Thầy Trò Or Anh Em

Chương 17: Chương 17: Cương 17




” Em muốn về nhà!” .

” Vì sao?” .

” Nghe nói tiết thể dục hôm nay phải luyện tập chạy tám trăm mét, em muốn trốn!”

” Luyện tập một chút không tốt sao? Nếu không đến lúc thi em lại không đạt đủ thời gian.” .

” Em không cần, dù sao thì có đạt đủ điểm qua hay không với luyện tập cũng chẳng có quan hệ gì. Bao giờ trường tổ chức thi thì tính sau, còn lâu em mới chịu tập luyện chạy mấy ngàn mét để chịu khổ!”

” Tập luyện có thế giúp em giảm mỡ thừa ở bụng nữa, cũng tốt đấy chứ.” .

“……” Một trận trầm mặc đáng sợ.

Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Văn Nhưng bắt đầu cảm thấy tay chân lạnh buốt, liệu có phải do điều hòa trong phòng xảy ra vấn đề gì không.

” Được rồi, anh sẽ giúp em viết đơn xin phép, được chưa.” .

” Thế này mới đúng nha.” Ha ha, quả nhiên con gái cũng cần phải có khí thế!

” Vậy em ở trong lớp ngủ đi. 88*!”

( 88* : bye bye )

” Từ từ, ai nói em muốn ngủ trong lớp?”

” Hả?” .

” Dù sao buổi chiều cũng chỉ còn toàn tiết học ngớ ngẩn, em muốn về nhà!” Cái gì mà môn chính trị, rồi môn sinh học nữa chứ, toàn môn học ngu ngốc!

” Có những môn gì?” .

” Môn chính trị với môn sinh học.” .

” A! Bà già dạy môn chính trị đó cực khủng bố, em mà vắng tiết của bà ta thì đảm bảo thân chủ nhiệm như anh đây sẽ lại gặp bất lợi cho xem.”

” Lão thái chết tiệt, bà ta cứ nhìn em chằm chằm ấy.” .

” Ai bảo em là học sinh duy nhất dám ngủ trong tiết của bà ta suốt ba mươi mấy năm bà ta dạy học.” Người vĩ đại không phải chỉ cần một ngày bồi dưỡng, aizz…

” Ai biết được? Em không tin đâu!” .

” Dù sao thì em cũng không được trốn tiết của bà ta, dù có làm việc riêng trong lớp thì em cũng phải ngồi đến hết tiết cho anh.” .

Như vậy thì để cô chết đi còn hơn, ” Không cần a~ ! Bà ta dạy chán chết đi được!” Lý Xa Xa kháng nghị.

” Đại tiểu thư, em để cho anh trai mình một chút mặt mũi có được không, tốt xấu gì cũng đừng để bà ta đến tận văn phòng anh giáo dục lại cách quản học sinh chứ.”

Dường như hắn đang thực sự rất thảm, bình thường hắn đối xử với cô cũng không tệ. Aizz… đành giúp đỡ hắn vậy. ” Em chỉ ngồi lại tiết chính trị thôi đấy, anh xử lý tiết sinh học đi.” .

” Cô ta à, không thành vấn đề, em học xong thì sớm về nhà đi.” Thanh âm của Tiêu Văn Nhưng lập tức bay bổng lên, xem ra cô giáo thực tập môn sinh học kia lại là người thứ N ngưỡng mộ hắn nữa rồi.

” Cứ như vậy đi, 88.” Lý Xa Xa đóng lại di động.

Cúp điện thoại trong văn phòng xuống, Tiêu Văn Nhưng thành thục lấy ra tờ giấy trắng, lưu loát viết đơn xin phép, ở mục phụ huynh thì kí tên anh trai, còn mục nhà trường thì kí tên là thầy chủ nhiệm, Sau đó mang đến phòng hành chính tổng hợp.

Căn cứ vào nguyên tắc không được tiết lộ tư liệu về học sinh, phòng hành chính tổng hợp sẽ không thể tiết lộ mối quan hệ của bọn họ. Huống chi, phòng hành chính tổng hợp này nhận không biết bao nhiêu tờ đơn xin nghỉ phép mỗi ngày nên chưa bao giờ có ai phát hiện ra hai cái chữ kí trên tờ đơn kia giống nhau như đúc.

Chế độ rời rạc vẫn có thể xem là một lỗ hổng tốt để anh em bọn họ chui lọt.

.

” Oái, tại sao anh lại ở chỗ này?” Vừa mới dọn xong ghế dựa, Lý Xa Xa quyết định đánh thẳng một giấc cho đến tiết chính trị mới tỉnh lại thì nhìn thấy một người không nên đến xuất hiện ở trước cửa lớp.

” Thầy thể dục cho anh nghỉ sớm. Hôm nay phải tập luyện chạy tám trăm mét, thân thể của anh không tốt, không thể chạy bộ, cho nên được nghỉ.” Tống Vũ Phạm đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lý Xa Xa.

” Hả? Thân thể không tốt à, thật tốt, ngay cả là giả cũng không cần làm đơn xin phép.” Còn ta muốn nghỉ lại còn phải xin phép anh trai nữa. Hừ !!

” Tốt ư?” Tống Vũ Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, tư tưởng của Lý Xa Xa không giống những người bình thường. Hắn không hề thích cái thân thể yếu ớt này của mình chút nào.

Nhưng mà hắn cảm thấy hứng thú khi nhìn Lý Xa Xa nằm trên một đống ghế dựa, trông rất thú vị, ” Em đang chuẩn bị ngủ à?”

” Hả?” Bị nhìn ra sao.” Đúng vậy.” Cũng quá rõ ràng mà.

” Sao em lại không vào học, thân thể không thoải mái à?” .

Này? ” Đúng vậy, em đang bị choáng váng, đầu yếu ớt, chân còn bị chuột rút nữa.” Đủ nghiêm trọng rồi chứ.

Bất quá, mặc dù Lý Xa Xa đã cố gắng tỏ ra đáng thương hết sức nhưng cũng chỉ đổi lại được một trận buồn cười của Tống Vũ Phạm, bởi vì biểu tình trên mặt cô hết sức chột dạ.

” Được rồi, là em trốn chạy bộ, rất rõ ràng phải không?” Trốn chạy bộ cũng không phải sai lầm lớn đi, dù có mất mặt một chút.

” Không sao, Trịnh Diệp cũng thấy nhàm chán, không khác em là mấy.”

” Ừm.” .

Bỗng nhiên không khí trở nên trầm mặc, dường như thực xấu hổ, hai người ngồi yên không có đề tài để nói chuyện là bầu không khí thống khổ nhất.

Lý Xa Xa bật thốt lên, ” Anh bị bệnh gì vậy?” Tiêu chuẩn tự vạch áo cho người xem lưng, cô thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi của mình.

” Anh… tim của anh có vấn đề.” .

Tim có vấn đề? Phỏng chừng cũng không phải là vấn đề nhỏ.

Tiếp tục chuyển đề tài. Lý Xa Xa nghĩ nghĩ… nói gì đây ??

” Đúng rồi, em luôn luôn tò mò, sao hai người bọn anh lại phải lưu ban?”

Tống Vũ Phạm bộ dáng muốn nói nhưng lại không thể nói.

” Em biết, nhất định là thành tích của tên Trịnh Diệp kia nát vụn đến mức không thể nát vụn hơn được nữa, anh không giúp được hắn phải không?”

Lý Xa Xa cảm thấy dường như lý do này cũng không có sức thuyết phục cho lắm. Chính là cha mẹ hắn đầu tư cho trường này rất nhiều đó nha, nhà trường có thể rất dễ dàng mắt nhắm mắt mở cho hắn lên lớp mới phải chứ?.

” Không phải.” .

” Không phải?” Lý Xa Xa cũng không tin lý do ấy chút nào.

” Trịnh Diệp là vì anh nên mới lưu ban.” .

Hả?.

Cái gì vậy ??

.

” Là thế này, cha mẹ Trịnh Diệp vì muốn hắn một đường thăng tiến suôn sẻ, cho nên quyết định sau khi Trịnh Diệp tốt nghiệp cấp ba là đưa đi Mĩ ngay, thuận lợi đá văng Tống Vũ Phạm ra, cũng không cần chi tiền học đại học cho hắn, lại càng không phải chi tiền khám chữa cho hắn. Quả nhiên vì tư lợi.”

” Ừm.” .

” Cho nên bọn hắn quyết định lưu ban. Hiện tại, cha mẹ Trịnh Diệp đang khẩn trương muốn chết, đành phải đồng ý quyết định tốt nghiệp xong là đem hai người bọn họ đóng gói lại gửi sang Mĩ ngay, đỡ phải xảy ra chuyện gì ở trường.” .

” Ừm.” .

” Hơn nữa nếu sự việc phát triển tốt, bọn họ có thể tìm được một bác sĩ tốt ở Mĩ, có thể trị được tận gốc bệnh tim của Tống Vũ Phạm.”

” Ừm.” .

” Này, sao anh không có phản ứng gì?”

” Ừm.” .

” Tiêu Văn Nhưng!” .

” Em muốn anh có phản ứng đúng không?” .

” Đúng.” .

” Em đúng là không phải gà mẹ bình thường.” .

” Hả?” .

” Đấy, anh phản ứng xong rồi, em có thể ăn cơm rồi đấy.”

” Ơ? Anh đi đâu đấy? Anh đã ăn gì đâu?”

” Vừa nãy em nói chuyện phun nước miếng tùm lum, lấy bán kính năm mét làm một nửa phạm vi vòng tròn em đã phun ra. Cho nên, anh bây giờ không muốn ăn cơm nữa, anh đi pha mì tôm.” .

Lý Xa Xa bừng bừng phần nộ.

Ta cũng muốn ăn mì tôm nhaaa !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.