Thệ Bất Vi Phi - Thề Không Làm Phi

Chương 45: Chương 45: KIM KHÂU THỨ HUYỆT




Ads Võ công lợi hại như nàng, bấy lâu ta vẫn không thấy được từ Tiểu Phúc Tử. Võ công Tiểu Phúc Tử so với nàng, xem ra, còn kém một khoảng nhất định. Người có công lực như nàng, ta cũng chỉ thấy qua mỗi cha ta mà thôi. Có một lần, trong thọ yến của tướng quân, có người đến ám sát. Mười mấy tên thích khách đồng loạt xông lên, triển khai một loại trận thế kỳ lạ và cổ quái.

Phụ thân vừa nói cười vừa dùng một đôi đũa lui địch. Đôi đũa ẩn ẩn hiện hiện hào quang. Còn trên khuôn mặt ông là vẻ mặt của chúa tể cai quản sự sống chết, ngạo mạn nhìn thiên hạ. Ta còn nhớ rất rõ, lúc đó, ta đang trốn dưới gầm bàn gặm chân gà. Nhưng khi nhìn thấy quang hoa sáng lạn trên gương mặt ông, vẫn không tự chủ được dừng lại hành vi gặm chân gà. Trong nháy mắt, ta mới chính thức xem ông như cha đẻ của mình mà sùng bái. Trước kia, khi ta mới xuyên không đến đây, tự nhiên lại có một người chỉ lớn hơn ta có vài tuổi lại tự nhận là cha. Nói thật , ta có hơi khó chịu, nghĩ rằng. Chẳng biết tại sao ông cũng đồng lứa mà đòi làm lớn hơn ta? Trong lòng bất giác có khuynh hướng của hồng vệ binh (1), ý niệm muốn tạo phản xuất hiện. Nhưng mà, chiều cao và thể trọng của ta lúc đó không đạt yêu cầu cần và đủ để tạo phản. Ta vẫn rất thành thật, chỉ có điều cũng sử dụng không ít ám chiêu. Ví như, thừa dịp ông đang ngủ, cắt lông mi của ông dùng làm dược liệu để điều chế mê dược đối phó ngược lại ông. Từ từ, đương nhiên là, có một người cha là võ lâm cao thủ, thì mấy loại hành vi con nít ranh như vậy 90% là không thành công. Nhưng ngựa cũng có lúc mất móng, người cũng có lúc thất thần. Dưới sự cố gắng không ngừng của ta, cũng có một hai lần thình lình thành công. Nhưng sau đó, cái mông của ta cũng phải chịu tai ương…

Đương nhiên, vài năm lúc mới nhập hồn, phụ thân đại nhân không thể hiểu được, thường xuyên đối với những hành vi khó hiểu của ta lẩm bẩm lầu bầu: “Sao lại như thế nhỉ? Vì sao lại giống như một người khác vậy? Chẳng lẽ bị bại não rồi? Hay là uống lộn thuốc?” Sau đó điểm huyệt của ta, tử tử tế tế kiểm tra toàn bộ, còn lấy kim khâu châm tới châm lui trên người ta. Cuối cùng cũng đành phải chấp nhận sự thật: không giải quyết được gì.

Có khả năng ta so với kỳ vọng ban đầu của ông thua kém quá xa. Ngoại trừ yêu thích mấy trò đùa dai ra thì không thích học võ. Khiến một thân võ học của ông không có người thừa kế. Sau khi ông phát hiện Tư Đồ có năng khiếu học võ trời sinh, quả thật giống như nhặt được châu báu vậy, cả ngày cứ ở trước mặt ta nói nói không ngừng: “Cốt cách thanh kỳ, căn cơ rất tốt, hoàn hảo, hoàn hảo…” Lúc nói câu này, ánh mắt tà tà nhìn ta. Ý tứ là, ta không thèm trông cậy vào ngươi nữa, ta đã có người thừa kế rồi.

Suy nghĩ này của ông đã châm ngòi cho lòng ghen tuông trong ta, khơi mào cho hành vi ly gián. Ta thường xuyên muốn chiêu dụ ông, chớp mi nháy mắt. Khiến ông lại nghĩ, mắt ta lại có vấn đề gì rồi phải không? Lại lấy kim khâu làm một chiêu kim khâu thứ huyệt lên mí mắt ta…

Trong lúc ta đang mải suy nghĩ miên man, tình hình trận đấu đã có thay đổi rất lớn. Kiếm quang của Thanh Loan thất luyện cắt đứt tầng tầng lưới kiếm của đám người bịt mặt. Gương mặt nàng như nữ thần, càng tỏ ra thương xót sinh linh càng khiến người ta cảm thấy mạng người thật bé nhỏ có thể tùy tay bóp nát. Ta bỗng nhiên biết được, vẻ mặt này của nàng, chính là vẻ mặt của một bậc tông sư. Xem ra, đám người bịt này đã quá xem thường đối thủ rồi. Cứ nghĩ tiêu diệt toàn bộ đám người đến tiếp ứng là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại không ngờ, người tiếp ứng chẳng qua chỉ là hình nền mà thôi. Đối thủ chân chính, phải là Thanh Loan…

Ta nghĩ. Mặc kệ đối phương là ai, đảo qua hai phe tìm được số vốn lớn. Bởi vì ta nhìn ra được. Đám người bịt mặt này so với đám người lần trước tập kích đại tướng quân, võ công cao hơn không ít. Co phải là ta nên đắc ý một chút không nhỉ. Thân phận của ta cũng đáng giá đến mức đối phương phải bỏ ra phí tổn lớn như vậy? Cao hơn cả đại tướng quân của một nước?

Ta nghĩ, ta cùng Tiểu Phúc Tử vẫn nên chạy mau thôi, đừng nghĩ mấy chuyện không ăn nhập thế này nữa.

Tiểu Phúc Tử hiển nhiên biết tình huống nguy hiểm. Người kế tiếp mà Thanh Loan sẽ đối phó chính là hai chúng ta đây. Hắn không cần thông qua ý ta, một tay nắm lấy thắt lưng của ta, ôm thân hình ta nhảy lên nhảy xuống, nhắm hướng xa xa chạy đến. Tiếng gió thổi bên tai vù vù. Tiểu Phúc Tử mang theo ta từ trên nhánh cây nhảy xuống. Ta nghe thấy tiếng hắn hô hấp, lúc ngân nga lúc lại không thể nghe thấy gì. Trong lòng ta cảm thấy kỳ quái. Nhớ đến trước kia, có một hôm phụ thân ngẫu nhiên tâm tình rất tốt, đúng lúc ta lại không lén dùng ám chiêu này nọ trêu cợt, ông giảng giải với ta rằng. Võ công luyện đến một trình độ nhất định, hơi thở như có như không, đả thông hai mạch nhâm đốc, tim có thể hoãn đập, chỉ cần ăn gió uống sương cũng no bụng. Tiếp theo thế nào ông cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì ta đã không nhìn vào việc chính mà dùng ánh mắt ham học hỏi nhìn ông: “Cha đạt được hay chưa?” Khiến ông tức giận không thèm để ý đến ta nữa, cũng không giải thích gì thêm. Đương nhiên, ta cũng hiểu. Ông vẫn chưa thể đạt đến độ cao đó được! Ngay lúc nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Phúc Tử cho rằng hắn có thể dễ dàng thoát khỏi xử hình của Thái Hậu, ta đã thoáng nghi ngờ. Phải chăng là Tiểu Phúc Tử đã có dấu hiệu đạt đến mức võ công cực cao như phụ thân đã nói hay không? Nhưng lúc đó điều ta nghĩ vẫn là, có phải là sau này nên đối xử tốt với Tiểu Phúc Tử một chút không nhỉ?

Dòng suy nghĩ lan man của ta lại bị cắt đứt. Trường kiếm của Thanh Loan đã ngăn trước mặt chúng ta. Bên cạnh nàng không có Quỳnh Hoa. Thật hiển nhiên, nàng cho rằng chỉ cần một mình nàng cũng đủ đối phó vói chúng ta rồi. Nhưng lúc ta nhìn thấy nàng nghiêm tay đứng đó, y quyết tung bay. Dáng đứng tựa như thiên địa đã bị nàng dẫm nát dưới gót giày rồi. Ta đã hiểu, nàng quả thật có thể đối phó với chúng ta. Khí thế của nàng lúc này tựa như một dải lụa hồng chói mắt, sáng lạn, thật khác hẳn lúc còn ở trong lãnh cung. Cũng đúng thôi, trong lãnh cung, nàng đã ẩn giấu khí thế bản thân. Còn bây giờ, mới chân chính là nàng, một võ lâm cao thủ, tông sư của một phái. Ta lại âm thầm cảm thấy may mắn. Ta làm thế nào có thể khiến nàng bị liệt vào hàng ngũ những người có làn da mẫn ngứa nhỉ? Ngẫm lại cũng cảm thấy hơi sợ. Chỉ có điều, tuy rằng sợ thì có sợ thật nhưng ta vẫn nghĩ. Nếu như cho ta lựa chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ không do dự lập kế hại nàng. Cái này gọi là, chó mặc dù sợ bị gậy gộc đánh nhưng mãi cũng không chừa, cứ hở ra là cắn.

Hiện tại, điều ta quan tâm nhất chính là, Tiểu Phúc Tử có thể đánh thắng nàng được hay không?

Tiểu Phúc Tử buông thắt lưng của ta ra, chậm rãi bước lên nghênh đón. Hắn bước lên trước, như thanh sơn ẩn hiện, lại như thông xanh sừng sững, ngưng trọng, siêu nhiên. Ta bỗng nhiên phát hiện. Khí khái của Tiểu Phúc Tử cũng thật giống tông sư một phái, có thể cùng Thanh Loan kỳ cổ tương đương. Bắt đầu từ khi nào võ công của hắn lại tăng vọt vượt bậc như vậy?

Thanh Loan nhìn người thiếu niên khuôn mặt thanh lãnh trước mặt. Khuôn mặt hắn thoáng mang nét âm nhu, trong ánh mắt lại không thấy chút cảm xúc nào. Nàng biết, thái giám luyện võ so với người bình thường, công hiệu lớn hơn nhiều. Bởi vì bọn họ trên cơ bản đã đoạn tuyệt thất tình lục dục (2). Khi luyện thành võ công sẽ càng thêm âm độc, càng thêm liều lĩnh. Bởi vì lúc còn sống đã phải trải qua bất hạnh lớn nhất của đời người, còn có cái gì không thể buông đâu, còn có cái gì không thể lạnh nhạt? Nhưng người như thế, lại mất đi bộ phận quan trọng – khó nói nhất, rất khó tựu thành châu báu được. Nhưng người thiếu niên đứng đối diện nàng lúc này, trong mắt lại thấy được thứ ánh sáng trong veo như có thể buông bỏ mọi thứ. Loại ánh sáng này, nàng đã từng nhìn thấy trên người chưởng môn phái Thiếu Lâm. Trên người môn chủ Thanh Phượng môn cũng có. Đương nhiên, cũng có người nói, trên người nàng cũng có.

Nàng nghĩ, có phải bên cạnh Giả Tuệ Như này luôn phát sinh một ít kỳ tích hay không? Tiểu Phúc Tử nhàn nhạt nói: “Xem ra, hôm nay ngươi nhất quyết phải bắt giữ chúng ta đúng không?”

Thanh Loan không nói gì, lẳng lặng giơ ngân kiếm trong tay lên. Nàng biết, hôm nay đám người bịt mặt vì khinh địch và thất thủ. Nhưng nàng chẳng phải cũng phạm sai lầm như vậy, cũng xem nhẹ người thiếu niên trước mắt hay sao. Nàng phát giác, tin tình báo trước kia có khả năng đã lầm, người thiếu niên này lại có công lực xứng đáng là địch thủ ngang tầm của mình.

Hai người như tùng nhạc nghênh phong, yên lặng dò xét sơ hở của đối phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.