Thế Gia Danh Môn

Chương 188: Chương 188: Cãi cọ




Ads Thanh Đại nghe Vu Thu Nguyệt chất vấn thì mặt trắng bệch, trông vô cùng đáng thương. Nàng không nhìn ai, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mông lung, sóng mắt lưu chuyển.

- Tỷ tỷ nói không sai, ta đúng là nghĩ sống một cuộc sống an ổn. Tuy ta là nữ nhi dòng tôn thất nhưng ta không như tỷ, ta là con của vũ nữ, tỷ tỷ là trưởng nữ, tỷ không biết cuộc sống của ta khi còn nhỏ. Từ khi đến Đại Lương, ta vẫn luôn hy vọng được sống cuộc sống an ổn, đó là những lời từ đáy lòng ta.

Giọng nàng uyển chuyển mềm nhẹ, nói đến đây khiến ai nấy đều cảm thương, kể cả Tương Nhược Lan cũng thầm thở dài một hơi.

Vu Thu Nguyệt vốn là kẻ rất giỏi ngụy trang, cùng Tương Nhược Lan tranh đấu, Tương Nhược Lan coi thường điều này, mỗi lần nàng đều dùng cương khắc nhu, dồn ép Vu Thu Nguyệt chặt chẽ. Nhưng không ngờ Thanh Đại dùng nhu lại khiến ai nấy đều đồng tình, trong lòng Tương Nhược Lan cảm giác bất an.

- Đã như vậy, ngươi còn lừa dối phu nhân, ngầm câu dẫn Hầu gia? Ngươi bớt giả bộ đáng thương đi, nói trắng ra, cũng chỉ là thủ đoạn để được Hầu gia sủng ái thôi, ngươi còn muốn dối gạt ai?

Nghe nói lời ấy, thái phu nhân cùng Cận Yên Nhiên không hẹn mà cũng nhíu mày, các nàng đều có cảm tình với Thanh Đại.

Thanh Đại ngẩng phắt lên nhìn Vu Thu Nguyệt, mắt ngấn lệ nhưng vẫn tỉnh táo:

- Ta không muốn tranh giành gì, cũng chẳng muốn yêu cầu gì, ta chỉ là… ta chỉ là…

Nói tới đây nàng hơi chớp mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặt dần đỏ ửng:

- Ta chỉ là muốn gặp Hầu gia mà thôi, chỉ muốn nhìn hắn, nói chuyện hai ba câu với hắn, nếu phu nhân không tin, có thể đi hỏi Hầu gia, Thanh Đại có làm chuyện vô liêm sỉ gì chăng? Ta chỉ là trốn một bên nhìn trộm mà thôi, mãi lần trước mới có dũng khí thỉnh an Hầu gia. Ta không cưỡng cầu gì cả, nhưng ta muốn gặp phu quân của mình, tại sao lại là hành vi không biết liêm sỉ?

Mọi người đều biết từ khi nàng vào phủ Hầu gia chẳng nhìn nàng lấy một lần. Nếu tối lúc thỉnh an thái phu nhân không gặp thì cơ bản một ngày cũng chẳng có cơ hội gặp Hầu gia một lần. Nàng là nữ tử Việt quốc không có chỗ dựa, mới đầu còn có chút sợ hãi, nhưng lâu dần, tự nhiên sẽ muốn được Hầu gia coi trọng. Nghĩ kĩ xem, cũng chỉ là chuyện bình thường, còn hơn một số thiếp thất thích bán phong tình ong bướm. Cùng lắm nàng chỉ nhân lúc Hầu gia trở về gặp hắn một lần cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, Dù sao nàng cũng là thiếp thất của Hầu gia.

Nhưng những lời này của Thanh Đại làm cho Tương Nhược Lan khó chịu, đang chuẩn bị nói mấy câu thì Vu Thu Nguyệt lại giành lời:

- Thanh Đại, ta nghe ngươi nói những câu này thì hình như không đúng? Ngươi muốn gặp hầu gia lại chỉ dám len lén nhìn trộm, ý của ngươi là có người không cho ngươi gặp Hầu gia? Khiến ngươi chịu ủy khuất, phải đứng trong gió lạnh mới được gặp Hầu gia.

Nói xong khóe mắt giống như vô ý mà liếc nhìn Tương Nhược Lan một cái, ý cười trên miệng lạnh lùng.

Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều nhíu mày. Ai chẳng biết Tương Nhược Lan ghen tuông, đương nhiên là Tương Nhược Lan không cho Hầu gia đi gần gũi thiếp thất. Thanh Đại thành thật không dám làm trái ý phu nhân, nhưng muốn gặp Hầu gia nên chỉ đành vụng trộm như thế.

Tương Nhược Lan trong lòng tức giận, Vu Thu Nguyệt này, muốn đối phó Thanh Đại còn không quên kéo nàng vào. Nhưng nàng nhìn sắc mặt mọi người cũng hiểu, chuyện hôm nay nàng phải mở lời, nếu không sẽ khiến Thanh Đại càng được mọi người đồng tình, điều này là bất lợi với nàng.

Nàng nhẹ nhàng cười hai tiếng, mở miệng nói:

- Những lời này lại càng thú vị. Trong nhà, Hầu gia là chủ, bên ngoài, Hầu gia là Đại tướng quân đã bình định loạn phương Tây, giờ là Tam phẩm Binh bộ thị lạng. Hầu gia là người như vậy ai có thể ngăn cản hắn gặp ai. Muốn gặp ai là chuyện trong tay hắn, những lời này của Vu di nương thật buồn cười, nếu không cẩn thận truyền ra ngoài, người ta chẳng biết sẽ nghĩ về Hầu gia thế nào. Còn về phần Thanh di nương…

Tương Nhược Lan nhìn về phía Thanh Đại, còn chưa nói gì, Thanh Đại đã quỳ xuống trước mặt Tương Nhược Lan, vội dập dầu rồi nhìn Tương Nhược Lan nói:

- Phu nhân, Thanh Đại biết cắt ngang lời phu nhân là Thanh Đại không đúng. Nhưng có một số điều, Thanh Đại không thể không nói. Thanh Đại từ khi đến Hầu phủ được phu nhân chăm sóc, trong lòng Thanh Đại vô cùng cảm kích nên trong lòng Thanh Đại tuyệt sẽ không có nửa câu trách cứ phu nhân như ý nghĩ của Vu di nương. Thanh Đại cho dù nằm mơ cũng không dám làm những chuyện như vậy. Chỉ là vì Thanh Đại muốn gặp Hầu gia mà thôi. Vốn nghĩ rằng chuyện chẳng có gì, chẳng ngờ lại bị Vu di nương cho là vô liêm sỉ. Nếu ngay cả phu nhân cũng nghĩ như vậy, sau này Thanh Đại không gặp Hầu gia nữa, bất kể thế nào cũng không làm cho phu nhân không vui. Thanh Đại không muốn phu nhân tức giận Thanh Đại.

Nàng ngẩng đầu lên, rất thành khẩn nhìn Tương Nhược Lan, bộ dáng như thể Tương Nhược Lan có bảo nàng chết nàng cũng sẽ chết.

Nhưng Tương Nhược Lan có thể nói gì? Nàng đương nhiên không muốn Thanh Đại xuất hiện trước mặt Hầu gia nhưng những lời này có thể nói ra? Nàng nhìn khuôn mặt thanh thuần, kiều diễm như hoa của Thanh Đại mà lòng hơi trầm xuống.

Lúc này Vu Thu Nguyệt cười lạnh:

- Thanh di nương, ngươi đang ép phu nhân đồng ý cho ngươi gặp Hầu gia?

Thanh Đại quay phắt lại như vô cùng tức giận:

- Tỷ tỷ, ta biết chuyện là trước Thanh Đại đắc tội ngươi, nhưng ngươi tức giận gì tìm Thanh Đại là được rồi? cần gì cứ phải tìm cách chia rẽ ta và phu nhân. Ngươi có ý đồ gì. Lúc trước ngươi nói ta nhìn trộm Hầu gia là chuyện vô liêm sỉ, giờ ta xin phu nhân minh giám thì sao lại là bức phu nhân? Chuyện này đương nhiên là xin thái phu nhân và phu nhân minh giám, Thanh Đại làm gì sai?

Vu Thu Nguyệt thấy nàng dám chỉ trích mình trước mặt thái phu nhân thì không khỏi cả giận nói:

- Hay cho nha đầu dẻo mỏ nhà ngươi.

Sau đó vội nhìn về thái phu nhân:

- Thái phu nhân đừng nghe tiện nhân này nói bậy, Thu Nguyệt tuyệt đối không có ý này.

Sắc mặt thái phu nhân trầm xuống, bàn đặt mạnh chén trà xuống bàn khiến Vu Thu Nguyệt sợ run lên.

- Được rồi. Vu di nương, miệng ngươi sạch sẽ một chút, Thanh di nương là Hoàng thượng ngụ tứ, không phải là người ngươi có thể tùy tiện mắng chửi. Ngươi nhìn ngươi đó, vừa mới ra ngoài đã khiến cả nhà bất an, xem ra Hầu gia nói rất đúng, với tính cách này của ngươi, phải cấm túc thì phủ mới được yên. Lần này, tự ta phạt ngươi, ngươi đừng mong xin ra nữa.

Vu Thu Nguyệt vội vàng quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ:

- Thái phu nhân đừng giận, Thu Nguyệt không cố ý gây sự, chỉ là thấy Thanh di nương nói một đằng làm một nẻo, mới không nhịn được mà nói. Thu Nguyệt biết sai rồi, thái phu nhân đừng so đo với Thu Nguyệt.

Thái phu nhân hừ lạnh một tiếng:

- Thanh di nương cũng như ngươi, đều là thê thiếp của Hầu gia, sao nào, trước ngươi nghĩ đủ cách gặp Hầu gia, lấy lòng hầu gia, giờ Thanh di nương ngay cả gặp Hầu gia cũng không được? Phu nhân nói đúng, Hầu gia muốn gặp ai thì ai cũng không cản được. Nếu Hầu gia thực sự không muốn gặp Thanh di nương thì cho dù Thanh di nương có đến trước mặt Hầu gia cũng là vô dụng. Vu di nương, giờ ngươi chỉ nên chú ý dưỡng thai, an tâm chờ sinh, bớt lo chuyện không đâu đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình ngươi là kẻ sáng suốt còn chúng ta đều là kẻ ngu độn, mắt mù?

Trong lòng Vu Thu Nguyệt thất kinh, vội dập đầu, không dám nói thêm gì.

Thái phu nhân nhìn Tương Nhược Lan:

- Nhược Lan, giờ ngươi là người quản lý gia đình, ngươi có nói gì không?

Bà nhìn Tương Nhược Lan, sắc mặt lạnh nhạt.

Bà biết con thích Tương Nhược Lan nhưng Hầu gia dưới gối không con, chỉ dựa vào một Nhược Lan là không được, giờ Thanh Đại ôn thuận hiểu chuyện lại xinh đẹp như hoa, Hầu gia cũng không có vẻ là chán ghét nàng, đã như vậy, không thể dung túng Nhược Lan chuyên sủng

Tương Nhược Lan nhìn Thanh Đại đang quỳ một cái, đúng là nữ tử lợi hại, nói mấy câu chẳng những rửa sạch hiềm nghi mà còn có thể biến chuyển thành cục diện này, sau này, dù nàng nghĩ cách tiếp cận Hầu gia cũng chẳng ai trách nàng.

Mà càng khiến nàng bội phục là những lời này vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không chút dấu vết giả tạo nào, đến cả nàng cũng không thể hiểu được là Thanh Đại cố tình hay không.

Thanh Đại, mỗi việc đều rất kín kẽ, giống như mọi thứ là hoàn toàn tự nhiên khiến nàng cảm giác không thể làm gì được.

Nhưng cho dù tâm cơ của ngươi khó lường thế nào, thủ đoạn cao tới đâu, ta cũng sẽ không để cho ngươi phá hoại hạnh phúc của ta.

- Mẫu thân nói rất đúng, Nhược Lan không có gì để nói nữa.

Ta không cãi cọ với ngươi, nhưng ta không để Thiệu Khang đến phòng Thanh Đại, nếu có bản lãnh thì đi mà bảo con ngươi.

Thái phu nhân hài lòng gật đầu, vừa giáo huấn Vu Thu Nguyệt vài câu rồi mới bảo mọi người trở về.

Cận Yên Nhiên ở lại cùng thái phu nhân, đợi mọi người đi rồi nàng hỏi thái phu nhân:

- Mẫu thân, ngươi thấy Thanh Đại biểu hiện như thế được không?

Thái phu nhân cười cười:

- Ngươi có thể hỏi câu này, có thể thấy những năm ta dạy dỗ ngươi không uổng phí rồi.

Cận Yên Nhiên ngượng ngùng cúi đầu:

- Từ sau khi nữ nhi tin nhầm Vu di nương, giờ không dám dễ dàng tin tưởng ai nữa.

Thái phu nhân trầm mặc một hồi, đáp:

- Từ nhỏ đã được nuôi thành ca cơ, nói chẳng có chút tâm cơ nào ta không tin. Nhưng Thanh Đại còn là người biết nặng nhẹ, không phải là loại người làm càn như Vu Thu Nguyệt. Sau này nàng được sủng hẳn cũng sẽ không gây ra chuyện lớn.

Vừa nói vừa thở dài, có chút lo lắng nhìn Cận Yên Nhiên:

- Con của ta, trước ta vẫn muốn đem ngươi gả cho một gia đình đơn giản, không cần danh gia vọng tộc, không cầu phú quý vinh hoa, chỉ cần phu quân của ngươi là người biết nóng lạnh. Không ngờ Hoàng thượng lại chỉ hôn cho ngươi và Trữ vương, phủ Trữ vương phức tạp, mẫu thân giờ rất hối hận trước đã bảo vệ ngươi quá tốt, mới khiến ngươi ngây thơ như vậy, mẫu thân rất lo lắng.

Cận Yên Nhiên dựa vào lòng mẫu thân:

- Mẫu thân đừng lo, nữ nhi sẽ rất kiên cường đối mặt với mọi chuyện, giống như tẩu tẩu vậy, có gì không hiểu, quay lại hỏi mẫu thân là được

Thái phu nhân cười:

- Làm gì có nữ nhi nào gả ra rồi cứ hay về nhà mẫu thân, nhưng mà… tẩu tẩu ngươi quả rất giỏi, cục diện gian nan như vậy mà cũng từng bước đứng vững được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.