Thê Chủ Tà Mị

Chương 116: Chương 116: Nữ hoàng bệ hạ đích thân ra nghênh đón




Lần du lịch này mặc dù thời gian ngắn cũng không đi bao xa nhưng mà phong ba không ngừng. Vì vậy Ninh vương điện hạ đột nhiên bị bệnh, lúc Phong Lăng Hề nói phải về kinh thì không có ai phản đối.

Mộ Dung Cầm mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào thì nàng cũng không có lý do gì phản đối, hơn nữa nàng nếu như kiên trì không trở về thì vạn nhất Hoàng Vũ Mặc thật sự xảy ra chuyện gì đến lúc đó sẽ rất phiền phức.

Bất quá trước khi rời đi lại xảy ra một chuyện, bởi vì không có làm lớn cho nên không có mấy người biết.

Sáng sớm Vân Tư Vũ ôm bánh bao nhỏ tản bộ thì không cẩn thận “đúng lúc gặp” Mộ Dung Cầm. Sau đó bị các loại lời khách sáo, đương nhiên đây không phải là mục đích của Mộ Dung Cầm, bởi vì rất nhanh Vân Tư Vũ lại “không cẩn thận” đi tới chỗ Âu Dương Lăng Ca ở, không cẩn thận nghe được một ít âm thanh mập mờ.

Tiểu thị của Âu Dương Lăng Ca bảo vệ ở cửa nhìn thấy Vân Tư Vũ dường như rất kinh ngạc hoảng sợ: “Nhàn vương quân...”

Mộ Dung Cầm nhìn hắn vội vội vàng vàng, dáng vẻ hành lễ còn thiếu chút nữa ngã xuống, không khỏi cau mày nói: “Âu Dương công tử đang làm gì?”

Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt nhìn Mộ Dung Cầm một lúc, đột nhiên chu cái miệng nhỏ nói: “Ngu ngốc, khẳng định là đang hôn hôn rồi!”

Sắc mặt của Vân Tư Vũ không khỏi ửng đỏ, bánh bao nhỏ sao lại biết âm thanh mập mờ như thế là có người đang thân mật, hắn thật sự không cảm thấy hắn nên kiêu ngạo.

Mà đối với Mộ Dung Cầm biết rõ còn cố hỏi thì Vân Tư Vũ không chút nào tiếp lời tùy theo nàng diễn.

Chỉ thấy Mộ Dung Cầm nghe xong lời bánh bao nhỏ nói thì sắc mặt lập tức trầm xuống, trừng mắt nhìn tiểu thị kia tức giận nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Vân Tư Vũ nhìn nàng làm thái quá như vậy có chút buồn cười, một mực bánh bao nhỏ còn lẩm bẩm một câu: “Di di chán ghét, ngài khẳng định là không có chơi trò hôn hôn qua.”

Vì vậy Vân Tư Vũ rốt cục không nhịn được cúi đầu buồn cười, được rồi, bọn họ đều nghe thấy được âm thanh mập mờ kia, ngay cả bánh bao nhỏ cũng có thể đoán được bên trong đang làm gì. Mặc kệ có thật sự làm cái gì hay không nhưng chí ít là muốn biểu đạt ý này, nhưng một mực Mộ Dung Cầm nghe không hiểu.

Là một nữ nhân trưởng thành lại không biết âm thanh này có ý vị gì, thật sự là... có chút đáng thương đấy!

Mộ Dung Cầm không khỏi đen mặt, vốn là nàng một chút cũng không có để bánh bao nhỏ ở trong mắt, cho dù quan tâm mấy phần cũng vẻn vẹn bởi vì nó là nhi tử của Phong Lăng Hề. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm thấy bánh bao nhỏ chính là hài tử đáng ghét nhất trên đời!

Tiểu thị kia trong nháy mắt không biết làm sao, Mộ Dung Cầm tức giận nói: “Âu Dương công tử ở bên trong với ai, không cho phép giấu giếm!”

Mộ Dung Cầm quát mắng làm cho tiểu thị hoàn hồn, cẩn thận từng li từng tí một nhìn Vân Tư Vũ một cái nơm nớp lo sợ không dám nói.

Bánh bao nhỏ cầm lấy tay áo của Vân Tư Vũ tò mò hỏi: “Phụ thân, người bên trong không thể nói hả? Có phải là rất đáng sợ hay không?” Nói xong còn duỗi dài cổ muốn nhìn ngóng vào bên trong.

Vân Tư Vũ hỏi: “Mẫu thân có đáng sợ không?”

Bánh bao nhỏ mặt bánh bao hừ nói: “Mẫu thân đáng ghét.” Suy nghĩ một chút dường như là hiểu rõ ý của Vân Tư Vũ, không khỏi hỏi: “Phụ thân, mẫu thân ở bên trong? Nhưng mà mẫu thân tại sao muốn chơi hôn hôn với người khác?”

Vân Tư Vũ vò khuôn mặt nhỏ của nó cười nói: “Mẫu thân không ở bên trong.”

Bánh bao nhỏ rõ ràng bị làm loạn muốn hôn mê, mờ mịt chớp mắt, bộ dáng ngây ngốc đáng yêu làm cho Vân Tư Vũ không nhịn được hôn nó một cái, sau đó nhìn về phía hai người diễn không được.

Phong Lăng Hề sáng sớm đã đi ra ngoài, xem ra tin tức của Mộ Dung Cầm rất là thông minh nhanh nhẹn đấy! Rõ ràng bắt lấy cơ hội này.

Nếu đổi thành những người khác nếu như biết có người một lòng ngấp nghé thê chủ của mình. Sau đó lại mạo muội ở bên ngoài phòng người đó nghe thấy âm thanh như thế phản ứng đầu tiên nhất định là bất an. Tiếp đó thêm vào những người khác như có như không dẫn dắt không hiểu sai cũng phải hiểu sai, có lẽ căn bản dũng khí đi xác nhận cũng không có thì sẽ khóc lóc chạy đi, sau đó nhận định mình bị phản bội.

Coi như là muốn đi xác nhận người ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội này.

Kỳ thật đây là chủ ý của Âu Dương Lăng Ca, Mộ Dung Cầm cảm thấy có lẽ có thể được, dù sao nàng không biết tâm tư của nam nhân. Âu Dương Lăng Ca nói rất có lý có thể dùng nên nàng cũng không ngại thử xem. Dù sao vừa rồi không có người nói người bên trong chính là Phong Lăng Hề, Vân Tư Vũ nếu như là có hiểu lầm gì đó cũng là chính hắn đoán mò, không phải trách nhiệm của bọn họ.

Hiện tại lại phải về kinh, nàng không biết còn có thể ngây ngốc ở nước Hoàng Vũ bao lâu, cho nên nàng cũng muốn nhanh chóng sắp xếp cho Âu Dương Lăng Ca vào bên cạnh Phong Lăng Hề.

Mặc kệ Âu Dương Lăng Ca rốt cuộc suy nghĩ thế nào thì đến lúc đó luôn có biện pháp lợi dụng hắn làm một chuyện, muốn bắt nắm một nam nhân còn không đơn giản ư?

Kỳ thật mưu kế này không thể nói rất tệ nhưng đánh không lại tình cảm tốt của phu thê nhà người ta, không sợ gây xích mích.

Huống chi có phải là tiếng của Phong Lăng Hề hay không thì Vân Tư Vũ vừa nghe đã có thể nghe được. Sớm chiều ở chung lâu như vậy cho dù Phong Lăng Hề không nói lời nào, chỉ là trong lúc động tình thì thở dốc hắn cũng có thể nhận ra, tất cả có quan hệ đến Phong Lăng Hề hắn đã sớm quen thuộc đến không cần cố hết sức đi phân biệt.

Mộ Dung Cầm nhìn thấy Vân Tư Vũ hoàn toàn khác với biểu hiện trong kế hoạch có chút thất bại, biết rõ lại diễn cũng vô dụng. Một mực lúc này bánh bao nhỏ vung tay lên vui vẻ kêu: “Mẫu thân...”

Khóe miệng của Vân Tư Vũ không khỏi nhếch lên, nhiệt tình tiến lên nghênh đón: “Hề, nàng đã về rồi, Âu Dương công tử ở bên trong nàng có muốn gặp không?”

Khóe miệng của Mộ Dung Cầm co giật, lời này rõ ràng chính là nói cho Phong Lăng Hề biết Âu Dương Lăng Ca ở bên trong lén lúc thân mật với người, mất đi trinh tiết của nam tử. Phong Lăng Hề càng thêm không thể nào muốn, Mộ Dung Cầm rốt cục cảm giác nhận được một chuyện trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Phong Lăng Hề vừa nhìn điệu bộ này thì hiểu được là xảy ra chuyện gì, trong lòng cười lạnh dịu dàng nói: “Không cần, Âu Dương công tử bận rộn như thế sao có thể gặp người vô ích như chúng ta chứ?”

Sau đó liếc nhìn Mộ Dung Cầm nói: “Mộ Dung tướng quân, một lát nữa thì phải xuất phát, phiền ngươi nhắc nhở Âu Dương công tử một chút cũng đừng tiêu hao quá độ, đến lúc đó đến trễ hành trình làm trễ nải bệnh tình của Ninh vương điện hạ có thể sẽ không tốt.”

Vừa dứt lời thì Âu Dương Lăng Ca mở cửa đi ra, trong mắt mang theo một phần vội vàng, vốn lại giả vờ trấn định nói: “Mộ Dung tướng quân, Nhàn vương điện hạ, các ngươi có chuyện gì hả? Xin lỗi, thân thể ta có chút không thoải mái, mới vừa rồi tiểu thị đang giúp ta xoa bóp không phát hiện các ngươi tới.”

Nói xong trừng mắt nhìn tiểu thị vẫn đứng ở ngoài phòng trách mắng: “Mộ Dung tướng quân và Nhàn vương điện hạ đến tại sao cũng không thông báo, một chút quy củ cũng không hiểu.”

Cửa phòng bị cố ý hoàn toàn mở ra, ngoại trừ Âu Dương Lăng Ca và một tiểu thị đi ra thì bên trong trống rỗng, xác thật không nhìn thấy những người khác.

Bất quá Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ hiển nhiên đều không quan tâm bên trong có những người nào, mà bánh bao nhỏ chỉ quan tâm kẹo hồ lô trong tay Phong Lăng Hề. Bánh bao nhỏ nhìn thấy mẫu thân vui mừng như vậy đều là bởi vì kẹo hồ lô trong tay cô.

Phong Lăng Hề thấy bánh bao nhỏ sốt ruột đến độ trừng mắt, cuối cùng đưa kẹo hồ lô cho nó, nhìn nó liếm đường phía trên bộ dáng híp mắt thỏa mãn không khỏi sờ sờ đầu của nó nói: “Ăn ít một chút, cẩn thận đau răng.”

Sau đó thì ôm Vân Tư Vũ rời đi, hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ và vẻ mặt của Mộ Dung Cầm và Âu Dương Lăng Ca.

Mặt mũi Âu Dương Lăng Ca tràn đầy tức giận đứng ở nơi đó, Mộ Dung Cầm trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó xa xa lại nghe thấy tiếng cười của Vân Tư Vũ, sắc mặt của Mộ Dung Cầm khó coi phất tay áo rời đi.

* * *

Nghĩ đến vẻ mặt của Mộ Dung Cầm kia như ăn phải con ruồi làm cho Vân Tư Vũ cười thiếu chút nữa co rúc lại ở trên đất, cũng may Phong Lăng Hề ôm hắn lại.

Bánh bao nhỏ đáng thương bị hắn cười run không cẩn thận làm cho kẹo hồ lô đụng vào răng cửa nhỏ, không khỏi nước mắt lưng tròng kêu lên: “Phụ thân xấu...”

Phong Lăng Hề lại vội vàng ôm nó lại nhìn răng của nó một chút, chỉ là dập phía trên một chút làm cho đường vụn dính vào.

Vân Tư Vũ vẫn cười đến không ngậm miệng lại được như cũ, ôm bụng đứt quãng nói: “Xin lỗi... phụ thân... không phải cố ý...”

Phong Lăng Hề lắc đầu buồn cười nói: “Đừng cười đau cả bụng.”

Vân Tư Vũ thật vất vả mới nhịn cười, xoa xoa nước mắt ở khóe mắt rồi kể ra sự tích anh dũng sinh động như thật của bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ ăn được miệng đầy đường nhỏ, nghe được lời Vân Tư Vũ nói không khỏi ưỡn thẳng ngực, nghểnh lên cằm nhỏ nói: “Di di chán ghét kia thật đáng thương, không có ai yêu thích nàng nên không có người nào chơi trò hôn hôn với nàng.”

Phong Lăng Hề bật cười, điểm này Mộ Dung Cầm khẳng định không sánh bằng bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ có thể kiêu ngạo, ai bảo nó nhỏ như thế đã bắt đầu chơi trò hôn hôn với tinh tinh nhà nó chứ?

* * *

Trước khi lên đường Phong Lăng Hề trước tiên đến nhìn một chút Ninh vương điện hạ “bệnh nặng“.

Hoàng Vũ Mặc không biết từ nơi nào nghe nói động tác của Mộ Dung Cầm và Âu Dương Lăng Ca. Ngay cả hành động vĩ đại của bánh bao nhỏ cũng đều nghe nói. Một lòng nghĩ muốn trêu chọc bánh bao nhỏ, bất đắc dĩ nàng hiện tại “bệnh nặng“. Lúc nhìn thấy Phong Lăng Hề một mình đến thì được gọi là một cái thất vọng.

Bất quá cũng không có quên chính sự: “Ngươi cứ như vậy nuốt giận vào bụng mặc cho Mộ Dung Cầm bắt nạt, không sợ nàng hoài nghi?”

“Hoài nghi mới tốt, nàng sẽ tăng nhanh hành động.” Mộ Dung Cầm vốn là đối với cô có kiêng kỵ. Nếu như cảm thấy cô có âm mưu gì nhất định sẽ tăng nhanh hành động của mình.

Hoàng Vũ Mặc do dự một lát, rốt cục không nhịn được hỏi: “Kỳ thật... ngươi rốt cuộc có phải là Phượng Lăng Tịch không?”

Nhàn vương điện hạ liếc nhìn nàng một chút, bí hiểm nói: “Phải cũng không phải.”

Ninh vương điện hạ bày tỏ rất khó lý giải, vì vậy cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Hoàng tỷ vĩ đại của nàng. Thái độ của Hoàng tỷ đối với Phong Lăng Hề không có thay đổi, như vậy thì nàng không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy.

* * *

Bởi vì bệnh nhân không ít, cho nên lúc trở về hành trình càng chậm hơn, cũng may không có lại nổi lên phong ba gì, thuận lợi sau ba ngày đến kinh thành.

Vốn là Hoàng Vũ Mặc cho rằng Phong Lăng Hề nói để cho Nữ hoàng bệ hạ tới đón bọn họ chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới Nữ hoàng bệ hạ thật sự tự mình đến cửa thành chờ bọn họ.

Nữ hoàng bệ hạ hiển nhiên hết sức quan tâm bệnh tình của Ninh vương điện hạ, nếu không phải là Hoàng Vũ Mặc biết mình giả bộ bệnh thì nàng đều muốn coi như mình có phải là sắp chết rồi hay không, lại nói Hoàng tỷ, tỷ có cần phải diễn quá mức rồi không?

Nữ hoàng bệ hạ xoa xoa khóe mắt, thật lòng cảm tạ Nhàn vương điện hạ chăm sóc Ninh vương điện hạ, thật sự là tỷ muội tình thâm cảm động lòng người mà!

Trong lòng Hoàng Vũ Mặc không nhịn được châm chọc, chăm sóc cái quỷ, Phong Lăng Hề nào có chăm sóc nàng? Ngược lại dọa nàng gần chết, Ngọc Ngạn bây giờ còn nơm nớp lo sợ, nàng muốn nói Hoàng tỷ nên vứt Phong Lăng Hề vào trong thiên lao ở mấy ngày đi.

Kỳ thật lúc Nữ hoàng bệ hạ lau khóe mắt thì dựa vào ống tay áo che chắn, dùng khẩu hình hỏi: “Sơ Tuyết đâu?”

Cho nên mặc kệ đi tới nơi nào bánh bao nhỏ đều là được hoan nghênh như thế!

Nhàn vương điện hạ trực tiếp bí mật truyền âm: “Về vương phủ.”

Nữ hoàng bệ hạ khẽ gật đầu, trở lại cũng được. Nàng cũng không nỡ làm cho bánh bao nhỏ bị hù dọa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.