Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...

Chương 5: Chương 5: Bánh bao nhân thịt người (1)




(1)ngưu bì đường : một loại kẹo ở TQ, như da bò.

Chủ nhật là ngày tôi lười biếng, cực kỳ cực kỳ lười biếng. Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, đi mua đồ ăn sáng. Tôi bỗng nổi hứng muốn ăn bánh bao. Đi đến một con hẻm nhỏ mà tôi vốn không biết tên, ngó nhìn xung quanh tìm chỗ bán bánh bao, màn thầu(1) để ăn sáng. Đúng là tôi lười quá mà.Hôm nay thực lạ, chẳng thấy ai bán buôn. Một số cửa tiệm thì đang dọn dẹp, thu hàng vào một góc nhỏ để quét dọn. Đi sâu vào trong hẻm mới có thể miễn cưỡng tìm được một tiệm bán bánh bao. Cửa tiệm trống ngoác cả ra, không thấy chủ tiệm, tôi gọi lớn vào trong quán : Chủ tiệm ơi, làm ơn bán cho cháu hai cái bánh bao xá xíu với! Tôi gọi đến lần thứ ba mới thấy ông chủ đi ra, mặt tỏ vẻ không muốn bán cho tôi. Miễn cưỡng lấy cho tôi hai cái bánh bao, ông chủ hơi cau mặt, bảo : Tổng cộng mười hai tệ. Tôi nhanh chóng trả tiền rồi đi về nhà. Thật là... sao bán buôn lại kỳ như vậy nhỉ? Về đến nhà, tôi nhanh chóng bửa đôi cái bánh bao. Thay vì là mùi thịt xá xíu thơm ngon, tôi lại ngửi thấy mùi hơi hắc. Cắn một miếng, tôi chắc chắn rằng đây không phải là thịt lợn. Thịt rất dai, vị cũng không hề giống các loại thịt tôi từng ăn. Nếu là thịt đắt tiền thì cũng không bao giờ có giá bắn sáu tệ một cái cả. Biết thế thì tôi đã ăn màn thầu rồi, à mà đúng hơn là không mua ở chỗ đó nữa.

Hôm sau, tôi đọc báo thì thấy có người mất tích. Là một thanh niên tầm mười lăm, mười sầu tuổi. Đã mất tích được hai hôm rồi, chỉ biết lần cuối gặp là bảo đi mua bánh bao. Lại là bánh bao, tôi bị ám ảnh bởi nó rồi đây. Tôi lại đi vào con hẻm đó, dẫu sao cũng là thứ hai nên phải đi thật sớm, không phải tới lúc mặt trời cao ba sào mới lê thân lết xác đi mua. Hôm nay có mấy thím bán bánh bao sớm nên tôi tranh thủ mua vài cái, sẵn mua cho thầy luôn. Bà thím mời mọc tôi :Cháu gái mua bánh bao đi, ngon lắm! Tôi hơi đề phòng, bảo bà thím :Thật là ngon không ạ? Thím bán hàng khá thân thiện, mỉm cười trả lời: Đương nhiên là thật rồi. Thử hỏi mọi người xung quanh đi, tiệm bánh bao màn thầu Dì Ba Trương là ngon nhất khu này. Đảm bảo uy tín, đặc biệt nổi tiếng với bánh bao xá xíu nha Tôi nửa tin nửa ngờ: Thím chắc chắn cho cháu nha. Hôm trước cháu mua ở tiệm kia kìa, cái tiệm Bá Bá Thúc đó. Mua hai cái bánh bao mà thịt ăn vào cứ ghê ghê kiểu gì ấy. Thím ra hiệu nói nhỏ với tôi: Đừng mua bánh ở tiệm đó. Nó kinh lắm. Có nhiều người ăn cũng phàn nàn như là thịt lợn bị thối, có lần bẻ đôi bánh thì lúc nhúc hồi bên trong nữa. Tôi không còn gì để chứng minh rằng chỉ do mình xui xẻo. Thật tình là làm ăn như thế thì chỉ có lỗ vốn thôi. Bán buôn như vậy thì còn ai dám mua nữa chứ. Tôi nhanh chóng mua ba cái bánh bao rồi trả tiền, đạp xe đến trường. Tuần thứ hai là đã bắt đầu học các môn phụ khác rồi, quen được nhiều thầy cô hơn. Dẫu thế nào thì cũng có giờ ra chơi, tôi tranh thủ lén lén lút lút kiếm thầy để đưa bánh. Thực tình là quá mệt vì trường đã rộng rồi mà còn không rõ các lớp nữa. Mãi mới kiếm được. Trời khá lạnh nên tôi phải cố gắng hết sức để giữ những hơi ấm quý giá cho cái bánh. Thầy giáo Nhâm cảm ơn tôi, nhanh chóng cắn một miếng rồi bảo : Đâu là bánh của tiệm Dì Ba Trương... tuyệt nhỉ? Tôi cũng ăn bánh, cảm nhận sự thơm ngon của nó. Thật là hành hạnh phúc quá đi mất! Tôi kể cho thầy nghe về cái bánh bao xá xíu tôi mua hôm qua, lòng bức xúc vì tốn hết mười hai tệ. Thầy giáo Nhâm hơi cau mày, trầm ngâm một lát rồi nói : Thực sự là thầy không chắc nhưng chút nữa, em đi về với thầy nhé... Oa! Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, cảm giác như đang nở hoa, xung quanh tràn ngập màu hồng rực rỡ. Sau ba tiết học, tôi cùng thầy đi về. Đương nhiên thì chúng tôi cùng kiếm bãi đất trống, không có người để thầy hóa phép trên chiếc xe đạp của tôi, cho nó nhỏ gọn. Đi ngang qua con hẻm, tôi bảo thầy dừng lại một chút vì tính vào trong mua một ít rau về làm nữa trưa. Vừa xuống xe, mới đi dược vài bước tôi đã cảm thấy choáng váng, sau đó thì không hết trời trăng đây quỷ gì hết.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ,đầu đau nhức không thể tả. Dần dần định thần lại, tôi thấy kế bên là thầy.Thầy bị trói chặt chân tay, để ý kĩ thấy rõ tay trái bị thương, dù sao cũng may là và vết chầu nhẹ ngoài da. Thầy đã tỉnh từ lúc nào,nói: Tiểu An, em có sao không? Thầy gọi tôi là tiểu Ab kìa! Thích quá đi. Tôi lắc đầu, ý nói không sao. Chỉ là...tay tôi bị trói chặt, chân cũng thế. Có một điều mà tôi hiện giờ quan tâm là áo khoác của tôi đâu? Cúc áo đồng phục bị mở toang, thảo nào thầy không nhìn tôi. Mai là chỉ mở khuy thôi, thân thể vẫn còn an toàn, không đáng lo ngại. Vừa lúc đó, tôi thấy hai người đàn ông và một người đàn bà bước vào. Mụ già hơi béo, ăn mặc kín như bưng, còn hai người đàn ông thì một người dáng vẻ thư sinh, mặc đồ công sở, một người vừa béo vừa mặc ái ba lôx, mồ hôi nhễ nhại gớm ghiếc. Nhưng tôi lập tức nhận ra người đàn ông béo đó là chủ tiệm bánh bao tôi mua hôm chủ nhật. Ba con người bước vào, hùng hổ,tay cầm dao, lôi vào một cô bé cỡ ba, bốn tuổi. Cô bé toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn, hoang mang xen lẫn thất vọng. Con bé tội nghiệp đọ đánh bầm dập thê thảm được đặt trên nột cái ghế. Người đàn ông béo cởi đồ của nó, bắt đầu đỏ việc đồi bại đáng chết. Con bé khóc thét lên vì đau, cánh tay bị đánh túa máu, miệng không ngừng hét : Mẹ ơi cứu con. Đau quá đi! Dừng lại! Tôi sởn da gà trước tình cảnh trong cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy. Đó là ấu dâm. Tên này thật đáng chết. Sau một lúc lâu, như đã chán chê, hắn ta lấy cây rìu sắc nhọn gần đấy, rồi 'Phập!' một tiếng. Đầu của cô bé ấy lăn lốc, mắt trợn ngược, miệng há hốc. Người thư sinh bảo: Này ông già,hơi quá rồi đấy. Con bé kia, dậy rồi nhỉ? Đừng hòng giả bộ, chiêu này bọn ta quen rồi. Em gái à, mau lấy dụng cụ, ta sẽ cho bọn lợn kia ăn.

(1) màn thầu : bánh bao không nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.