Thê Cư Nhất Phẩm

Chương 2: Chương 2: Ép buộc




Đinh Nhu chớp mắt vô số lần, đập vào mắt vẫn là tấm màn lụa màu xanh, phía dưới là đệm. Đinh Nhu đưa tay chạm lên đó vô số lần. Không phải là giường nước mà nàng vẫn nằm. Đinh Nhu cuối cùng cũng thở dài một hơi, dựng ngón tay giữa lên. Ông trời chết tiệt, không cần trêu người như vậy chứ. Đinh Nhu nàng mặc dù ly hôn rồi nhưng ở hiện đại có xe, có nhà, có tiền gửi ngân hàng, không cần lo cuộc sống, thỉnh thoảng còn có thể ra nước ngoài giải sầu. Nàng không phải nữ nhân khổ vì tình, không cần xuyên qua, trọng sinh để cứu vãn. May mà nàng suy nghĩ nhiều, đã làm tốt di chúc. Đôi cẩu nam nữ kia đừng hòng lấy được một xu nào. Nhưng mà Đinh Nhu cũng không cam lòng. Bạn bè ở hiện đại sẽ không nghĩ là nàng tự sát vì tình đấy chứ. Nghĩ tới đó, Đinh Nhu liền muốn thử xem có thể chết để trở lại hay không. Nếu bị mang tiếng tự sát vì gã đàn ông cặn bã kia thì đấy là vết nhơ cả đời của Đinh Nhu, còn cảm thấy sỉ nhục hơn cả việc nàng nhìn nhầm Mạnh Hạo Nhiên.

Tay không lớn, theo suy đoán thì tuổi của thân thể này cũng không lớn, hẳn là không quá mười tuổi. Hai tay sạch sẽ mềm mại, cũng không có vết chai do làm lụng. Đinh Nhu đoán thân thể mà nàng nhập vào hẳn là tiểu thư của nhà ai đó. Nhưng những đồ trang trí trong phòng nếu mang đến hiện đại thì là đồ cổ đắt tiền, nhưng ở tại thời cổ đại thì cũng chỉ bình thường.

Kiếp trước vì có thể tới gần Chu phu nhân có sở thích chơi đồ cổ để thúc đẩy sự hợp tác với nhà đất Thịnh Thế, Đinh Nhu đã bỏ ra không ít công sức để nghiên cứu đồ cổ. Nhìn đôi bình gốm sứ đặt trên hộc tủ kia, Đinh Nhu suy đoán đây hẳn là thời nhà Minh?

Đinh Nhu lập tức giật mình ngồi dậy. Triều Minh? Bó chân? Đinh Nhu vén chăn lên, cẩn thân nhìn hai chân, cũng không có quấn chân. Nếu như xuyên qua triều Minh phải bó chân thì Đinh Nhu tình nguyện chết trở về. Bó chân cũng giống như trinh tiết, là thứ bức hại tàn khốc nhất với người con gái. Nỗi băn khoăn lo lắng trong lòng tiêu tan, Đinh Nhu lại nổi lên nghi ngờ, không phải là triều Minh hay sao? Rốt cuộc nàng bị ông trời hay đùa cợt người này đưa tới đâu?

Ở ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, Đinh Nhu càng nghe càng rõ ràng, hình như là sắp vào cửa. Nàng nhanh nhẹn nằm xuống, nhắm mắt lại. Trước khi biết rõ ràng chuyện lúc trước, nàng không muốn để lộ ra sơ hở.

“Lục tiểu thư bị bệnh, bà bảo người đi lấy thuốc đi. Tôi van xin bà đấy!”

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Đinh Nhu khẽ hé mắt, đánh giá hai người đang nói chuyện. Một phụ nữ trung niên vóc người mập mạp, khuôn mặt béo tròn, một thân toàn thịt mỡ, búi tóc cắm hai chiếc trâm vàng sáng loáng, đôi mắt xếch tham lam đánh giá cả phòng, không thèm để ý tới Đinh Nhu nằm trên giường, ngược lại lại hết sức chú ý tới đôi bình sứ bày trên kệ tủ.

“Không được, không được! Cái này thì không được.”

Đinh Nhu nhìn thấy một cô gái dáng người tha thướt, lộ ra vẻ nhu nhược từ phía sau bà béo kia lao ra. Bởi vì quay lưng về phía giường nên Đinh Nhu không thấy rõ khuôn mặt nàng. Giọng nói thì thật dễ nghe, mặc dù tràn đầy lo lắng nhưng vẫn chậm rãi từ tốn, thân mình mặc một chiếc áo màu lam hơi cũ, phía dưới là quần lụa, trên đầu búi tóc làm theo kiểu phụ nhân*, không có trâm vàng, chỉ có một chiếc trâm ngọc cũ, nhìn là biết đã dùng từ lâu. So sánh với bà béo kia, cô gái nhu nhược này có vẻ nghèo khó hơn.

“Đôi bình sứ kia là của lão gia cho Lục tiểu thư, ngươi không thể cầm đi.”

Đinh Nhu có thể nghe ra giọng nói của cô gái đang phát run, mấy chữ “không thể cầm đi” giống như là dùng hết sức lực, là câu nói can đảm nhất. Đinh Nhu mơ hồ, Lục tiểu thư là chỉ nàng sao? Chẳng lẽ là gia đình gặp khó khăn, bị người ép nợ? Nhưng Đinh Nhu có cảm giác, chuyện cũng không đơn giản như vậy. Trong đầu nàng hiện lên một vài đoạn hình ảnh, Đinh Nhu không xâu chuỗi vào với nhau được. Trong đầu là một tòa nhà rất lớn, rất xa hoa, cũng có rất nhiều người. Mỗi người con gái xuất hiện trong đầu, dù là lớn hay nhỏ thì cũng châu ngọc đầy đầu, óng ánh rực rỡ. Ấn tượng cuối cùng trong đầu Đinh Nhu là ánh mắt của một cô gái, đầy cừu hận ghen tị. Đinh Nhu khẽ day trán. Giống quá! Cặp mắt cừu hận kia rất giống với Đinh Mẫn. Người đó là ai? Đinh Nhu không nhớ nổi khuôn mặt của cô gái đó…

“Bởi vì là phần thưởng của lão gia nên mới đáng giá. Mới có thể bán đi để bốc thuốc cho Lục tiểu thư.”

“Không được! Không được!”

“Ngươi muốn cứu Lục tiểu thư lại đau lòng bình sứ. Ở thôn trang cũng không có bạc để sử dụng. Thuốc dùng cho Lục tiểu thư đều là thứ tốt cả.”

Nữ tử nhu nhược quay đầu nhìn Đinh Nhu đang nằm trên giường, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước tràn ngập từ ái. Đinh Nhu bị cặp mắt kia hấp dẫn, quên mất mình vốn ghét nhất là người hèn yếu. Cặp mắt rất giống với mẹ!

Kiếp trước khi Đinh Nhu năm tuổi, cha, à không, Đinh Chấn Vũ gặp được tình yêu thật sự, ly hôn với mẹ. Mẹ nàng thiện lương thành toàn cho bọn họ, nhưng lại không mang đi bất cứ thứ gì. Cho tới khi ký giấy ly hôn xong mới biết được mình có bầu. Mẹ mang theo Đinh Nhu đến sống ở một thành thị nhỏ, sống cuộc sống gian khổ. Sau khi sinh Đinh Mẫn, thân thể mẹ liền kém đi. Đinh Nhu từ nhỏ đã hiểu chuyện, chăm sóc mẹ, chăm sóc Đinh Mẫn. Ai dám bắt nạt mẹ, Đinh Nhu liền đánh trả lại. Có người dám nói Đinh Nhu là đứa trẻ hoang không cha, Đinh Nhu có thể đánh cho người mắng chửi câu đó một trận, ném trên mặt đất, đánh tới khi bọn hắn cầu xin tha thứ. Sau vài lần, Đinh Nhu trở thành đại tỷ của cả khu vực đó, ra lệnh một tiếng, không ai dám không nghe.

Điều Đinh Nhu tiếc nuối nhất chính là khi nàng lấy thành tích Trạng Nguyên của toàn tỉnh thi đỗ vào Đại Học Bắc Phương thì mẹ nàng mắc bệnh qua đời. Khóe mắt có chút ươn ướt, Đinh Nhu cho tới giờ cũng không quên nụ cười vui mừng của mẹ mình khi đó: “Tiểu Nhu của mẹ kiên cường nhất! Tiểu Nhu hãy đáp ứng mẹ, không làm tình nhân, không được làm vợ sau, không làm mẹ kế!”

Đinh Nhu xiết tay lại, nàng đã hứa với mẹ mình sẽ không phá hỏng gia đình của ai… Thế nhưng gia đình của nàng lại bị Đinh Mẫn, người mà nàng chăm sóc từ bé… Đinh Nhu không hề hối hận vì đã tính toán Đinh Mẫn và Mạnh Hạo Nhiên, càng không hối hận việc đưa Đinh Mẫn tới viện tâm thần dưỡng lão. Chẳng qua, nàng tiếc nuối rằng ở dưới suối vàng, mẹ sẽ đau lòng vì Đinh Mẫn.

Cô gái nhu nhược kia cắn răng, từ từ tháo một chiếc vòng vàng ở cổ tay ra, có giãy dụa, cũng có tiếc nuối không thôi. Đinh Nhu có thể nhìn ra được chiếc vòng tay kia đáng giá hơn đôi bình sứ, cũng là đồ trang sức đeo tay quý giá nhất của người kia. Có lẽ đó là thứ gắn liền với một đoạn ký ức tốt đẹp nhất của nàng.

“Bà cầm nó đi bán đi! Thuốc của Lục tiểu thư không thể dừng được.”

Mắt của bà béo kia híp lại, đưa tay cầm lấy vòng tay, càng nhìn càng thỏa mãn. “Nói thế nào thì lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa. Ngài chỉ cần đưa ra một điểm cũng đủ cho nô tỳ hưởng dùng vô cùng rồi. Đôi bình sứ kia là của lão gia thưởng cho Lục tiểu thư, không thể quay về nhà chính thì cũng phải có thứ để nhớ về phải không?”

“Đôi bình sứ kia là mạng của Lục tiểu thư. Tôi thế nào cũng được, nhưng Lục tiểu thư không thể có việc gì.”

Đinh Nhu nhắm mắt, tay nắm chặt lấy đệm. Nàng sợ mình tức giận lên, giật lấy chiếc vòng tay. Bình sứ là mạng? Buồn cười, quá buồn cười! Đinh Nhu còn lâu mới cho rằng bình sứ lão gia thưởng cho là quý giá nhất. Chỉ là trí nhớ của thân thể này có chút loạn, trước khi biết mọi chuyện, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ghi nhớ cái vòng tay này. Nhìn ánh mắt tham lam của bà béo này, chắc chắn sẽ không bỏ được, sẽ có cơ hội lấy lại.

Đinh Nhu không hề nhận ra rằng trong chốc lát đã coi người con gái nhu nhược kia là người thân cần được bảo vệ. Chính là vì đôi mắt giống với ánh mắt của mẹ, ôn hòa ấm áp từ ái… Nếu như nói đời trước Đinh Nhu còn gì tiếc nuối thì đấy chính là muốn chăm sóc mà mẹ lại không còn.

*phụ nhân: cách gọi người phụ nữ đã có chồng thời xưa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.