Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...

Chương 23: Chương 23: Bùa ngải (1)




Chào mọi người. Sau nhiều chương lạc đề mình đã quay lại cho đúng thể loại chính của nó. Đây là chương nên đọc vào buổi tối. Nếu bạn nào cực kỳ sợ mũ N sao thì cứ bình tĩnh mà run do nó thuộc nhóm cực nhẹ. Thật đó, nhẹ. Không kinh dị, chỉ hơi biến thái do con ma đòi lấy vợ thôi! :v

-------------------------------------

Ai da~ thoắt cái đã đến tháng mười rồi, thực là nhanh quá đi mất! Bài tập về nhà ngày càng nhiều, bài trong sách không khó như những cấp khác nhưng mà không dễ hiểu chút nào a~ Thầy giáo Nhâm đã sống ở nhà tôi, không ở ký túc xá của trường nữa. Có lẽ là ổn đấy.

Hôm nay là...thứ tư rồi! Òa, hôm nay được trống tiết đầu nên thầy đến trường trước, tôi ở nhà tranh thủ hoàn tất những công việc không tên phiền toái. Nhiều lúc chỉ muốn hét thật to :

-Công việc nhà là đồ ngưu bì đường( kẹo mè xửng, ý mình ở đây là nói đồ mặt dày hoặc dai như đỉa )

------

Cầm điện thoại định đọc tin tức :

-Á! Đã bảy giờ hơn rồi!

Tiết bai bắt đầu lúc tám giờ mười lăm nhưng mà tôi còn chưa ăn sáng, từ đây đến trường là hai mươi ba phút! Bây giờ mình phải mau chóng xếp tập vở thôi!

---------

Sau một hồi, tôi đến tiệm bánh bao của dì Ba Trương. Như thường lệ, tôi mua ba cái bánh bao xá xíu để cho tôi, Nhã Lạc Lam và thầy. Đang định lấy tiền thì đã có người trả:

-Ba cái bánh bao này để cháu trả hộ bạn.

Tôi nhìn cậu ấy. Là một cô bạn, có lẽ là bằng hooặc hơn tôi một hai tuổi, tóc thắt bím hai bên, đeo chiếc kính gọng tròn như nhân vật trong truyện tranh. Tôi lẽn bẽn:

-Thực cảm ơn.

-À không có gì, chỉ là làm phiền cậu hai phút được không?

-À được.

-Cảm ơn.

Chúng tôi đến đứng ở một cái ghế đá gần đó, không thấy người qua lại. Cận ấy lên tiếng:

-Mình là Lý Lan. Cùng khối với cậu. Tớ biết cậu khá thân với thầy giáo Nhâm Mục Diệu. Nên... nhờ cậu nói với thầy... giúp mẹ tớ giải bùa.

-A...cậu...

-Suỵt! Là vầy, mẹ tớ lấy bố mà trước đó có quen một người đàn ông hồi trẻ. Sau đó không biết tại sao liền bị ông ta bỏ bùa, đến khi ông ta mất. Chà, nói sao nhỉ! Là... mỗi đêm đều bị phá nhiễu, đò đi chết cùng. Mẹ tớ bảo đã mời rất nhiêu thầy cúng rồi mà không được. Khi ngủ, hễ chợp mắt là có người đòi gọi chết cùng để kết duyên thêm một lần nữa.

-Vậy cậu nhờ tớ nói vợ thầy?

-Đúng vậy!

-Chiều nay, tan học, cậu qua nhà tớ, hai người bàn bạc. À, đến giờ rồi. Đi học thôi!

------------&&&&&&&&&&&&&%%%%%%%%%%%%%%%

Chiều, tôi ở cổng sau đợi Lý Lan. Cả ba đều nhanh chóng về nhà tôi. Thầy vẫn vẻ ôn nhu thường nhật:

-Trò Lý, em tìm tôi có việc gì?

-A, là vầy!

..................

-Ừm, dẫu sao cũng là học sinh của tôi. Chuyện này tôi chắc chắn sẽ giúp.

Lý Lan mừng rỡ:

-Cảm ơn thầy rất nhiều! Sau vụ việc này, thầy cần gì cũng được a!

-Tôi rất cảm kích việc em hứa. Nhưng mà... tôi không cần điều đó, chỉ cần em giữ bí mật chuyện này, đặc biệt về quan hệ giữa tôi và An Hạ.

Lý Lan chi vẻ gật đầu

-Không thành vấn đề.

-Vậy thì thứ bảy này, ngay rằm. Mẹ em và em đừng ở nhà, con ma đó, chúng tôi sẽ xử lý. Hãy xong mọi thứ hôm thứ sáu rồi trưa thứ bảy đưa chìa khóa nhà cho chúng tôi.

----------------

Thoắt cái, đã thực sự đếnthứ bảy. Trưa, Lý Lan và mẹ đến nhà tôi. Mẹ cậu ấy cảm kích nhìn tôi và thầy:

-Thật lòng cảm ơn hai vị rất nhiều.

Sau đó đặt lên bàn một cái túi

-Đay là áo và đồ mà thầy đã dặn.

Thầy hài lòng, lấy trong đó một bộ xương xám màu đỏ, nhìn khá chói. Sau đó là một cây son, đồ tô mắt, phấn hồng, sơn móng tay màu đỏ, trâm cài và thêm nhiều thứ khác. Tôi thắc mắc:

-Thầy à, con ma là đàn ông, tại sao lại mua đồ phụ nữ vậy a?

-Để dụ hắn ra.

-Đàn ông ai cần thứ này chứ?

-Để em mặc dụ tên đó ra.

-Cái gì? Thầy đùa em chắc?

-Chịu khó đi!

_-------_

Chiều, sâu giờ

Thầy giúp tôi kéo khóa áo. Thật là khó chịu. Môi đỏ, má hồng, móng tay đỏ, mắt cũng tô đỏ như mấy bộ phim bộ từng xem. Đôi giày vải màu đỏ thêu, có hoa sen thêu tay rất khéo. Cả người tôi cứ như đi cưới chồng, cài trâm hoa nhưng ngặt nỗi là cười không được! Bởi vì đó là ma!

Đang ngủ, thầy gọi dậy. Là mười một giờ rưỡi đêm. Tôi dụi mắt, ngáp dài rồi đi với thầy. Nhà của Lý Lan thật là to! Phong cách khá cổ, sân vườn rộng khiến nó thêm phần uy nga. Thầy nhíu mày:

-Là chơi bùa gì vậy? Rõ là rất nặng, ngóc đầu không lên!

Tôi nghĩ thầm: Đàn ông mà chơi ngải? Tính khí chắc là rất ác độc, bẩn thỉu, ích kỷ lắm!

Tiếng lá cây khô xào xạc làm tôi sợ muốn chết đi được. Phòng khách rộng, bàn ghế gỗ, không có gương. Thầy bảo tôi ngồi, đốt trước mặt hai cây nến. Rải xung quanh ghế là muối hột với gạo nếp. Đằng sau là một cây nến, đối diện mặt là chiếc gương mà thầy mang theo (do thầy có thể thu nhỏ nó nên không hề bất tiện) tôi sợ! Làn sao không sợ chi được chứ! Giữa đêm ngồi trước gương, sợ mình cười mà gương nó khóc thì chỉ có mà chết dở! Thầy dặn:

-Tuyệt đối chỉ nhìn vài gương! Không đươc quay đi đâu hết!

Rồi thầy thắp ba nén nhang, mùi trầm thoang thoảng dễ chịu. Một lát, gió thổi. Rèmcửa bay bay, thấp thoáng cái gì đó. Gương khá lớn, diện tích bản thân nhìn được cũng khá là rộng. Tiền âm phủ bay khắp nơi, vàng mã sột soạt dưới đất do gió thổi khá mạnh. Bộ xường xám không dày, gió thổi vào lạnh lạnh mà rợn cả da gà. Một lúc sau có tiếng một người đàn ông, khá trẻ'

-Tiểu Hường, cuối cùng em cũng chịu đám cưới với tôi. Đem nay, tân hôn sẽ rất tuyệt nha~

Cái gì, tân hôn gì chứ? Tôi nói khẽ:

-Tại sai lại muốn tôi chết?

-Do tôi quá yêu em. Thề non hẹn biển năm xưa, em còn nhớ? Tiểu Hường, đáng ra, ta là vợ chồng!

-Này... duyên ta đã hết, chẳng phải anh nên buông tha cho tiểu Hường mà anh luôn yêu?

Tôi từ gương, tôi thấy một bóng hình thư sinh. Gương mặt rất đẹp, hai hãng lệ chảy dài...không! Là...máu? Anh ta lại gần, tôi thực lòng muốn chạy ngay nhưng không được, tôi không thể!

Anh ta tiến gần hơn:

-Em nên chết! Để âm dương không còn chia cắt, tôi sẽ nhẹ tay. Nhanh thôi, sẽ không đau lắm!

Hắn ta định bước nữa:

-Muối? Em...

Tôi đang rất sợ. Gương mặt nhợt nhạt, hơi lạnh phả ra. Anh ta điên lê

-Tại sao? Con mụ đàn bà chết tiệt! Tại sao? Ta... sao lạu là hắn? Ta thề, chết cũng không tha cho em!

Tôi nắm chặt tay, kìm chế:

-Đến mức chơi bùa ngải? Vậy thì có vì để yêu?

-...Do...do em dám lấy tên khốn đó! Là do mày! Đúng vậy! Con mụ khốn kiếp! Mau bước ra!

Gió thổi mạnh, những tia lửa le lói muốn tắt. May là loại chống gió, đỡ hơn rất nhiều.

Vai lạnh... làm sao hắn ta cho tay vào được. Tôi cố không cho bản thân quay đầu lại:

-Bỏ ra...

- đêm nay em đẹp quá! Em đang cài trâm hoa mà anh tặng, vui quá đi mất! Lễ cưới này tuyệt quá, em yêu nhỉ?

Tôi nhìn vào gương, không còn điển trai nữa! Khuôn mặt đang dần thối rữa, chảy xuống những miếng thịt. Máu chảy, da lỗ chỗ đầy giỏi. Thật là rất muốn nôn ọe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.