Thê Cư Nhất Phẩm

Chương 5: Chương 5: Tình hình quốc gia




Múc nước rửa mặt xong, Đinh Nhu lại thay đổi quần áo, lần này là một bộ đồ bằng lụa vàng khá mới. Liễu thị ấn Đinh Nhu ngồi xuống, chải đầu cho nàng. Đinh Nhu khẽ sờ sờ đồ mình đang mặc, chất vải vô cùng mềm mại. Liễu thị nhìn thấy hành động của Đinh Nhu liền nói: “Nếu Tiểu nhu không thích thì hôm khác nương sẽ tìm cho con một tấm vải thật đẹp, làm một bộ đồ mới để mặc. Ở thôn trang không thể so sánh với trong phủ nhưng nương sẽ không để Tiểu Nhu phải ủy khuất.”

Liễu thị biết Đinh Nhu thích quần áo đẹp đẽ đến mức nào, bản thân mình chỉ có thể cố hết sức để nữ nhi thỏa mãn. Đinh Nhu ngẩng mặt lên, mỉm cười nói: “Nương mới cần may quần áo mới.” Liễu thị ăn mặc quá đơn giản, cũ kỹ rồi. Đinh Nhu lắc lắc tay Liễu thị: “Nương tết tóc đơn giản là được rồi. Con không ra ngoài, châu ngọc đầy đầu chỉ làm cổ thêm đau thôi.”

Liễu thị thu tay lại, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Nhu, con nói thật sao?”

Đinh Nhu phát hiện phía trước mặt không phải gương đồng mà là gương pha lê chiếu rõ hình người. Đinh Nhu gật đầu xác định. Nhìn thấy Liễu thị chịu mệt chịu khổ, Đinh Nhu làm sao có thể sống cuộc sống xa xỉ thoải mái được. Nàng chọn một chiếc trâm ngọc màu trắng sữa thay cho trâm vàng ở trên đầu, cất nó vào trong hộp trang sức. Đồ trang sức trong hộp hình dáng tinh xảo đẹp đẽ, hẳn là trước kia Đinh Nhu cũng từng được sủng ái. Đồ trang sức có thể đổi được ít bạc, có tiền thì cảnh khốn khó trước mắt coi như được giải quyết. Đinh Nhu có thể chịu đựng được khổ nhất thời nhưng không có nghĩa là nàng muốn khổ sở cả đời. Làm người không thể phó mặc cho số phận mà phải biết phấn đấu.

Liễu thị khẩn trương nhìn Đinh Nhu kiểm tra đồ trang sức. “Tiểu Nhu, nương xin lỗi! Đợi khi nào nương có tiền chắc chắn sẽ chuộc lại vòng ngọc. Tiểu Nhu, nương thực sự không có cách nào khác mới phải nhờ người đi cầm vòng ngọc.”

Liễu thị còn giải thích thêm: “Vòng ngọc cũng không phải là thứ Tiểu Nhu thích nhất, không phải do lão gia cùng phu nhân thưởng cho. Tiểu Nhu, con bệnh nặng, mời đại phu là phải mất tiền.”

“Ngài cầm được bao nhiêu?” Nhìn bộ dạng kia của Liễu thị, Đinh Nhu cực kỳ hoài nghi rằng Liễu thị bị lừa. “Cầm được bao nhiêu?”

“Một lượng bạc.” Giọng nói của Liễu thị có chút run rẩy. Từ sau khi tỉnh lại, nữ nhi càng trở lên lợi hại. Đinh Nhu không biết rõ giá cả cao thấp của hàng hóa. Trước kia Đinh Nhu là tiểu thư, không cần quan tâm đến tiền bạc cho nên Đinh Nhu cũng không biết có phải Liễu thị bị lừa hay không. Liễu thị sợ Đinh Nhu không tin liền giải thích tiếp: “Mời đại phu cần hai lượng bạc, cũng phải cho Trương mẹ một chuỗi tiền đồng tiền nhờ vả.”

Đinh Nhu cầm bàn tay hơi lạnh của Liễu thị, an ủi nàng: “Tiền tài là vật ngoài thân, làm sao quan trọng bằng tính mạng. Con đang suy nghĩ việc bán hết mấy đồ trang sức này.”

“Không được, không được.” Liễu thị liên tục lắc đầu. “Tiểu Nhu, con phải đeo! Con là Lục tiểu thư của Đinh Phủ.”

Đinh Nhu bật cười lớn. “Lục tiểu thư phải ở thôn trang?” Đinh Nhu đứng dậy, kéo Liễu thị ngồi xuống, không cho nàng nói tiếp: “Đã trải qua sinh tử, còn gì mà con không nghĩ thông được? Đinh phủ là thế gia đại tộc, dòng dõi thư hương thanh quý, chú trọng nhất là thanh danh. Dù cho không phải là con đẩy Tam tỷ tỷ rơi xuống nước nhưng nếu đã bị đưa tới thôn trang rồi thì con khó có thể trở về Đinh phủ được nữa.”

“Nếu trước kia con hiểu chuyện như bây giờ thì cũng không gặp phải cảnh này. Trước kia nương đã khuyên con rồi, ánh mắt Tam tiểu thư nhìn con rất hung ác, nhưng con không chịu nghe.”

Đinh Nhu không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ những người nhu nhược, tâm tư trong sáng có cảm giác mạnh hơn người thường hay sao. Liễu thị tiếp tục nói liên miên về chuyện cũ của Đinh Nhu cùng Tam tiểu thư. Trí nhớ của Đinh Nhu cũng dần dần rõ ràng. Vị Tam tiểu thư kia đúng thật là mang ý xấu, xúi giục Đinh Nhu tranh giành với đích nữ. Trước kia Đinh Nhu cũng không ngốc, nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương hơn mười tuổi, có lòng ghen tỵ cũng là bình thường, lại thêm việc Tam tiểu thư kia ở sau lưng xúi giục nên một chút thông minh cẩn thận của Đinh Nhu cũng dần biến mất. Người đạt được chỗ tốt nhiều nhất lại là Tam tiểu thư. Khó trách được khi Đinh Nhu nhận ra thì mới xúc động đẩy Tam tiểu thư xuống nước, nhưng e là trong chuyện này còn có vấn đề gì đó.

Đinh Nhu toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt của vị Tam tỷ tỷ kia còn sắc bén hơn cả kiếm. Đinh Nhu không biết phải có bao nhiêu hận ý mới khiến ánh mắt của nàng như thế. Hàn tuyền ở Đinh phủ cũng có tiếng, cho dù là ở ngày hè chói chang thì đứng cạnh bờ cũng cảm thấy khí lạnh vào người. Nàng rơi vào trong Hàn tuyền… Đinh Nhu ôm đầu, nhớ tới hình như trước đó nàng có nói một câu nói, là gì? Đinh Nhu nghĩ mãi không ra lúc ở bên Hàn tuyền các nàng đã nói những gì. Mà nàng cũng không nhớ nổi là có phải Đinh Nhu đẩy Tam tiểu thư xuống hay không. Đoạn trí nhớ này của nàng trống rỗng.

“Tiểu Nhu? Tiểu Nhu?” Liễu thị vội vàng ôm lấy Đinh Nhu. “Nương không nói nữa! Tiểu Nhu, nương không nói nữa!”

Liễu thị day trán cho nữ nhi, Đinh Nhu nheo mắt lại. Khổ nhục kế? Tam tiểu thư thật sự nhẫn tâm! Chẳng lẽ nàng không sợ mình sẽ không đi tới Vinh Trữ hầu phủ hay sao? Trong trí nhớ của Đinh Nhu thì Tam tiểu thư luôn có tính toán với Vinh Trữ Hầu phủ. Suốt ngày nhắc tới đích nữ Đại tiểu thư gả cho Vinh Trữ hầu. Đinh Nhu vì Liễu thị chải tóc, tươi cười nói: “Nương nói đúng. Sau này con sẽ tránh xa Tam tỷ một chút.”

Liễu thị vốn định nhắc nhở Đinh Nhu rằng các nàng sẽ không về Đinh phủ được nữa, cũng khó nhìn thấy Tam tiểu thư. Nhưng nhìn nữ nhi, Liễu thị lại không thể nói ra lời. Nữ nhi có hy vọng cũng tốt! Am hiểu lòng người như Đinh Nhu làm sao lại không biết được Liễu thị suy nghĩ gì? Đinh Nhu cũng không muốn trở về Đinh phủ. Ở thôn trang thoải mái nhàn nhã có gì không tốt? Nếu trở về nàng liền trở thành một trong số những thứ nữ, hôn nhân nằm trong tay đích mẫu*. Đinh Nhu không cam tâm để cho bất kỳ kẻ nào định đoạt vận mệnh của mình, ước gì đích mẫu quên lãng chính mình. Bản thân mình cố gắng tích lũy ít bạc, nếu có thể chạy trốn thì mang theo Liễu thị đến nơi khác sống, tốt nhất là hoàn toàn thoát khỏi Đinh gia.

Đinh Nhu khẽ nhếch miệng cười. Từ trong trí nhớ ban đầu nàng biết được, nơi nàng xuyên tới là Trung Nguyên sau khi thiết kỵ Mông Cổ bị đánh đuổi, nhưng không phải do công của Chu Nguyên Chương mà là do công của một đôi vợ chồng họ Tần. Người chồng Tần Thiên thành lập tên nước là Đại Tần, được tôn là Tần Thái tổ, thống nhất thiên hạ, sắc lập người vợ làm hoàng hậu. Chiếu lệnh duy nhất mà hoàng hậu ban ra chính là hủy bỏ hoàn toàn tục bó chân cùng trinh tiết bài phường*, cũng hoàn toàn hủy bỏ Trình Chu Lý học* mới bắt đầu từ thời Tống, đốt cháy tất cả sách về Trình Chu Lý học, có thể so sánh với việc Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài. Mặc dù khi đó khiến cho không ít chấn động, ngôi vị hoàng hậu gần như không giữ được, nhưng cuối cùng qua gần tám mươi năm thì Trình Chu Lý học hầu như không còn người biết tới.

Hoàng đế hiện giờ của Đại Tần có niên hiệu Hi Văn, xưng là Hi Văn đế. Triều đại có thể nói là quốc thái dân an. Thiết kỵ Mông Cổ trên thảo nguyên mặc dù có dị động nhưng lại vô lực xâm chiếm Trung Nguyên. Chính trị quốc gia bình ổn. Địa vị của nữ tử mặc dù không bằng nam tử nhưng tốt hơn nhiều so với triều Minh. Quả phụ có thể tái giá, nữ tử có thể ra đường, có thể biết chữ. Chỉ là những nữ tử biết chữ thường là tiểu thư của những gia đình lớn hoặc con gái của người đọc sách. Dân chúng bình dân thì không đủ tiền cung cấp cho nữ nhi đi học được.

Đinh Nhu sờ tay lên mặt gương bóng loáng, thơ từ ca phú, đủ các loại phát minh của xuyên việt giả. Đinh Nhu không thể nói được gì nữa. Đôi vợ chồng xuyên qua kia không gì không làm. Pha lê, gương, đưa ra các loại lương thực sản lượng cao như khoai lang, ngô… Bọn họ đều làm hết. Thậm chí còn có cả một bản tuyển tập thơ của Thái tổ, Thấm Viên Xuân – Tuyết còn được trịnh trọng ghi lại. Chính là nhờ bài thơ này mà Thái tổ Tần Thiên có được sự phò tá của khai quốc chiến tướng Từ Đạt cùng ẩn sĩ Lưu quân sư. Từ đó Đinh Nhu cũng từ bỏ việc sao chép, ăn cắp bản quyền. Ai bảo nàng xuyên qua muộn hơn đôi vợ chồng kia cơ chứ.

*đích mẫu: vợ cả, đại phu nhân. Thời cổ, con của thiếp sinh ra phải nhận vợ cả là mẹ, mẹ đẻ chỉ là di nương. Thiếp không được coi là chủ gia đình mà cũng chỉ coi như người hầu, phải gọi con mình là tiểu thư hoặc công tử

*trinh tiết bài phường: Thời nhà Tống, người phụ nữ sau khi chồng mất không được tái giá. Người nào thủ tiết, có danh tiếng sẽ được ban cho một tấm biển trinh tiết. Nếu có lời đồn hay quan hệ với người đàn ông khác sẽ bị phỉ nhổ, lên án.

*Trình Chu Lý học: Học thuyết bắt đầu từ thời Tống, tiêu biểu của học thuyết này là hai anh em họ Trình là Trình Hạo và Trình Di cùng Chu Hi. Học thuyết chủ yếu nói về Lý. Tư tưởng cứng nhắc, bắt buộc sự tuân thủ phục tùng mù quáng từ một phía của dân chúng với người cai trị, con với cha, vợ với chồng, em với anh... Đồng thời nghiên cứu lĩnh vực siêu nhiên, tu thân dưỡng tính thành thánh… Nói chung là là một loại tư tưởng cổ hủ, bảo thủ và lệch lạc (theo nhận xét của người dịch_A Lét)

*Thấm Viên Xuân – Tuyết: Một bài thơ của chủ tịch Mao Trạch Đông (link đọc: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=15230)

* Từ Đạt: Từ Đạt (chữ Hán: 徐達; 1332-1385), tự là Thiên Đức, là danh tướng đời nhà Minh. Là một trong 18 anh em kết nghĩa của Chu Nguyên Chương khi bắt đầu lập nghiệp. Từ Đạt cùng với Thang Hòa, Thường Ngộ Xuân là những người có công lớn nhất giúp Chu Nguyên Chương lập lên nhà Minh sau khi đánh bại nhà Nguyên vào năm 1368. Từ Đạt sinh ra tại Từ Châu, nay là huyện Hòa. Tuy công lao lớn là vậy và lại là anh em kết nghĩa với Chu Nguyên Chương nhưng sau khi thống nhất Trung Quốc lên ngôi hoàng đế, ông cùng hầu hết những công thần đã bị Chu Nguyên Chương sát hại. Ông là cha vợ Thành Tổ, và là ông ngoại Nhân Tông.

* Lưu quân sư: Lưu Bá Ôn (chữ Hán: 劉伯溫), tên thật là Lưu Cơ (劉基) tên tự Bá Ôn (伯溫),(1311-1375); là nhà văn, nhà thơ và là công thần khai quốcnhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong những nhân vật có nhiều huyền thoại, là người đã đề cao tư tưởng quan bức, dân phản, đồng thời là tác giả tản văn Mại cam giả ngôn nổi tiếng nhằm đả kích giới thống trị thối nát.

Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên wiki!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.