Thê Cư Nhất Phẩm

Chương 11: Chương 11: Đạo hiếu




Ánh nến bập bùng, Đinh Nhu nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách thay đổi tư thế khác. Nàng đã giao hết việc cắt giấy cho Lam Tâm làm. Mặc dù nàng biết thiên phú rất quan trọng, không thể đòi cái gì cũng giỏi hơn mạnh hơn được, nhưng với thiên phú cắt giấy của Lam Tâm, nàng xem đủ rồi, cũng bị kích thích đủ rồi. Nếu mẹ của nàng còn sống, chắc chắn sẽ rất thích Lam Tâm. Lúc mới học cắt giấy, Đinh Nhu vụng về lắm.

Lam Tâm có thiên phú về việc này thì Đinh Nhu sẽ cho nàng cơ hội để phát huy, giao hết toàn bộ việc cắt giấy cho Lam Tâm chịu trách nhiệm. Lần đầu tiên đón nhận trách nhiệm lớn như vậy, Lam Tâm có vẻ khẩn trương. Sau khi nghe Đinh Nhu giải thích, Lam Tâm rưng rưng nước mắt, thề nhất định sẽ hoàn thành việc Lục tiểu thư giao cho. Trong lòng Đinh Nhu thầm cảm thán, người cổ đại thật thuần phác, nàng còn có rất nhiều lời khích lệ chưa nói ra đâu. Cũng không phải Đinh Nhu lười biếng! Một là nàng phát hiện ra sách làm cho nàng cảm thấy hứng thứ, có thể hiểu rõ thêm về Đại Tần. Hai là Lam Tâm cũng quyết không để cho Đinh Nhu làm nữa. Nàng đã học xong cắt giấy, Đinh Nhu là Lục tiểu thư, làm sao có thể vất vả cực nhọc được?

Bởi vậy Đinh Nhu bị “buộc” đi đọc sách. Đinh Nhu thích đọc, thích xem tất cả các thể loại sách. Hơn nữa bây giờ Đinh Nhu cực kỳ hứng thú với Đại Tần, mỗi khi đọc sách là quên cả thời gian. Trong sách dùng dấu chấm câu đơn giản, Đinh Nhu không cần nghĩ cũng biết được là do đôi khai quốc Hoàng đế, hoàng hậu kia đưa ra. Đinh Nhu không quan tâm lúc đó có bị cản trở hay không, chỉ cần biết lúc này nàng đọc sách rất thuận tiện. Đây cũng là một vài quyền lợi ít ỏi khi xuyên tới lịch sử đã bị một xuyên việt giả khác thay đổi.

Đinh Nhu vốn đã biết chữ phồn thể, đọc sách cũng không mất nhiều công sức cho lắm. Nhưng nàng rất không vừa lòng chỉ vì những sách nàng có để đọc loại toàn thơ từ ca phú, vất vả lắm mới tìm được một cuốn truyện xưa thì lại là thể loại khiến nàng phát ói. Trong chuyện xưa, người vợ lo liệu việc nhà, hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ chồng, toàn tâm giúp đỡ để người chồng đi học. Sau khi người chồng ghi danh Bảng vàng, được tiểu thư nhà Thừa Tướng coi trọng, người chồng vẫn không vứt bỏ người vợ nghèo khó của mình. Nhưng kết cục của chuyện xưa là người vợ vất vả nửa đời kia cam chịu xuất thân thấp hèn không thể giúp đỡ người chồng bị bệnh bỏ mình. Người chồng cực kỳ bi thương, cuối cùng vẫn cưới tiểu thư nhà Thừa tướng ơn trọng như núi vẫn không rời bỏ mình kia, hưởng hết vinh hoa phú quý.

Đương nhiên trong đó còn có kể lại sự kính trọng của người chồng với người vợ, sự ái mộ đối với tiểu thư nhà Thừa Tướng. Tóm lại, Đinh Nhu tổng kết rằng người vợ làm bạn bên cạnh hắn nhiều năm, nhận đủ sự đau khổ vất vả là trách nhiệm, vì thanh danh thăng quan tiến chức mà hắn không thể bỏ, còn tiểu thư nhà Thừa tướng mới là tri kỷ của hắn. Đọc đến đến, Đinh Nhu cười nhạt. Tại sao nàng không xuyên vào quyển sách này cơ chứ. Nàng sẽ khiến tên nam nhân thay lòng đổi dạ, tình cảm giả dối kia phải trả giá thật nhiều. Đồng thời Đinh Nhu cũng rất tức giận với người vợ chết vì ủy khuất kia. Nàng làm thế không phải là dọn chỗ cho tiểu thư nhà Thừa tướng chen vào hay sao?

Coi như là dọn chỗ thì cũng không thể tiện nghi cho bọn họ mới đúng! Đinh Nhu cảm thấy cực kỳ không thoải mái. “Đau cho người bất hạnh, hận vì người không tranh, người đáng buồn, quá đáng buồn!”

Đinh Nhu không thể chấp nhận được chuyện này. Lúc khổ sở mệt mỏi thì là vợ hiền, đến lúc hưởng phúc thì lại thành trách nhiệm? Đinh Nhu không khỏi nghĩ đến Đại Tần khai quốc Hoàng hậu. Vị nữ xuyên qua kia sao không nghĩ tới điểm này? Loại chuyện chỉ vì thành toàn cho nam nhân hoa tâm, bạc bẽo kia nên thiêu hủy. Trong trí nhớ của Đinh Nhu, hình như quyển sách này rất được ưa chuộng, nhiều người biết tới.

“Tiểu Nhu, ngâm chân nào!”

Liễu thị bưng chậu đồng đi vào, thấy nữ nhi nổi giận đùng đùng liền hỏi: “Tiểu Nhu, con mất hứng?”

Đinh Nhu không có khái niệm để trưởng bối bưng nước rửa chân. Nàng đứng dậy, đạp giày mềm đi tới đón lấy chậu đồng đặt ở dưới đất, sau đó kéo Liễu thị ngồi xuống trên giường. Liễu thị nhìn thấy quyển sách bị ném ở xa, trên sách hình như còn có vết vò. Liễu thị nhớ rất rõ lúc chiều Đinh Nhu tìm được sách thì rất vui vẻ, tại sao bây giờ lại ngược lại? Liễu thị không biết chữ, không biết trong sách nói gì, nghĩ đến việc Đinh Nhu luôn luôn mạnh mẽ, không chịu thua, liền nói: “Nương tính rồi, nếu tất cả giấy cắt xong đều bán hết thì chúng ta sẽ có tiền dư ra, nương sẽ mời một phu tử* cho con.”

Liễu thị rất thuần phác, cho rằng Đinh Nhu không biết chữ nên mới tức giận. Đinh Nhu ngồi bên cạnh Liễu thị, trong lòng nàng cũng tình nguyện không nhận ra chữ trên quyển sách kia. “Nương, có tiền cũng không cần mời phu tử. Bọn họ không dạy được con. Chúng ta phải tích đức, chọc tức phu tử là không tốt!”

Đinh Nhu không cần nghĩ cũng biết phu tử dạy cái gì. Tam tòng tứ đức, nữ giới nữ tắc*… Lấy tính tình của nàng, nếu chịu được mấy thứ đó mới là lạ. Tài hùng biện của Đinh Nhu đã trải qua rèn luyện, phu tử ở cổ đại còn lâu mới là đối thủ. Nếu như bị chọc giận, Đinh Nhu làm cho phu tử bị tức chết… Nghiệp chướng a! Đinh Nhu cũng không muốn chịu trách nhiệm về mạng người. Càng là văn nhân cổ hủ thì lòng dạ càng hẹp hòi. Loại người này bình thường cũng coi thường nữ tử, mở miệng ngậm miệng đều không rời khỏi phụ đức*. Đinh Nhu tự tin mình có thể làm cho bọn họ tức hộc máu, nhưng đây cũng không phải chuyện tốt gì.

Đinh Nhu không thích những thứ này, nhưng nàng biết được cổ đại thâm sâu thế nào, cho dù là ở thời không mà lịch sử bị xuyên việt giả thay đổi thì nàng cũng chỉ có thể lựa chọn con đường dung nhập vào trong đó. Nàng giữ điểm mấu chốt của mình, mục tiêu là dưới khuôn sáo cổ đại sống sao cho tốt, sao cho người bên cạnh mình đều hạnh phúc. Đinh Nhu không phải là siêu nhân, cũng không có chí hướng bài trừ chế độ phong kiến lạc hậu, cứu vớt thế giới. Đinh Nhu chỉ muốn sống tốt, có ruộng, có tiền, tìm được một người chồng vừa mắt, có tiềm lực, dễ dạy dỗ, sinh mấy đứa nhỏ, nhàn nhã thoải mái sống hết đời.

“Tiểu Nhu!” Liễu thị bị Đinh Nhu chọc cười. Kể từ khi nữ nhi tỉnh lại, Liễu thị học được cười, nhưng vẫn cố nghiêm mặt nói: “Không cần nói nhảm!”

Đinh Nhu nhìn Liễu thị vừa nói vừa hơi sợ sệt… Xem ra trước kia nàng không dám nói Đinh Nhu. Tuy Đinh Nhu có tình cảm yêu mến đối với Liễu thị nhưng lúc này chưa thể làm được việc rửa chân cho Liễu thị. “Nương, sau này việc bê nước cứ để con tự làm là được. Mà để con còn hiếu kính ngài nữa, ai lại để ngài bê nước rửa chân cho con!”

“Tiểu Nhu, nương nguyện ý. Vì con, cái gì nương cũng nguyện ý. Chỉ cần Tiểu Nhu của nương được bình an.”

Đinh Nhu như đắm chìm trong ánh mắt từ ái của Liễu thị. Đinh Nhu biết Liễu thị không nói đùa. Vì Đinh Nhu, nàng sẽ làm tất cả. Đinh Nhu cúi đầu suy nghĩ một lát rồi hạ thấp người xuống, bỏ tất của Liễu thị ra. Liễu thị bối rối kéo Đinh Nhu lên: “Không được! Không được! Tiểu Nhu, nương... để nương tự làm!”

Đinh Nhu nhấc chân Liễu thị để vào trong nước. Nàng nhớ lại lúc Đinh Nhu bị bệnh nặng đã từng không khống chế được việc vệ sinh. Liễu thị vừa khóc vừa dọn dẹp sạch sẽ giúp Đinh Nhu, hàng đêm không dám ngủ, ngồi bên cạnh chăm sóc Đinh Nhu... Những điều này Đinh Nhu đều nhớ được. Rửa chân cho Liễu thị không phải là Đinh Nhu làm mà là vì nữ nhi chân chính của Liễu thị duy trì đạo hiếu.

“Tiểu Nhu!” Liễu thị rơm rớm nước mắt. Nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày như thế này, cảm động không nói nên lời, chỉ biết cứ gọi tên nữ nhi: “Tiểu Nhu! Tiểu Nhu!”

Lúc mới bắt đầu, Đinh Nhu còn có chút miễn cưỡng, nhưng sau đó không còn nữa. Nàng phảng phất như trở lại lúc mình còn bé, Đinh Nhu cũng giúp mẹ mình rửa chân. Lúc đó, mẹ cũng cười như Liễu thị vậy. Đinh Nhu khẽ cười, thì ra, coi Liễu thị như mẹ để hiếu thuận cũng không khó. Nàng dịu dàng nói: “Nương, ta sẽ mãi bảo vệ, hiếu thuận với người!”

Xuyên qua rồi, không chỉ muốn để cho mình sống tốt, còn muốn những người thật sự quan tâm mình sẽ hạnh phúc. Còn về kẻ thù... Từ trước cho tới giờ, Đinh Nhu cũng không phải là người có tính tình tốt, có thù không báo.

*phu tử: người dạy học thời xưa

*tam tòng: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (Ở nhà nghe cha, lấy chồng nghe chồng, chồng mất nghe con)

*Tứ đức: Công, dung, ngôn, hạnh (Công: người con gái phải học để biết nhưng công việc của mình như nấu ăn, theo thùa , chăm sóc gia đình . Dung: là hình dung, người con gái phải biết cách đi đứng cho dịu dàng, chỉnh tề, đứng ngồi phải ý tứ, phải biết cách trang điểm, ăn mặc phải kín đáo. Ngôn: lời nói, người con gái phải nói năng lễ độ, thưa kính đường hoàn. Hạnh: hạnh kiểm, nết na. Đây là điều quan trọng nhất trong quan niệm Nho Giáo, cái nết đánh chết cái đẹp.)

*Nữ giới nữ tắc: Những quy định, luật lệ, phép tắc mà người phụ nữ phải tuân thủ.

*phụ đức: đức hạnh của người phụ nữ (Ở đây là theo khuôn mẫu cổ đại)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.