Thế Gia Danh Môn

Chương 236: Chương 236: Ba người




Ads Tả Bá Xương nhìn theo hướng Đồng Tử Hằng chỉ, chỉ thấy Tương Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi đẩy những người bên cạnh ra. Có phụ nhân khỏe mạnh định đẩy nàng ra nhưng nàng nhíu mày đẩy mạnh phụ nhân đó, phụ nhân đó thua hùng hổ nhìn, Tương Nhược Lan quay lại nhếch miệng cười khiến người đó tức đến trợn tròn mắt

Tả đô đốc vẫn lạnh lùng nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà phì cười. Đồng Tử Hẳng bên cạnh cười lớn, nói với hắn:

- Cuối cùng ta đã biết vì sao ngươi muốn nữ nhân này, quả thật rất đặc biệt. Bình thường nghiêm trang, lạnh lùng, thì ra cũng có lúc thú vị như vậy, thật hay.

Tả Bá Xương quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt một cái, Đồng Tử Hằng vội bưng miệng, cười khan nói:

- Ta chỉ nói vậy thôi, ta vẫn thích nữ nhân ôn nhu đa tình hơn, nữ nhân kiểu này ta không thưởng thức được.

Lúc này Tả Bá Xương mới quay đầu đi.

Bên kia, Tương Nhược Lan đã cướp được mấy tấm bùa bình an, hăng hái đi ra ngoài.

Tả Bá Xương thấy thế vội đi lên, Đồng Tử Hằng theo sau.

Tương Nhược Lan đang vui vẻ đi, đột nhiên phía trước có người cản đường nàng. Nàng ngẩng đầu lên, thì ra là khuôn mặt dạ xoa của Tả Bá Xương.

Thật ra, người này cũng không quá xấu, ngược lại, khách quan mà nói, ngũ quan của hắn rất có khí chất, đường nét cứng rắn như tượng thần Hy Lạp nhưng ánh mắt hắn quá ngoan độc, hơn nữa hắn lãnh huyết vô tình, sát phạt quyết đoán và vết sẹo của hắn khiến người ta không thấy hắn đẹp mà chỉ thấy hắn lạnh lùng. Ai nấy không rét mà run tựa như thấy quỷ dạ xoa vậy.

Tương Nhược Lan tắt nụ cười, mặt trầm xuống. Sao đi đâu cũng đụng phải hắn?

Đối phương tước vị cao lại hẹp hòi, Tương Nhược Lan không muốn đắc tội, chỉ khẽ nói:

- Tả đô đốc đến xin xâm?

Vốn là câu nói bình thường nhưng lại khiến cho Tả dạ xoa xấu hổ, Đồng Tử Hằng thì đứng một bên cười trộm.

Tả đô đốc vốn là người chẳng coi nữ nhân vào mắt nay lại tới chùa xin quẻ nhân duyên, như thế đủ khiến Đồng Tử Hằng cười đến rụng răng.

Tương Nhược Lan thấy bọn họ cổ cổ quái quái thì không để ý nữa, nàng nói:

- Bọn trẻ ở bên ngoài chờ ta, ta không tiếp nữa.

Nói xong xoay người bước đi.

Nhưng Tả Bá Xương lại đi theo nàng, lạnh lùng nói:

- Đã lâu không gặp bọn trẻ rồi.

Tương Nhược Lan không để ý đến hắn, tiếp tục đi. Phía sau lại truyền đến tiếng hắn:

- Cầu bùa bình an? Là cho bọn trẻ?

Tương Nhược Lan ừm một tiếng

- Phu nhân hình như vẫn nợ bản đô đốc một lời giải thích?

Tả đô đốc đằng sau đột nhiên nói.

Tương Nhược Lan dừng bước, quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói:

- Dân phụ phải giải thích gì với đô đốc?

Tả Bá Xương liếc nàng một cái, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, rõ ràng là mặt trời rực rỡ nhưng xung quanh hắn đều âm u vô cùng.

- Ví dụ như quả phụ Kiều phu nhân sao lại thành thê tử từng hòa ly của An Viễn hầu? Phu nhân không thấy là đã lừa gạt bản đô đốc sao?

Tương Nhược Lan cười cười:

- Trước giấu diếm thân phận chỉ là kế quyền nghi để hành tẩu bên ngoài, cho dù Tả đô đốc nhất thời bị ta che mắt…

Nàng nhìn hắn, ngưng cười:

- Nhưng với Tả đô đốc mà nói thì có tổn thất gì?

Tương Nhược Lan xoay người rời đi.

Tả Bá Xương nhìn bóng lưng nàng, mím chặt môi, ngực phập phồng. Đồng Tử Hằng đứng bên lẩm bẩm:

- Nữ nhân này đúng là hai mặt nhưng sao lúc nào đối mặt với đô đốc cũng đều lạnh lùng như thế?

Tả Bá Xương tức giận quay phắt lại, Đồng Tử Hằng vội lui ra phía sau, khẽ tát miệng:

- Lắm miệng, lắm miệng

Tả Bá Xương đi theo Tương Nhược Lan ra ngoài.

Ngoài chùa, Cận Thiệu Khang vừa chờ mẫu thân vừa nói chuyện với bọn trẻ.

Tử San ở bên nhìn bọn họ, trong lòng có chút kỳ quái. Kỳ thật, hai đứa trẻ không phải là ai cũng dễ quen thân. Lúc đầu Tả đô đốc cũng phải tiếp xúc một thời gian, Đồng Tử Hằng cố gắng dỗ dành mới khiến bọn trẻ dần tiếp nhận Tả đô đốc. Nhưng bọn họ và nam nhân này dường như đặc biệt có duyên. Chỉ một chốc lát bọn trẻ đã kể mọi chuyện với hắn. Tên là gì? Trước kia ở đâu? Thích nhất thứ gì? Cái gì cũng nói ra mà nam nhân đó dường như cũng đặc biệt kiên nhẫn với bọn trẻ.

Ánh mắt Tử San nhìn Cận Thiệu Khang càng lúc càng cảnh giác bởi vì Tương Nhược Lan từng nói qua, có kẻ lừa gạt rất biết cách dỗ trẻ con. Chẳng lẽ người này có ý đồ xấu.

Nàng trong lòng có chút vội vã nhưng ngại nam tử này có võ, nàng không ngừng nhìn về phía cửa chùa, cuối cùng phát hiện thấy bóng dáng Tương Nhược Lan. Như gặp được cứu tinh, vội vẫy tay áo kêu lớn:

- Tỷ tỷ.

Hai cậu bé nghe nàng gọi thì cũng nhìn ra cửa chùa, thấy Tương Nhược Lan thì nhảy nhót hò reo:

- Mẫu thân.

Cận Thiệu Khang cũng ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thì không khỏi ngạc nhiên.

Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bóng người quen thuộc đó.

Chỉ thấy nàng mặc áo màu xanh thêu hoa, quần trắng, xiêm y uyển chuyển làm nổi bật đường cong của nàng. Nàng nhìn bọn trẻ tươi cười, ánh nắng dịu dàn chiếu lên người nàng khiến nụ cười nàng như tỏa nắng.

Cận Thiệu Khang nhìn nàng, cách một con đường, đám người qua lại, nụ cười nàng đâm thẳng vào lòng hắn. Một khắc này, xung quanh trở nên thật yên tĩnh.

Hắn bất giác mỉm cười.

Nhược Lan......

Sau đó, nàng cũng thấy hắn, nụ cười dần tắt đi. Nàng dừng bước đứng đó, ánh mắt như có thiên ti vạn lũ quấn lấy hắn.

Cách một con đường, cách những đám người qua lại, hai người lẳng lặng nhìn đối phương, ánh mặt trời chiếu lên người đối phương, những người bên cạnh như trở nên vô hình.

Cận Thiệu Khang kích động, định tới bên nàng nhưng vừa bước được hai bước đã thấy Tả Bá Xương từ sau đi tới, như đang nói gì với nàng, nàng hơi quay đầu đi.

Cận Thiệu Khang dừng bước, sự kích động trong lòng dần ổn định.

Bọn họ cùng tới?

Ánh mắt Cận Thiệu Khang lạnh lùng.

Đã năm năm, những gì xảy ra với nàng hắn đều không biết.

Tả Bá Xương cũng nhanh chóng phát hiện Cận Thiệu Khang. Hắn nhìn Cận Thiệu Khang một hồi rồi khẽ cười, đi về phía hắn. Tương Nhược Lan đi sau hắn.

Tả Bá Xương đi tới trước mắt Cận Thiệu Khang cười nói:

- Hầu gia, cũng tới xin xâm?

Cận Thiệu Khang bình thản nhìn hắn, nhàn nhạt cười:

- Cùng gia mẫu đến xin xâm. Còn đô đốc?

Tả Bá Xương hơi liếc phía Tương Nhược Lan đang đi tới chỗ bọn trẻ rồi nói:

- Cũng như Hầu gia

Lời tuy không sai nhưng động tác này của hẳn khiến Cận Thiệu Khang hiểu lầm là hắn cùng Tương Nhược Lan đến xin xâm.

Lòng Cận Thiệu Khang trầm xuống. Quan hệ của bọn họ đã phát triển đến nước này? Cận Thiệu Khang lướt qua hắn, đi tới bên Tương Nhược Lan. Giờ có việc khiến hắn quan tâm hơn hết thảy.

Hắn cười với hai cậu bé, lập tức hai cậu bé cũng cười lại với hắn

- Nhược Lan, đây là con của nàng? Hắn hỏi Tương Nhược Lan.

Tương Nhược Lan nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu.

Lòng Cận Thiệu Khang đột nhiên xuất hiện tâm tình phức tạp, hắn nhìn hai đứa bé, ánh mắt vô cùng nóng ấm.

Thì ra bọn trẻ chính là con của mình, không trách hắn luôn cảm thấy thật quen thuộc. Khánh ca nhi cười rộ lên chẳng phải giống Tương Nhược Lan như đúc sao?

Lòng hắn vừa kích động vừa đau đớn đến muốn nổ tung.

Lúc này, Tả đô đốc đứng bên đột nhiên gọi:

- Khánh ca nhi, Bác ca nhi.

Hai cậu bé thấy Tả đô đốc thì cười chạy tới, vui mừng kêu:

- Đô đô, đô đô

Tả Bá Xương cúi người bế bọn trẻ lên, bọn trẻ cười lớn giật giật tóc hắn.

Khánh ca nhi cười nói:

- Đô đô, ngươi đã đồng ý dạy ta học bắn tên

Bác ca nhi nói:

- Ta muốn học dùng trường đao

Sắc mặt Tả Bá Xương ôn hòa:

- Đã đồng ý với các ngươi ta quyết không nuốt lời.

Cận Thiệu Khang nhìn bọn trẻ thân thiết với hắn, tim như bị bóp chặt.

Tương Nhược Lan nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn liền đi tới trước mặt Tả Bá Xương, nói với bọn trẻ:

- Mau xuống đi, Tả đô đốc bận rộn, há có thể chơi đùa cùng các ngươi, đừng làm phiền đô đốc.

Tả Bá Xương lạnh lùng nhìn nàng một cái, khẽ hừ một tiếng, buông bọn trẻ xuống.

Tương Nhược Lan dẫn bọn trẻ đến chỗ Tử San, nhất thời ba người không ai nói gì

Đúng lúc này, một lão phu nhân mặc áo xanh đậm thêu hoa được hai nữ tử đỡ đi ra Bạch mã tự. Trong đó,một nữ tử mặc áo hồng nhìn quanh một chút, phát hiện Cận Thiệu Khang ở bên kia đường, chỉ vào hắn nói với lão phu nhân:

- Thái phu nhân, Hầu gia ở đó.

Tương Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang nhìn qua. Cận Thiệu Khang ngây người, vội chạy về phía thái phu nhân. Đi được hai bước, hắn quay đầu lại nói với Tương Nhược Lan trước mặt Tả Bá Xương:

- Ta sẽ đến tìm nàng

Giọng nói kiên quyết không để nàng từ chối, sau đó cáo từ Tả Bá Xương. Tả Bá Xương vẫn lẳng lặng vái hắn một cái.

Tương Nhược Lan nhìn hắn đi tới phía thái phu nhân ở đối diện. Nữ tử lúc đầu gọi tên hắn ngẩng đầu nhìn hắn cười nhưng Cận Thiệu Khang không để ý đến nàng. Hắn đi tới bên thái phu nhân, nói gì đó rồi đỡ bà đi, dường như không muốn để bà ở lại đây lâu.

Lão phu nhân đi hai bước, đột nhiên dừng bước, đẩy tay Cận Thiệu Khang, xoay người, ánh mắt như điện nhìn về phía Tương Nhược Lan.

Bà thấy Tương Nhược Lan rồi thì trầm mặt:

- Tương Nhược Lan, đúng là ngươi

Giọng nói dù không lớn nhưng từng câu từng chữ rõ ràng truyền tới tai Tương Nhược Lan.

Tương Nhược Lan mặt không đổi sắc, cách một con đường thi lễ:

- Thái phu nhân.

Cận Thiệu Khang bước lên, kéo tay thái phu nhân, khẩn cầu nói:

- Mẫu thân, chúng ta về thôi.

Thái phu nhân hung hăng đẩy tay hắn ra, gắt gao nhìn Tương Nhược Lan, đi thẳng về phía nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.