Thế Gia Danh Môn

Chương 175: Chương 175: Ca nữ




Ads Tiệc tối trong cung cử hành ở điện Thái hòa

Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan đi tới thì đã được dẫn tới điện Thái Hòa. Cận Thiệu Khang vội chào hỏi với các công khanh, đại thần còn Tương Nhược Lan cũng chào hỏi các nữ quyến.

Bây giờ Tương Nhược Lan đã hiểu rõ các lễ nghi cung đình, cùng các phu nhân đó nói chuyện thì hoàn toàn không có vấn đề, ngôn hành cử chỉ hào phóng, đôi lúc còn hài hước, hoạt bát, hơn nữa, các phu nhân đó phần lớn đều từng được Nhược Lan giúp đỡ nên Tương Nhược Lan rất được các phu nhân đó tôn trọng, yêu thích.

Bởi vì lần yến hội này chỉ mời các quan lại từ ngũ phẩm trở lên tham gia nên có rất nhiều người quen nàng không thấy. Tỷ như Lưu phu nhân (mẫu thân của Lưu Tử Căng) đã từng nói những lời chính nghĩa bênh vực nàng.

Sau khi nói chuyện một hồi thì có thái giám truyền bọn họ tiến điện.

Đoàn người chia làm hai hàng tiến vào. Tất cả mọi người cúi đầu, không lên tiếng.

Lần này yến tiệc khác với yến tiệc sinh nhật, yến tiệc lần này chia thành hai hàng bàn ghế nhỏ. Mỗi bàn có thể ngồi hai người. Ở giữa là sân lớn, Tương Nhược Lan đoán chắc là có ca múa biểu diễn.

Mọi người được thái giám dẫn vào vị trí của mình. Tương Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang ngồi ở bàn thứ tư bên phải. Bàn thứ ba bên cạnh là Binh bộ thượng thư Hoàng đại nhân cấp cao hơn Cận Thiệu Khang còn bàn thứ năm là Lễ bộ thị lang Vương đại nhân.

Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan chào hỏi mọi người. Cận Thiệu Khang thấy Tương Nhược Lan nói năng hào phóng, cử chỉ lễ nghĩa, nhớ ra những gì nàng đã cố gắng thay đổi vì mình, trong lòng đầy vui mừng và cảm kích. Hắn càng thêm quý trọng tình cảm này.

Ngồi xuống không lâu thì nghe thấy thái giám xướng:

- Hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm, hoàng hậu giá lâm!

Quần thần đều đứng dậy, lúc này, Cảnh tuyên đế đi trước, hoàng hậu dìu Thái hậu phía sau, ba người ngồi lên cao.

Cảnh Tuyên Đế ngồi xuống long ỷ, Thái hậu và hoàng hậu ngồi hai bàn nhỏ bên cạnh hắn.

Đợi ba người ngồi xong, quần thần quỳ xuống hô vạn tuế ba lần.

Cảnh tuyên đế khẽ nâng tay:

- Các khanh gia bình thân

Giọng nói không còn hảo sảng như xưa.

Tương Nhược Lan trong lòng kinh ngạc, đã lâu như thế rồi, thương thế của Hoàng thượng còn chưa khỏe hẳn? Nhớ ra hắn bị thương vì mình, không khỏi lén ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, thấy hắn dù đang ngồi, một thân long bào khí thế nhưng cũng không dấu được vẻ tiều tụy. Nhìn qua dường như gầy đi nhiều. Nàng có chút lo lắng, chẳng lẽ thương thế của hắn nghiêm trọng như vậy?

Như là cảm giác được ánh mắt của Tương Nhược Lan, Cảnh Tuyên Đế thoáng quay lại nhìn nàng. Ánh mắt của hắn phức tạp khiến cho nàng có cảm giác quái dị. Nhưng chỉ lát sau hắn đã quay đầu đi.

Quần thần ngồi xuống, Cảnh tuyên đế nói về lý do tổ chức yến hội rồi thái giám cung nữ mang đồ ăn lên các bàn.

Tương Nhược Lan nhìn trên bàn, hơn mười chiếc đĩa ngọc khắc hoa mai, bên trong chứa đồ ăn tinh mỹ, vừa nhìn đã khiến người thèm thuồng. Thái giám bên cạnh rót rượu.

Cảnh tuyên đế giơ chén rượu lên nói:

- Thân thể trẫm còn chưa hoàn toàn khang phục, đành lấy trà thay rượu mời các khanh gia một chén.

Quần thần đứng lên tạ rồi mời lại Hoàng thượng.

Cảnh tuyên đế nói:

- Đêm nay là yến hội, các khanh cứ tự nhiên, không cần câu nệ.

Quần thần cùng kính Hoàng thượng, hoàng hậu, Thái hậu rồi mới ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức mỹ thực, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với các đồng liêu.

Không khí dần náo nhiệt lên.

Cận Thiệu Khang gắp một miếng thịt bò đặt vào bát Tương Nhược Lan, nhẹ giọng nói:

- Thịt bò trong cung đều ăn cỏ tươi, thịt rất ngon, mềm, nàng thử đi.

Tương Nhược Lan cắn một miếng rồi ngẩng đầu cười với hắn:

- Quả nhiên là ngon

Vừa nói vừa gắp một món hắn thích ăn vào bát hắn. Cận Thiệu Khang cười cười, ăn.

Hai người ngồi ở đó, tuy không thể có những hành động, lời nói thân mật nhưng mỗi ánh mắt, nụ cười đều biểu lộ hết thảy.

Những cảnh này Cảnh Tuyên Đế đều thấy rõ, hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước của Tương Nhược Lan. Lúc này nàng có vẻ quyến rũ đặc biệt của nữ nhân. Có vô số cung phi, Cảnh Tuyên Đế đương nhiên biết vì sao nàng có sự quyến rũ đó.

Ánh mắt nàng nhìn hắn nhu tình như nước, sự ngọt ngào đong đầy trong ánh mắt. Mà Cận Thiệu Khang vốn luôn lạnh lùng lúc này cũng hơi cười. Mà hắn cười thì thần sắc nàng càng dịu dàng.

Nàng chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn ta...

Tay Cảnh Tuyên Đế không nhịn được xiết chặt cái chén trong tay, ghen ghét như con rắn độc đang cắn xé tim gan hắn.

Thái hậu ở bên vẫn luôn để ý đến Cảnh Tuyên Đế, thấy hắn nhìn Tương Nhược Lan chằm chằm dễ khiến người khác chú ý thì vội nhắc nhở:

- Hoàng thượng, món canh hôm nay rất được, Hoàng thượng uống một chút đi, rất tốt cho cơ thể.

Vừa nói vừa sai Hoàng Quý bưng một bát canh cho hắn.

Lúc này Cảnh Tuyên Đế mới thu hồi ánh mắt, đón lấy bát canh từ tay Hoàng Quý.

Hoàng hậu bên kia đột nhiên cười nói:

- Thái hậu, ngươi xem Nhược Lan và An Viễn hầu, hai người trông thật ân yêu. Thái hậu, xem ra người không cần lo cho Nhược Lan nữa rồi....

Còn chưa nói xong đã nghe thấy “choang” một tiếng, bát canh trong tay Cảnh Tuyên Đế rơi xuống đất, canh nóng bốc hơi.

Đại sảnh đang náo nhiệt đột nhiên im phăng phắc. Ai nấy không hẹn mà cùng nhìn lại đã thấy sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trầm xuống, lòng ai nấy cũng trầm theo. Tương Nhược Lan và Cận Thiệu Khang cùng nhìn về phía Cảnh Tuyên Đế. Cận Thiệu Khang đột nhiên cảm thấy ánh mắt Cảnh Tuyên Đế nhìn mình sắc như đao, trong lòng cả kinh.

- Rơi xuống đất là khai hoa. Phú quý vinh hoa. Các khanh gia không cần lo lắng. Cứ tiếp đi.

Thái hậu cười nói, sau đó quay sang mắng Hoàng Quý:

- Nô tài vô dụng, ngay cả cái bát bưng cũng không xong, còn không sai người thu dọn.

Hoàng Quý quỳ xuống dập đầu:

- Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!

Thái hậu cười mắng:

- Ngày lễ tết, cái gì mà chết hay sống, còn không mau đi thu dọn đi.

- Vâng vâng, nô tài lỡ miệng.

Vừa nói vừa đứng dậy sai mấy thái giám nhanh chóng thu dọn sạch sẽ.

Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế cũng hòa hoãn lại.

Quần thần lúc này mới thở dài một hơi, thì ra là thái giám không cẩn thận làm vỡ bát.

Tương Nhược Lan kéo kéo góc áo Cận Thiệu Khang ở dưới bàn, nhẹ cười nói :

- Làm ta sợ muốn chết.

Cận Thiệu Khang len lén cầm tay nàng dưới mặt bàn, nhỏ giọng trấn an :

- Không có việc gì đâu

Nhưng trong đầu luôn chỉ hiện lên ánh mắt sắc bén của Cảnh Tuyên Đế.

Trên điện, Cảnh Tuyên Đế hít sâu một hơi, hơi nhấp một ngụm trà rồi nhìn Hoàng Quý một cái. Hoàng Quý hiểu ý, vô tay ba cái.

Chỉ chốc lát sau, tiếng nhạc du dương, chưa được một giây, một đám ca nữ mặc áo lụa trắng như mây đi vào, múa theo tiếng nhạc, tay áo xoay tròn, y phục phấp phới khiến cho người ta hoa mắt.

Đây là lần đầu tiên Tương Nhược Lan thấy ca múa trong cung đình, cảm giác rất mới mẻ, thú vị.

Rượu ngon, múa đẹp, quần thần càng vui vẻ, tiếng chúc rượu không ngừng, chỉ là vì sợ hoàng đế ở đây nên không ai dám để quá chén, tránh say rượu mà thất thố.

Đám ca nữ vung tay áo rồi đột nhiên lui ra cửa điện, yên lặng bất động.

Mọi người biết sắp có trò hay, tất cả đều nhìn ra cửa điện.

Đột nhiên, nhạc dừng lại, sau đó một tiếng sáo thổi tới, giống như trong rừng cây tĩnh lặng có một cơn gió mát lành thổi tới.

Ngay sau đó, một tiếng hát tuyệt vời truyền vào.

« Thanh khê nhất diệp chu, phù dung lưỡng ngạn thu »

(chiếc lá đỏ rơi xuống dòng suối trong vắt, hai bên bờ phù dung nở đầy hương)

Tiếng ca nhẹ nhàng như mộng như ảo, tựa như dòng suối nhỏ chảy róc rách, mang tới cảm giác thanh thuần, chân thật, một tiếng hát tuyệt vời. Tiếng hát này như sợi dây lụa tinh tế trói chặt tim người khác, khiến tâm hồn bay bổng.

Lúc này mọi người đều cùng có ý nghĩ, muốn xem một chút xem tiếng ca tuyệt vời này là do nữ tử như thế nào cất lời.

Tương Nhược Lan cũng như thế, nàng không nhịn được vươn cổ nhìn về phía cửa điện. Cận Thiệu Khang cười nói :

- Đừng nói vội như vậy, muốn vào thì sẽ vào thôi.

Tương Nhược Lan quay đầu :

- Hầu gia, ngươi thật đúng là khiến người khác mất hứng.

Bị hắn nói như thế, cảm xúc gì cũng tụt hết...

Cận Thiệu Khang cười yêu chiều.

Cửa điện, đám ca nữ vung tay áo dài lướt vào, sau đó tách ra làm hai bên, ở giữa hiện ra một nữ tử yểu điệu mặc y phục màu xanh da trời nhạt.

Lúc này, nữ tử lấy tay áo che mặt, giọng hát tuyệt vời vẫn cất cao.

« Thái lăng thùy gia nữ, ca thanh khởi mộ âu »

(Cô gái nhà ai hái củ ấu, tiếng ca cất cao như tiếng hải âu trời chiều)

Theo tiếng ca uyển chuyển, nữ tử khẽ động, eo nhỏ hơi uốn, đường cong nhu mị đó thu hút mọi ánh nhìn của nam nhân trong điện.

Sau đó nữ tử bay lên cao, ống quần rộng như đám mây khiến nàng như một tiên nữ, hai tay áo vung dài như hai cánh chim. Chuyển người lại, dung mạo thanh tú của nàng hiện ra trước mặt mọi người.

Cũng không phải đẹp tuyệt trần nhưng mày thanh, mắt như làn nước mùa xuân, ánh mắt có một phong vận khó nói, tóc như mây, da như tuyết, người như dương liễu, nhất cử nhất động đều có cảm giác phiêu dật.

Đúng là một giai nhân!

Thậm chí một vài đại thần còn lộ ra vẻ mặt thèm thuồng

Tương Nhược Lan vội vàng quay đầu lại nhìn Cận Thiệu Khang, chỉ thấy hắn đang uống rượu, ăn đồ ăn, chẳng hề chú ý đến mỹ nhân kia. Nàng cười cười, nhẹ nắm tay hắn ở dưới bàn.

Cận Thiệu Khang mặt không đổi sắc nhưng tay lại nắm lại tay nàng. Tương Nhược Lan rút về mấy lần cũng không được, mặt lại ửng hồng lên.

Cảnh Tuyên Đế vốn để ý đến bọn họ, nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt càng trầm.

Thái hậu thấy thú vị nói với hoàng hậu :

- Trong cung còn có nữ tử ca múa song tuyệt sao? Sao chưa bao giờ thấy qua ?

Hoàng hậu mất tự nhiên cười cười :

- Thần thiếp cũng chưa từng thấy.

Vừa nói hai mắt nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, thấy ánh mắt hắn đang nhìn ca nữ kia thì lặng lẽ thở dài trong lòng.

Nữ tử trong điện vừa múa vừa ca, tiếng hát uyển chuyển, điệu múa nhẹ như mây, cả người yểu điệu, y phục tung bay như thiên tiên nhảy múa. Tiếng hát du dương uyển chuyển khiến mọi người trong điện như si như mê, như đang chìm trong mộng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.