã khó gặp, bây giờ lại còn được gặp cả một đôi. Đúng là ông trời rất bất công mà...

Lúc hai người đi ngang qua nhà Du Thăng thì Ngôn Hoa nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình dần chậm lại, chợt bước rồi chợt ngừng, anh biết là cô rất lo lắng cho tên tiểu tử kia, nhưng anh lại càng chắc chắn cô sẽ không tự mình bước vào một lần nữa đâu. Anh tin cô, anh không quay lại nhìn, tiếp tục mở cổng vào nhà mình rồi khép hờ cửa lại. Anh không vào nhà mà đứng ở một góc trong sân, ngắm nhìn mấy bông hoa lan rừng nở rộ buổi sớm mai, mấy cánh hoa màu vàng nhạt óng ánh phản xạ lại những tia nắng đầu tiên của ngày mới, một cảm giác thanh thản và bình yên.

Ngôn Hoa nghĩ đúng rồi, An Di thật ra rất muốn vào thăm xem Du Thăng thế nào, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua, nghĩ đến những gì mình đã gây ra cho Du Thăng cô lại bất giác rụt chân lại, bây giờ ngay cả một chút dũng khí quan tâm cậu như một người bạn cô cũng không có... Cô ngoảnh đầu quay bước.

An Di vừa bước vào cổng nhà Ngôn Hoa đã bị anh kéo lại ôm chặt thật là chặt khiến cô giật mình.

“Anh làm gì vậy? Doạ em chết mất!” - An Di vùng vẫy đẩy Ngôn Hoa nhưng ngược lại càng bị anh ôm chặt vào thêm.

“Anh làm gì sao? Đang phạt em” - Ngôn Hoa cuối đầu hôn chụt lên má cô một cái thật sâu.

An Di lại được phen giật mình, hôm nay anh cứ là lạ sao ấy: “Ây sao lại phạt em?”

“Em làm gì tự khắc biết” - Ngôn Hoa cười.

“Em đã làm gì đâu?” - An Di ngơ ngác.

“Vừa rồi ai ở đằng sau trêu anh?” - Ngôn Hoa nháy nháy mắt.

“Em... em đâu có trêu anh, làm sao anh thấy mà bảo thế?” - An Di chống chế.

“Hừ, còn giám xảo biện, xem ra phải dùng biện pháp mạnh” - Nói rồi Ngôn Hoa lập tức buông An Di ra, cô còn chưa kịp bình tĩnh anh đã vòng tay qua eo bế thốc cô lên.

“Aaaa... thôi mà, em nhận mà, em sai rồi, vừa rồi là em trêu anh, anh muốn làm gì?” - An Di rối rít.

“Tốt, biết sai rồi thì đừng có tái phạm... không thì lần sao anh sẽ không tha cho em” - Ngôn Hoa cười gian xảo. Chưa đầy năm giây sau mở mắt ra cô đã yên vị ngồi trên ghế lái phụ trên xe hơi của anh, còn anh cũng vừa bước lên. Cô hi hí mắt quay sang nhìn anh thì phát hiện anh đang chống tay lên cằm nhìn mình. Hình như bị anh phát hiện rồi, An Di ngượng ngùng quay đi.

Ngôn Hoa thấy cô cứ như con mèo nhỏ quậy phá không ngừng thì vô cùng buồn cười. Cô quay sang bên kia anh lại âm thầm nhoài người tiến sát bên này của cô. An Di không hề phát hiện ra, chỉ thấy sao mãi mà anh không chịu khởi động xe cũng không nói tiếng nào thì lại thắc mắc. Cân nhắc một lúc quyết định quay sang thì hai người liền mũi kề mũi, mắt đối mắt, mặt chạm mặt chạm mặt với nhau, một chút nữa thôi, chưa đến một centimet nữa thôi là môi hai người sẽ chạm vào nhau ngay, anh ở gần như vậy thảo nào mùi hoắc hương trên người anh lại rõ đến thế. Hai má An Di nóng bừng, tim cô cũng bắt đầu đập loạn xạ cả lên.

“Sao? Bây giờ cho em nhìn thoải mái đấy, không thích à?” - Ngôn Hoa cất giọng trầm trầm. Hơi thở vươn một chút vị bạc hà mát lạnh phả vào má cô khiến An Di đứng hình.

“Em... em...” - An Di hết sức căng thẳng.

“Em làm sao?” - Ngôn Hoa nhếch mép cười, bộ dạng lúng túng của An Di lúc nào cũng khiến anh không nhịn cười nổi, trông cô bây giờ cứ như tên trộm dỏm vừa bị bắt quả tang vậy, rất đáng yêu.

“Em...” - An Di chần chừ suy nghĩ, cô lén lút nhích xa anh ra một chút, chỉ sợ cứ kề sát nhau nói chuyện như vậy cô sẽ sớm bị hơi thở và mùi hương của anh dìm chết mất.

“Hửm?” - Ngôn Hoa hối thúc cô.

“Em... À, em muốn ôn bài” - An Di nhanh nhảu.

“Ôn bài? Chẳng phải đã bảo là buổi chiều sao?” - Ngôn Hoa hỏi.

“Thì... Thì em muốn tận dụng thời gian một chút, sắp thi rồi” - An Di biện hộ.

“Em siêng năng như vậy từ khi nào?” - Ngôn Hoa tỏ ý không tin.

“Em vốn lúc nào mà chã siêng năng!” - An Di khoái chí trả lời.

“Được, coi như thưởng trước cho em” - Ngôn Hoa nói một câu lấp lửng rồi tươi cười ngồi trở lại ghế lái, bắt đầu khởi động xe.

“Hả thưởng em vì sao? Anh muốn đưa em đi đâu thế?” - An Di vò đầu không hiểu.

“Đi chơi” - Ngôn Hoa lên giọng đầy hứng khởi.

“Đi chơi? Anh đưa em đi chơi sao? Thật á? Em không mơ đó chứ?” - An Di vui đến sắp khóc luôn rồi vì đây là lần đầu tiên Ngôn Hoa đưa cô đi chơi, có phải chính là đi hẹn hò không? Chính là hẹn hò như các đôi đang yêu nhau đấy, rất lãng mạn có đúng không?

“Ngốc, thắt dây an toàn vào” - Ngôn Hoa nhìn thấy An Di cười vui vẻ như vậy tim anh như được ai đó rót mật vào vậy, rất ngọt ngào. Đôi môi anh đào đỏ mọng cùng lúm đồng tiền sâu thẳm khiến anh mê đắm, anh thích nụ cười hồn nhiên vô tư vô lo của cô. Thích được nhìn cô tươi tắn rạng rỡ mãi như bây giờ. Hôm nay anh muốn đưa cô ra ngoài cũng chính vì điều này, anh muốn cô được thư giãn đầu óc một chút, muốn cô mau chóng quên đi những chuyện không vui, muốn cô thoải mái mà mang tâm trạng tốt nhất bước vào kì thi Đại Học sắp tới.

Anh đã nghĩ cả đêm qua rồi vẫn không biết nên đưa cô đi đâu chơi, cả năm nay cuối tuần nào sang Anh cũng đều chỉ thấy cô đi loanh quanh dạo phố rồi vẽ tranh, anh thật không nghĩ ra cô còn có sở thích nào khác. Lâu dần đó cũng trở thành thói quen của anh, cả tuần bận rộn công việc không màng đến ăn uống nhưng hễ cuối tuần giá là sẽ bay sang Anh lẳng lặng theo cô đi dạo, ngắm cô vẽ tranh, tuần nào bận quá không thể đến thì cứ y như rằng là anh sẽ nhớ cô đến chẳng còn tâm trạng làm gì. An Di cũng như vậy, trong khi những thiếu nữ khác đang vui vẻ tận hưởng tuổi thanh xuân thì cô lại luôn một mình mang sự trầm lặng, buồn bã gửi vào từng góc phố từng bức tranh.

Dù Ngôn Hoa biết rằng chỉ cần một bước tiến đến, một cái với tay anh sẽ có thể ôm chặt cô vào lòng mãi mãi không rời xa, nhưng lúc ấy anh lại không có chút dũng khí để làm điều đó, chân không thể bước, tay không thể vươn, chỉ đành cùng cô trải qua những tháng ngày đau lòng nhất trong tình cảm của hai người.

Nhưng bây giờ khác rồi, anh có thể chính mình đưa cô đi dạo phố, đi vẽ tranh. Anh sẽ bước cùng cô trên những con phố dù nhộn nhịp tấp nập hay yên ả bình lặng. Anh sẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ đẹp mê người của cô khi vẽ tranh. Anh có thể cùng cô làm những việc mà cô thích, anh sẽ mãi mãi mang đến tiếng cười cho cô, bù đắp cho cô những tổn thương.

An Di vui vẻ ngồi trên xe, chốc chốc cô lại quay sang nhìn Ngôn Hoa, gương mặt của anh nhìn ở góc độ này vô cùng quyến rũ. Mái tóc được cắt gọn gàng đen nhánh đối lập hoàn toàn với nước da trắng của anh, hàng lông mày rậm khiến anh trông thật nghiêm khắc nhưng hàng mi dài của anh lại mang một nét ấm áp dịu dàng, mi của anh thật sự là rất dài đến cả chính cô cũng thấy ganh tỵ với anh, đàn ông sao lại có đôi mi hút hồn như vậy chứ, còn cả cái mũi cao và làn môi mỏng kia nữa, ngũ quan vô cùng cân xứng, An Di nghi ngờ người ngồi cạnh mình có phải là con người bình thường hay chính là yêu thần phương nào đến đây cướp mất trái tim của cô? Dù sao thì anh cũng thành công rồi, thành công khiến cô không thể nào ngừng yêu anh được...

Khi anh lái xe thì rất nghiêm túc, rất tập trung nên không nói chuyện, cô cũng không muốn phiền anh nên chỉ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên đường, cô đã một năm rồi không trở lại đây, mọi thứ ít nhiều cũng có những thay đổi của riêng nó. Trời lại đang vào xuân, cái lạnh nhè nhẹ cùng những cơn gió vô tình thoảng qua, chợt đến chợt đi mang theo những cơn mưa lớt phớt nhẹ nhàng mà buồn bã, bầu trời xanh thẳm được điểm xuyến bằng những tầng mây trắng tuyết lơ lửng như những sợi bông gòn mềm mịn gắng giữa tầng không. Cây cối khắp nơi cũng dần bắt đầu thay lá mới, những chồi non mơn mởn thi nhau mọc lên. Những khóm hoa dại bên đường đủ màu đủ sắc lung linh dưới ánh nắng. Ven hai bên đường người đi bộ thưa thớt, thi thoảng lại có thể nhìn thấy những đôi đang tay trong tay bước đi nhàn nhã trên vỉa hè, trong lòng An Di cũng như có một đoá hoa đang nở rộ, khi con người ta đang đắm chìm trong hạnh phúc thì những điều nhỏ bé vụn vặt cũng trở nên ngọt ngào và ý nghĩa... Cô bây giờ chính là đang cảm nhận được điều đó, cô đang rất hạnh phúc.

Chiếc Audi dừng lại trong một bãi giữ xe cạnh công viên thành phố. An Di thắc mắc tại sao Ngôn Hoa lại đưa cô đến đây... nhưng không sao, đi cùng anh thì có đến nơi nào cô cũng đều thấy vui cả. Hai người cùng bước xuống xe, anh bảo cô đợi mình rồi đi ra cốp xe lấy mấy thứ gì đó. Đứng đợi một lúc khi anh quay lại liền khiến cho An Di giật mình. Tay anh cầm nào là giá vẽ, nào là cọ, là màu...

“Anh đưa em đến đây để vẽ tranh á?” - An Di lấy tay che miệng cười nhìn khuôn mặt ngây ngốc của anh, dáng người bảnh bao của anh với quần Âu áo sơ mi trang trọng lại đang tay mang tay vác các thứ trông thật rất phá hình tượng.

“Em không thích?” - Ngôn Hoa chau mày nhăn nhó.

An Di vội xua tay: “Ây, không có em rất thích, chỉ là không ngờ anh lại biết em thích vẽ tranh thôi”

“Sao lại không biết?” - Ngôn Hoa đắc ý, đưa tay gõ nhẹ lên vầng trán cao cao của cô rồi nói tiếp: “Chọn một chỗ đi, em không thấy người ta đang nhìn trân trân sao?”

An Di đưa mắt đảo một vòng, đúng là mọi người hình như đang nhìn bọn họ, à không, chắc chắn là bị hình ảnh nam thần trở thành “phu khuân vác” bất đắc dĩ của Ngôn Hoa thu hút rồi.

An Di chọn một góc sáng trong công viên, cạnh bên còn có mấy khóm hoa Tigôn màu hồng nhàn nhạt - Loài hoa biểu trưng cho những chuyện tình đẹp như cổ tích. Những cánh hoa nhỏ xinh, đẹp mong manh, như một điểm nhấn tinh tế, nhẹ nhàng. Cô kéo tay anh đi đến đó, cái miệng chúm chím xinh xinh lại cười ngọt ngào: “Chỗ này nhé!”

“Ừm” - Ngôn Hoa xoa xoa đầu cô đồng ý, đặt giá vẽ và những vật dụng sáng nay anh đã dậy từ sớm chuẩn bị xuống rồi lại hỏi An Di: “Có thiếu thứ gì không?”

“Không đâu, rất đầy đủ. Anh đúng là luôn đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy” - An Di bắt đầu dùng bảng pha màu, hai bàn tay xinh xắn rất thuần thục và nhanh nhẹn, thoáng chốc đã bắt đầu những nét cọ đầu tiên.

Ngôn Hoa nhoẻn miệng cười, đưa tay véo má An Di rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó chống tay lên cằm ngắm nhìn cô, khoảng cách rất gần, người con gái đẹp tựa thiên thần đang đứng trước mặt anh đây khiến anh không cách nào rời mắt đi được. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng, mái tóc đen thẳng mượt mà khẽ phất phơ trong làn gió nhẹ, làn da trắng hồng nõn nà như da thịt con nít khiến anh không cầm lòng được muốn cắn một cái, đôi chân thon thả mịn màng, chiếc váy lụa đơn giản tôn lên những đường nét gợi cảm mê đắm của cô... Ngôn Hoa nhìn cô đến ngẩn cả người ra.

Nhưng mà không đúng, sao hôm nay An Di lại mặc váy chứ? Trông lại rất ngắn nữa, Ngôn Hoa nhíu mày, quay đầu nhìn ngó xung quanh rồi thở dài, sớm biết như vậy anh sẽ không đưa cô đến công viên, nơi này đông người như vậy...

“Đợi anh” - Ngôn Hoa khẽ nói rồi lập tức đứng dậy đi về phía bãi đỗ xe, với đôi chân dài thoăn thoắt của anh chưa đầy một phút sau anh đã quay lại, trên tay cầm một chiếc áo vest. An Di đang chăm chú vẽ tranh bỗng cảm nhận được bên dưới chân nhồn nhột, Ngôn Hoa đã quấn chiếc áo khoác ngang hông cô, chậm rãi siết một nút thắt rồi ung dung ngồi trở lại trên ghế.

An Di dở khóc dở cười nhìn xuống rồi nhìn anh: “Trông rất ngộ đó”

“Ai cho em mặc váy ngắn như vậy?” - Ngôn Hoa lườm nguýt.

“Ơ, có ngắn lắm đâu, chỉ trên đầu gối một chút cơ mà?” - An Di giải thích.

“Một chút sao?” - Ngôn Hoa lên giọng.

“Trước giờ em cũng mặc sao không nghe thấy anh nói ngắn?” - An Di hỏi, giọng nũng nịu.

“Em... Tóm lại sau này ra ngoài đừng mặc váy ngắn là được” - Ngôn Hoa nói chắc nịch một câu.

“Tại sao chứ?” - An Di sửng sờ.

“Đừng bướng bỉnh” - Ngôn Hoa nói.

“Anh mới bướng bỉnh” - An Di giận dỗi, trước khi quay đi không thèm đếm xỉa đến anh cô còn bồi thêm một câu: “Anh sang bên kia ngồi đi, anh nhìn em như vậy em không tập trung vẽ được, không cho anh nhìn, không được nhìn”

“Được thôi” - Ngôn Hoa đứng dậy sang phía đối diện ngồi, trên tay cầm theo quyển sách ung dung nhàn nhã đọc trong lúc cô vẽ tranh. Không cho anh nhìn cũng chẳng sao, dù gì cô cũng không chạy khỏi tầm mắt của anh được. Cô muốn giận lẫy anh thì cứ giận lẫy, miễn là mấy tên đàn ông dư thừa hoocmon giống đực kia không thể nhìn cô là được rồi, trông thấy ánh mắt bọn họ nhìn cô hết tám chín phần là mang tạp niệm thì anh không thể nào nhịn được muốn cho hẳn mỗi người một đấm.

...

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, An Di vẫn đang chăm chú vào bức tranh của mình, Ngôn Hoa thì bề ngoài trông như có vẻ đang đọc sách nhưng kì thực anh cứ đọc mãi vẫn chưa xong trang đầu tiên, hai mắt anh nhìn sách nhưng tâm trí lại đang ở phía đối diện kia, thi thoảng anh lại ngước lên nhìn An Di một lúc. An Di lúc tập trung làm việc gì đó thì cả người đều toát lên một nét cuốn hút lạ thường, đôi tay linh hoạt điểm từng nét vẽ, đôi mắt trong veo sáng long lanh đầy nhiệt huyết, trước đây khi anh còn là giáo viên của cô, những lúc ngồi đối diện nhìn cô chăm chú làm bài anh cũng vì vậy mà bị cô làm cho mê mẩn, anh nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến nghiện, nhìn đến không thể nào mang cô ra khỏi tâm trí mình.

“Xong rồi” - An Di reo lên.

“Nhanh thế?” - Ngôn Hoa hỏi, bình thường trước đây cô vẽ rất lâu cơ mà, trước đây có khi cả ngày trời cô vẫn cứ ngồi trước giá vẽ, hôm nay lại hoàn thành nhanh vậy sao?

“Tất nhiên rồi, có mẫu ngay trước mặt thì nhanh thôi, không cần hồi tưởng nữa” - An Di cất giọng vui vẻ.

Ngôn Hoa không hiểu ý cô muốn nói gì: “Mẫu gì? Hồi tưởng gì? Để anh xem” - Ngôn Hoa bước đến.

An Di ngăn anh lại xua xua tay bảo: “Không được, anh không được xem”

“Hửm, sao không được?” - Ngôn Hoa nhìn cô thăm dò.

“Không được, tóm lại là không được” - An Di lên giọng.

“Em lại vẽ biếm hoạ anh?” - Ngôn Hoa nheo mắt.

“Ah không có, không có, chỉ là anh không cần xem đâu, tranh phong cảnh bình thường thôi mà” - An Di giải thích.

“Tranh phong cảnh sao lại không cho anh xem” - Ngôn Hoa cố chấp.

“Em... thôi em đói rồi, muốn đi ăn” - An Di đánh trống lãng.

“Em đói? Chẳng phải vừa ăn sáng ở nhà đó sao?” - Ngôn Hoa nhanh chóng bắt bài được cô.

“Ơ... em... em khát nước” - An Di lại nói dối.

“Được thôi, vậy dọn dẹp. Anh mua nước cho em” - Ngôn Hoa lại bước đến. An Di nhanh chóng lấy bức tranh xuống, cuộn lại cho vào ống tranh không để Ngôn Hoa kịp xem.

Anh thấy cô chân tay đều loạn cào cào cả lên liền bật cười, cô bé ngốc này của anh không biết là muốn giấu anh làm gì nữa. Chẳng phải anh muốn xem liền có thể xem sao? Cô chẳng thể nào giấu anh lâu đâu, nghĩ rồi anh mang các thứ trở lại xe. Đang định nghĩ xem đưa cô đi đâu uống nước thì cô lại từ đằng sau nhoài đến nói khẽ vào tai anh.

“Đi dạo cùng em” - An Di thỏ thẻ.

Ngôn Hoa quay lại: “Không phải nói khát sao?”

“Có thể đi dạo tìm quán nào đấy uống cũng được mà, em không thích đi xe”

“Ừm, tuỳ em, miễn là em thích”

“Hihi... Cảm ơn anh” - An Di cười híp mắt, lúm đồng tiền sâu thẳm lại hiện lên.

Ngôn Hoa lại véo vài cái má mũm mĩm đáng yêu của cô bảo: “Ngốc”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.