Thế Gia Danh Môn

Chương 194: Chương 194: Bà bà và di nương




Ads Sáng hôm sau, Tương Nhược Lan và Cận Thiệu Khang cùng đến thỉnh an thái phu nhân, lúc này, mọi người vẫn đều đang bàn luận về Thanh Đại trung nghĩa

Thái phu nhân vốn đã có cảm tình tốt với Thanh Đại, qua chuyện này càng thích nàng hơn. Bà dù đã đồng ý với con, chỉ cần trong nửa năm Tương Nhược Lan mang thai thì sẽ không quản chuyện của bọn họ nhưng đó là vì thấy con kiên quyết mà thôi, đối với việc chuyên sủng Tương Nhược Lan vẫn có bất mãn. So với Tương Nhược Lan thì thái phu nhân càng thích Thanh Đại nhu thuận, dịu dàng hơn.

Bà cố ý khen ngợi Thanh Đại trước mặt Tương Nhược Lan, thực tế là cố ý nhằm vào Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan cũng không phải không hiểu nhưng nàng chỉ giả ngu, không nói một lời coi như không nghe thấy gì.

Vu Thu Nguyệt ngồi bên cạnh thấy Tương Nhược Lan trầm mặc thì cười nói:

- Tình huống đó đừng nói ta mang thai không thể nào phản ứng mà đến cả phu nhân vốn luyện võ cũng không kịp phản ứng, nhưng Thanh Đại lại hoàn toàn không để ý đến an nguy của bản thân mà nhào tới, có thể thấy được tâm ý của nàng dành cho Hầu gia.

Vu Thu Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai từ luyện võ.

Hôm nay Thanh Đại được thế, nàng không dám nói nửa câu không tốt về Thanh Đại trước mặt thái phu nhân nhưng với Tương Nhược Lan thì nàng tuyệt sẽ không bỏ qua.

Tương Nhược Lan vừa nghe vậy thì biết nàng chỉ mình thân có võ nghệ mà không anh dũng bằng Thanh Đại. Tương Nhược Lan thấy thái phu nhân trầm mặt, có vẻ tức giận, mọi người còn lại cũng chăm chú nhìn nàng, nàng quay đầu nhìn Vu Thu Nguyệt nhẹ mắng:

- Vu di nương, sao ngươi còn nói ra những lời này. Hôm qua lúc ngươi nói Thanh di nương dùng khổ nhục kế ta đã nói ngươi rồi, không ngờ hôm nay ngươi vẫn còn nói ra những lời này, ta cũng không biết nên nói thế nào với ngươi nữa.

Tương Nhược Lan lắc đầu vẻ mặt hối tiếc

Ý tứ những lời này của Vu Thu Nguyệt vốn mơ hồ, bị Tương Nhược Lan nói như vậy thì những lời của Vu Thu Nguyệt trước đó lại trở nên sáng tỏ.

Vu Thu Nguyệt tức đến đỏ bừng mặt nhưng hôm qua quả thật nàng đã nói những lời này, nhất thời không kịp phản bác, mãi lâu sau mới nói được một câu:

- Ta không có ý đó…

- Vậy ngươi có ý gì? Cận Thiệu Khang nhìn nàng lạnh lùng lên tiếng

Vu Thu Nguyệt thấy sắc mặt âm trầm của Cận Thiệu Khang thì mặt trắng bệch, nàng cúi đầu:

- Ta… ta…

Thái phu nhân cũng không nhịn được:

- Được rồi. Vu di nương, những lời này mà ngươi cũng nói được, khổ nhục kế ta cũng đã thấy qua rồi nhưng còn chưa thấy ai bất chấp tính mạng mình để mà làm. Ngươi một ngày không gây sự thì thấy không thoải mái sao? Ta thấy ngươi là quá nhàn rỗi rồi, phạt ngươi chép Nữ kinh 100 lần, không chép xong thì đừng bước chân ra khỏi Cẩm Tú viên.

Được Tương Nhược Lan dẫn dắt như vậy, thái phu nhân chỉ để ý tức giận Vu Thu Nguyệt mà quên mất ý nghĩa ban đầu những lời nói của Vu Thu Nguyệt.

Vu Thu Nguyệt mặt trắng bệch, cắn răng cáo lui rồi được nha hoàn đỡ rời khỏi Tùng Hương viện.

Thái phu nhân nhìn bóng lưng nàng nhíu mày nói:

- Sáng sớm đã bị nàng làm mất hứng, thôi, các ngươi cũng rời đi.

Cận Thiệu Khang cùng Tương Nhược Lan đang chuẩn bị rời đi thì lại bị thái phu nhân gọi lại:

- Hầu gia, Thanh Đại bị thương vì Hầu gia, Hầu gia đừng quên rảnh rỗi đến thăm nàng một chút.

Cận Thiệu Khang nói:

- Rồi chúng ta sẽ đến thăm

- Chúng ta?

Ánh mắt thái phu nhân chuyển qua Tương Nhược Lan.

Triệu di thái thái, Vương thị và Cận Yên Nhiên vốn phải rời đi, nghe đến đó cũng tự nhiên dừng bước lại, mọi người trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ, Hầu gia đi thăm Thanh Đại mà phu nhân cũng theo đi? Đề phòng như vậy không phải là quá đáng sao…

Tương Nhược Lan coi như không thấy ánh mắt của họ, những người này kim không đâm vào thịt không thấy đau, nàng cần gì quan tâm ý nghĩ của họ.

Nàng đang chuẩn bị nói thì Cận Thiệu Khang bên cạnh cướp lời:

- Con thấy, Nhược Lan thân là chủ mẫu Cận gia, Thanh Đại bị thương vì con, bàn về lý, nàng cũng nên đi thăm Thanh Đại. Là con bảo Nhược Lan cùng đi.

Tương Nhược Lan thấy Cận Thiệu Khang giúp đỡ nàng như vậy thì trong lòng rất vui vẻ, nàng ở bên cạnh nhàn nhạt cười tỏ vẻ hiền lương thục đức.

Ánh mắt thái phu nhân rời về phía Cận Thiệu Khang, nhìn hắn một lúc, nhìn đến khi hắn phải cúi đầu xuống. Ánh mắt đó như đang nói, ta sao lại có đứa con sợ vợ như vậy, một lúc sau bà nói:

- Các ngươi đi đi.

Lúc này Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan mới hành lễ rồi đi.

Triệu di thái thái và Vương thị cũng lánh ra ngoài

Vương thị nhìn quanh rồi nén giọng nói:

- Tương Nhược Lan này thật lợi hại, có thể nắm chặt Hầu gia như vậy, Thanh Đại kia vì Hầu gia mà bị trọng thương cũng không được Hầu gia để ý

Triệu di thái thái cười lạnh một tiếng:

- Chờ mà xem, ta thấy chuyện không đơn giản như vậy đâu, Thanh Đại này còn lợi hại hơn biểu muội ngươi nhiều. Ngươi có thấy nàng tiến phủ không bao lâu đã khiến thái phu nhân yêu thích như vậy, khắp phủ trên dưới không ai không khen thì đủ biết thủ đoạn của nàng rồi, biểu muội ngươi tâm cơ tuy sâu nhưng thủ đoạn quá xoàng, quá lộ liễu nên mới bị Tương Nhược Lan chèn ép nhưng Thanh Đại lại hoàn toàn không để phu nhân có cơ hội áp chế. Phu nhân ngoài việc nắm vững lòng Hầu gia thì chẳng có cách nào áp đảo nàng. Nhưng nam nhân không phải kiên định đâu, ngươi cứ chờ xem, lòng hắn rồi sẽ dần dần thấy ngứa ngáy thôi, Thanh Đại này được sủng là chuyện sớm muộn thôi.

Vương thị kinh hãi:

- Ngươi nói mọi việc Thanh Đại kia làm đều là có mục đích? Sao ta không nhìn ra, thái phu nhân cũng rất tin tưởng nàng mà.

- Thái phu nhân…

Triệu di thái thái tiếp tục cười lạnh:

- Nếu đổi lại là lão Hầu gia lúc trước thì bà nhất định sẽ đề phòng Thanh Đại như phòng cướp. Nhưng giờ Thanh Đại là di nương của con bà, không phải là di nương của phu quân. Bà ta chỉ mong ôm cháu, đương nhiên sẽ không để ý điều đó… Cho tới bây giờ, đấu đá với di nương cũng chỉ có chính thê mà thôi. Ngươi đã thấy có nhà nào bà bà và di nương đấu đá nhau chưa. Về phần ngươi…

Triệu di thái thái trừng mắt nhìn Vương thị một cái:

- Nếu ngươi được lợi hại như vậy, người trong phòng Thiệu Đường đã chẳng càng lúc càng đông, khiến hắn thân thể phá hủy, còn làm hắn phân tâm, thi thố không đạt. Nói tới nói lui đều là ngươi quản gia không nghiêm, nếu Thiệu Đường sớm đỗ đạt thì ta ngần này tuổi đầu còn phải nhìn sắc mặt của bà ta mà sống sao?

Nói xong lườm Vương thị một cái rồi đi về phòng.

Vương thị tủi thân bĩu môi rồi cũng theo sau.

Bên kia, Cận Thiệu Khang cùng Tương Nhược Lan rời khỏi Tùng hương viện, hai người đi về phía Nghênh Hương viện. Tới chỗ không người, Tương Nhược Lan nói với Cận Thiệu Khang:

- Thiệu Khang, ngươi nói thay ta trước mặt mẫu thân ta rất vui nhưng mẫu thân chắc sẽ giận ngươi. Sau này ngươi đừng làm như vậy nữa.

Tương Nhược Lan thấy sắc mặt hắn buồn bực biết là hắn ưu phiền chuyện khi nãy nên nàng nói như vậy để hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Quả nhiên, Cận Thiệu Khang nghe nàng nói những lời dịu dàng như vậy, buồn bực trong lòng tan đi một nửa, hắn cầm tay nàng, ôn nhu nói:

- Không sao, mẫu thân sẽ không thật sự giận ta. Vốn là ta bảo nàng đi cùng, há lại để cho nàng bị mẫu thân nghi ngờ.

Hắn lại nói:

- Đi thôi, đi thăm Thanh Đại rồi ta và nàng đến hậu hoa viên đi dạo.

Hai người đi tới Nghênh Hương viện.

Nghênh Hương viện vẫn bài trí như trước, chỉ là những bức họa trên bàn đã bị cất đi khiến người ta cảm giác như chưa từng có.

Thanh Đại nằm trên giường, trên người đắp chăn màu đỏ thêu phù dung, màu sắc tiên diễm càng khiến sắc mặt nàng thêm phần tái nhợt.

Hai mắt nàng hơi khép, tóc dài xõa ra đầy gối, màu tóc đen càng khiến khuôn mặt tú lệ của nàng có phần suy yếu đi.

Nha hoàn bên người Thanh Đại là Liễu Hồng bưng trà lên, nhẹ giọng nói:

- Vừa nãy đại phu đến khám, di nương uống thuốc rồi đang ngủ, để nô tỳ gọi nàng dậy.

Liễu Hồng là nha hoàn bên người thái phu nhân.

Cận Thiệu Khang nói:

- Đừng đánh thức nàng, chúng ta đến chỉ xem xem nàng có khá hơn không thôi, đại phu nói như thế nào?

Liễu Hồng nhìn thoáng qua Thanh Đại sau đó nhỏ giọng nói:

- Đại phu nói, vết thương này của di nương tuy không trí mạng nhưng vẫn khiến tạng phủ bị tổn thương, phải nghỉ ngơi tốt một thời gian.

Cận Thiệu Khang không ngờ thương thế của nàng lại nghiêm trọng như vậy, hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt không chút huyết sắc của Thanh Đại mà trong lòng dâng lên tia thương cảm.

Tương Nhược Lan nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu lại nói với Liễu Hồng:

- Cần cái gì cứ nói với ta.

Sau đó nàng nói với Cận Thiệu Khang:

- Thanh Đại đang nghỉ ngơi, chúng ta đừng quấy rầy nàng nữa.

Cận Thiệu Khang gật đầu, hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Thanh Đại trên giường phát ra tiếng nói nho nhỏ:

- Liễu Hồng, là ai tới?

Liễu Hồng vội tới bên giường:

- Di nương, là Hầu gia…

Còn chưa nói xong, Thanh Đại đã vui mừng, sợ hãi nói:

- Là Hầu gia tới?

Liễu Hồng lui sang, khuôn mặt tái nhợt của Thanh Đại hiện lên trược mặt Cận Thiệu Khang, Cận Thiệu Khang có thể thấy rõ ánh sáng trong mắt nàng:

- Hầu gia, giọng nói vô cùng vui mừng

Nhưng ngay lập tức, Thanh Đại liền thấy Tương Nhược Lan bên cạnh Cận Thiệu Khang, ánh sáng trong mắt dần biến mắt, vẻ thất vọng hiện lên rõ ràng:

- Phu nhân…

Giọng nói thấp đi tới tám phần.

Tương Nhược Lan thấy thần sắc nàng như vậy thì biết là nàng chỉ mong Cận Thiệu Khang một mình đến thăm nàng. Nhưng cũng đúng, nàng vì Cận Thiệu Khang ngay cả mạng cũng không cần thì đương nhiên là trong lòng nghĩ đến hắn, đương nhiên là muốn cùng hắn một chỗ.

Tương Nhược Lan nghĩ thầm, nàng có thể nghĩ như vậy, Cận Thiệu Khang đương nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Nàng nhìn Cận Thiệu Khang, thấy hắn đang nhìn Thanh Đại mà trong lòng chợt thấy đau xót.

Liễu Hồng đỡ Thanh Đại ngồi dậy rồi đặt gối sau lưng nàng. Chỉ là một động tác nhỏ như vậy mà Thanh Đại đã toát mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch càng khiến người khác thương cảm.

Cận Thiệu Khang nói:

- Nếu không thoải mái thì đừng động, ngươi cứ nằm đi, chúng ta ra ngoài.

Giọng nói của hắn rất nhu hòa.

Thanh Đại nhìn Cận Thiệu Khang, ánh mắt hiền hòa như nước:

- Hầu gia và phu nhân có ý tốt đến thăm Thanh Đại, Thanh Đại không thể hành lễ với hầu gia và phu nhân đã là không phải rồi, sao lại để hai người trà chưa uống đã đi.

Vừa nói vừa sai Liễu Hồng hầu hạ bọn họ ngồi xuống, hai người đành nán lại.

Đợi hai người ngồi xuống rồi, Thanh Đại nhìn về Tương Nhược Lan nói:

- Phu nhân, Liễu Hồng có nói cho ta rằng ngươi đã kê cho ta mấy phương pháp thực liệu, Thanh Đại tạ ơn phu nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.