Thê Cư Nhất Phẩm

Chương 6: Chương 6: Dung mạo thật




Muốn cuộc sống hiện giờ tốt hơn thì trước hết phải hiểu rõ tình hình thực tế bây giờ. Đinh Nhu không trông chờ vào việc Liễu thị đột nhiên thông minh lên. Nàng nhìn ra Liễu thị là người chỉ biết nghe lời chủ nhân. Trước kia phu nhân nói gì là làm nấy, nhẫn nhục chịu đựng không hề phản kháng. May mắn là từ sau khi sinh Đinh Nhu ra thì ở trong lòng Liễu thị, nữ nhi là quan trọng nhất. Muốn hiểu biết hơn về Đại Tần từ một người không biết chữ lại quen làm nha hoàn mặc cho người khác định đoạt như Liễu thị thì thà Đinh Nhu tự mình ra ngoài xem xét còn hơn.

Bắt đầu từ lúc xuyên qua, nhập hồn vào thân xác này thì Liễu thị chính là trách nhiệm của Đinh Nhu. Nàng sẽ không bỏ mặc Liễu thị. Không phải Đinh Nhu có tấm lòng thánh mẫu, tuy Liễu thị có chút yếu ớt, có chút đơn thuần nhưng nàng đã cố gắng hết sức để có thể bảo vệ nữ nhi của mình. Từ trên người Liễu thị, Đinh Nhu cảm nhận được thứ mà nàng vẫn muốn có được, đó chính là tình thương của mẹ.

“Nương, ở thôn trang có sách hay không?”

Đinh gia là dòng dõi thư hương thanh quý, coi như là ở thôn trang thì chắc cũng có vài cuốn sách đi. Đinh Nhu sẽ không ngại phiền mà xem Khổng Mạnh chi đạo, Tứ thư ngũ kinh. Nàng chỉ muốn biết triều đại nhà Tần này có chế độ thế nào, đôi vợ chồng xuyên qua kia đã làm thay đổi bao nhiêu thứ?

Liễu thị thiếu chút nữa rơi nước mắt: “Ở thôn trang chỉ có mấy quyển sách không ai nhìn, không thể so được với tàng thư của Đinh phủ. Tiểu Nhu, đợi khi nào có tiền, nương sẽ mời một vị tiên sinh cho con.”

Nữ nhi của Đinh gia, không kể là đích nữ hay thứ nữ thì đều được đi học biết chữ, cầm kỳ thư họa, châm tuyến nữ công. Những thứ mà tiểu thư nhà quý tộc phải biết thì đều được học tập. Trước kia Đinh Nhu cũng từng được học qua, còn được tiên sinh khen ngợi. Nhưng hiện tại thì Đinh Nhu “bỏ học” rồi. Liễu thị nói thế để an ủi Đinh Nhu mà thôi. Bằng vào điều kiện của hai mẹ con nàng bây giờ thì không thể mời nổi tiên sinh.

Đinh Nhu lại tự tin cười nói: “Ta nghe lời nương. Đợi khi nào chúng ta có bạc sẽ đi mời tiên sinh.”

Cảnh nghèo túng, khốn khó có là gì? Đinh Nhu nàng có thể vượt qua! Cố gắng phấn đầu cũng là một thú vui. Trái cây lấy được bằng hai tay của mình sẽ càng ngọt hơn. Liễu thị thấy nụ cười tự tin rực rỡ của Đinh Nhu, bất giác có chút ngây dại. Nụ cười của nữ nhi so với trước kia có thêm chút… khoát đạt*… Đúng, chính là từ này! Lão gia từng nói qua từ này. Ở trong ấn tượng của Liễu thị, lão gia và phu nhân là thần, lời nói của bọn họ đều là đúng. Nữ nhi khoát đạt rồi, Liễu thị cao hứng đến rơi nước mắt.

Đinh Nhu lau nước mắt cho Liễu thị. “Cao hứng là khóc, khổ sở cũng khóc, nương là do nước làm thành.” Đinh Nhu không thể làm cho Liễu thị có thể tự lập ngay lập tức được. Nàng chỉ có thể vừa bảo vệ Liễu thị, vừa hướng dẫn Liễu thị tự mình đi tới, biết đánh trả cũng biết tự bảo vệ mình.

“Nương không khóc, nương không khóc.” Liễu thị nức nở nói. Đinh Nhu mở miệng nói sang chuyện khác. “Chuyện của Thúy Hoa là sao? Tại sao nàng lại đi theo chúng ta tới thôn trang?”

Trong trí nhớ của nàng vốn không có ấn tượng gì với Thúy Hoa. Đinh Nhu muốn biết rõ ràng rằng Thúy Hoa có thể tin được hay không. Đinh Nhu không sợ Thúy Hoa có mưu đồ gì với mình, có mưu đồ mới dễ dùng. Hiện giờ thứ Đinh Nhu khuyết thiếu nhất là trợ thủ. Đáng lẽ sẽ không ai chú ý tới một thứ nữ thất sủng, nhưng Thúy Hoa lại đi theo nàng tới thôn trang. Điều này không hợp với lẽ thường.

“Mẹ của Thúy Hoa từng chịu ơn của ta.” Liễu thị nhắc lại chuyện cũ. Trước kia, vào lúc nàng được sủng ái nhất thì từng giúp mẹ của Thúy Hoa cầu xin phu nhân. Mẹ của Thúy Hoa muốn báo đáp liền đưa Thúy Hoa tới làm nha hoàn cho Đinh Nhu.

Cẩu huyết*, thật sự là quá cẩu huyết rồi! Đinh Nhu chỉ có thể nói rằng người cổ đại đúng là tri ân đồ báo*. Rõ ràng Thúy Hoa có thể đi tới chỗ tốt hơn, ví dụ như hầu hạ đích nữ của Đinh phủ là Ngũ tiểu thư nhưng nàng lại chỉ ở bên cạnh Đinh Nhu. Đến bây giờ bị đưa đến thôn trang, Đinh Nhu không tốt, lại thường xuyên đánh chửi mà Thúy Hoa lại không chịu rời đi. Đinh Nhu hỏi: “Mẹ của Thúy Hoa cũng không để cho Thúy Hoa trở về Đinh phủ hay sao?”

Người mẹ này thật sự quá nhẫn tâm rồi. Ngươi muốn báo ân cũng được nhưng không thể mang cuộc sống của con gái mình ném đi thế này chứ. Đinh Nhu tự dưng tưởng tượng, có khi Thúy Hoa không phải là con ruột của bà ta cũng nên. Liễu thị lại nói tiếp: “Thúy Hoa là người có cá tính, đã nhận định chuyện gì thì người nào khuyên cũng không chịu nghe. Tiểu Nhu, khó có được người như Thúy Hoa, con cần phải đổi xử tốt với nàng.”

Nghe Liễu thị nói thế thì hình như mẹ của Thúy Hoa cũng đã từng đến khuyên nàng. Đinh Nhu hơi cau mày, bởi vì báo ơn? Đinh Nhu có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy.

“Lục tiểu thư, nô tỳ đến dập đầu với ngài.”

“Thúy Hoa, mau vào đây”

Liễu thị liền mở miệng trước. Tuy nàng là di nương nhưng cũng khó thay đổi được tính cách khi làm nha hoàn, vẫn đối xử vô cùng tốt với tỳ nữ cùng các mẹ. Đinh Nhu vốn cho rằng chuyện chủ hiền bị nô tỳ lấn áp sẽ xảy ra, nhưng trong trí nhớ cũ cho nàng biết. Lúc Liễu thị rời khỏi Đinh phủ thì đám mẹ cùng tỳ nữ hầu hạ nàng đều khóc, có hai người còn muốn đi theo nhưng bị Liễu thị cản lại. Liễu thị còn cầu xin phu nhân tìm cho các nàng một công việc tốt. Các nàng cũng tặng tiền cho Liễu thị, mặc dù không nhiều lắm nhưng đều là tiền tích cóp từng tháng một của các nàng. Trong khi đó Đinh Nhu lại cô đơn một mình… Đối lập rất rõ ràng.

Đinh Nhu không chỉ giỏi về suy tính lòng người mà còn giỏi về phát hiện điểm mạnh của người khác. Có nhiều thứ Đinh Nhu không thể học được nhưng nàng có thể phát hiện ưu điểm của người khác, cũng có thể đặt bọn họ vào chỗ có thể phát huy hết ưu thế của mình. Chính là dựa vào điều này mà ở hiện đại Đinh Nhu mới có thể trở thành Hội trưởng Hội học sinh. Khi cạnh tranh với đối thủ ứng cử thì Đinh Nhu đã phát huy bản lĩnh này cực kỳ tốt, khiến cho đối thủ tâm phục khẩu phục*, trở thành trợ thủ của nàng. Sau khi theo Mạnh Hạo Nhiên mở công ty rồi để cho Mạnh Hạo Nhiên làm chủ thì Đinh Nhu không hay đến công ty nữa. Nhưng phần lớn những chuyện liên quan đến sắp xếp công việc và vị trí của công nhân viên chức trong công ty thì đều do Đinh Nhu làm. Bọn họ đều tin tưởng nàng.

Liễu thị dựa vào sự chất phác hiếm có mà tránh khỏi việc đấu đá thị phi ở trong đại trạch môn*. Đinh Nhu không tin tỳ nữ bên cạnh Liễu thị đều là người tốt. Nhưng Liễu thị không tranh không đoạt, yên ổn bình tĩnh nghe theo số phận. Những người có tâm tư khác biệt đã sớm rời đi rồi, những người còn lại đều cùng tính tình với Liễu thị, cũng không tranh không cầu gì. Nếu như náo loạn lên thì mới là kỳ quái. Ở nơi quyền quý xa hoa mà Liễu thị vẫn còn giữ vững được lòng mình, không bị vinh hoa phú quý mê hoặc, đúng là khó có được.

Đinh Nhu không thích Liễu thị nghe theo mệnh trời, không biết tranh thủ. Nhưng ở tại Đại Tần, nàng tự biết thân biết phận, không có ý nghĩ nào quá phận, cũng coi như là chuyện tốt. Lỗ mãng khoa trường mà không có thực lực trống đỡ thì cũng chỉ như Đinh Nhu trước kia, bị đưa tới thôn trang tự sống tự chết…

“Nô tỳ cảm tạ ơn cứu mạng của Lục tiểu thư. Nô tỳ tạ ơn Lục tiểu thư.” Thúy Hoa dập đầu nói. Đinh Nhu chú ý thấy chân nàng bị thương, quỳ xuống đất sẽ đau liền bảo: “Đứng lên rồi nói.”

“Tạ ơn Lục tiểu thư!” Thúy Hoa đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu thấp. Đinh Nhu thấy có điểm là lạ. “Thúy Hoa, ngẩng đầu lên cho ta xem.”

“Vâng!” Thúy Hoa ngẩng đầu lên. Đinh Nhu cùng Liễu thị đều kinh ngạc đến ngẩn người. Liễu thị buột miệng hỏi: “Ngươi là Thúy Hoa?”

“Liễu di nương tha tội. Nô tỳ không phải cố ý giấu diếm. Nô tỳ chỉ vì không có cách nào khác.” Đôi mắt đen nhánh như bảo thạch của Thúy Hoa phủ kín một tầng hơi nước, điềm đạm đáng yêu càng thêm động lòng người. Đinh Nhu tự nhận bản thân lớn lên không kém nhưng so sánh với dung mạo của Thúy Hoa thì còn thua xa. Thúy Hoa lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Trước kia, khuôn mặt bị bôi đen nên cũng không thấy gì. Hiện giờ nàng bỏ đi ngụy trang, mặc dù không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng nếu chỉ tính ở trong Đinh Phủ thì cũng không có mấy người có thể vượt qua nàng.

Thảo nào Thúy Hoa chịu đi cùng Đinh Nhu tới thôn trang. Nếu ở lại Đinh phủ, với dung mạo này chắc chắn sẽ bị vị thiếu gia nào đó thu vào phòng*. Đinh Nhu ngăn cản Liễu thị, hỏi: “Ngươi không muốn làm di nương?”

Thúy Hoa gật đầu nói: “Có đánh chết nô tỳ cũng không nguyện ý làm di nương. Chỉ làm chính thê không làm thiếp.”

*thanh quý: trong sạch cao quý, ý chỉ dòng dõi đọc sách lâu đời, quan lại thanh bạch…

*khoát đạt: phóng khoáng, rộng rãi…

*cẩu huyết: chỉ những câu chuyện lâm li bi đát, những tình tiết kéo dài, cảm động… lằng nhằng gì đó (hay thấy trong truyện hay trên phim đó)

*tri ân đồ báo: Nhận được ân huệ thì cố gắng hết sức để báo đáp lại.

*tâm phục khẩu phục: Cả lời nói lẫn trong lòng đều bội phục.

*đại trạch môn: nhà lớn cửa lớn, ý chỉ gia đình giàu có, có chức có quyền…

*thu phòng, thu vào phòng: thu làm tỳ nữ hầu hạ (trên giường đó) hoặc là làm thiếp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.