Thế Gia Danh Môn

Chương 237: Chương 237: Cháu




Ads Thái phu nhân tức giận đi tới chỗ Tương Nhược Lan. Cận Thiệu Khang vội vàng đi theo sau bà.

Tương Nhược Lan đứng ở nơi đó nhìn thái phu nhân, năm năm không gặp, tóc thái phu nhân bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, hai mắt mờ đi, sắc mặt cũng không hồng nhuận như trước. Hiển nhiên, năm năm này cuộc sống của bà chẳng mấy vui vẻ.

Tương Nhược Lan bình tĩnh nhìn bà đi tới phía mình.

Bọn trẻ bị sắc mặt của thái phu nhân dọa vội trốn sau Tử San. Tả Bá Xương hơi lui bước, chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn. Hắn muốn hiểu thêm về Tương Nhược Lan, đây là một cơ hội tốt nên hắn rất hứng thú. Tương Nhược Lan sẽ làm gì trước tình huống này.

Thái phu nhân đi tới cách nàng hai thước thì dừng lại, Liễu Nguyệt đỡ bà. Sắc mặt thái phu nhân âm trầm, trừng mắt nhìn Tương Nhược Lan, người hơi run run

- Tương Nhược Lan, ngươi còn có mặt mũi quay lại. Thái phu nhân nghiến răng nghiến lợi

Thái phu nhân mặc dù nói năng khó nghe nhưng nói thế nào bà cũng là nãi nãi của con mình. Tương Nhược Lan không muốn trước mặt hai con đôi co với bà.

Tương Nhược Lan nhìn thái phu nhân, hơi cúi người:

- Nhược Lan không quấy rầy nhã hứng của thái phu nhân, Nhược Lan đi trước. Nói rồi xoay người bước đi

- Đứng lại. thái phu nhân khẽ quát: - Sao thế, ngươi chột dạ? Không dám đối mặt với chúng ta?

Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn bà, chỉ thấy thái phu nhân chỉ tay về mình sắc mặt âm trầm, vì tâm tình quá kích động mà khóe môi run run.

- Nữ nhân lãnh huyết vô tình như ngươi còn quay lại làm gì. Ngươi hại con ta như vậy, hại Cận gia chúng ta thành trò cười trong hoàng thành

Thái phu nhân trợn tròn mắt,mặt đỏ bừng.

Năm năm qua, thái phu nhân chịu nhiều áp lực và khổ sợ, một khắc nhìn thấy Tương Nhược Lan bà không nhịn được, đều nói hết ra. Bởi vì nàng mà con bà chịu bao đau khổ? Chẳng những thân thể gầy yếu mà chuyện hôn sự cũng lỡ dở, hơn nữa dường như Hoàng thượng vì thế mà xa lánh hắn. Bà và Yên Nhiên cũng chỉ đành giả bộ mắt điếc tai ngơ với lời chê cười của bên ngoài.

Những thứ con dùng cả tính mạng để đánh đổi lấy chỉ vì sự lãnh huyết vô tình của nàng mà bị hủy trong chốc lát.

Bọn họ đối với nàng không tốt? Bà đón nhận nàng, giao toàn bộ quyền hành trong nhà cho nàng, con càng nghe lời nàng, chỉ vì con qua đêm trong phòng thiếp thất một đêm mà nàng bất kể mọi thứ, đẩy Cận gia vào con đường này.

Vừa nghĩ những đau đớn mấy năm nay mà con phải chịu, nếu không cố kỵ thân phận thì chỉ e thái phu nhân đã xông lên tát nàng rồi

Liễu Nguyệt thấy thái phu nhân có chút mất lý trí vội nhỏ giọng nhắc nhở:

- Thái phu nhân, người ở nơi đông người…

Thái phu nhân chăm chú nhìn Tương Nhược Lan, cười lạnh:

- Nhiều người thì sao? Vì nàng mà Cận gia chúng ta đã mất hết thể diện, giờ ta muốn người đời nhìn rõ sự âm độc của nàng

Thời gian này con bị đau đớn bao nhiêu thì bà hận Tương Nhược Lan bấy nhiêu

Cận Thiệu Khang thấy mẫu thân càng nói càng quá đáng thì vội bước lên cản trước mặt thái phu nhân, hắn đỡ tay thái phu nhân, nhỏ giọng nói:

- Mẫu thân, đừng nói nữa, đều là ta sai, không thể trách Nhược Lan, chúng ta về thôi.

Hắn không nói không sao, vừa nói lại khiến thái phu nhân kích động hơn. Bà nhìn khuôn mặt tiều tụy của con, mắt đỏ bừng:

- Đến giờ ngươi còn giúp nàng, ngươi nhìn chính mình đi… t

Trong lòng khó chịu được nói không nên lời.

Bà chỉ Tương Nhược Lan:

- Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Tương Nhược Lan, đồ đàn bà ác độc

Bà ít khi tranh chấp với ai, nói qua nói lại cũng chỉ có ngần đó câu nhưng từng từ từng chữ đều hiện rõ hận ý của bà.

Sắc mặt Tương Nhược Lan trắng bệch nhưng nàng có thể làm gì? Trên đường cái, có nhiều người như vậy, cãi cọ với bà trước mặt bọn trẻ? Nàng nghĩ mau mau rời khỏi đây

Thấy nàng muốn đi, thái phu nhân tức giận đẩy tay Cận Thiệu Khang ra, xông lên nắm tay Tương Nhược Lan:

- Ngươi chớ đi. Ngươi muốn chạy sao? Chột dạ à?

Mười ngón tay bà nắm chặt tay Tương Nhược Lan đến phát đau. Cận Thiệu Khang vội tới kéo mẫu thân ra nhưng cuối cùng không dám động thủ, cũng chẳng làm được gì.

Nhìn đôi mắt đầy phẫn hận của thái phu nhân, nhìn Cận Thiệu Khang cố gắng bảo vệ mình. Tương Nhược Lan đau đớn, bà ngẩng đầu, nhìn thẳng thái phu nhân, nhẹ nhàng nói:

- Thái phu nhân, ngươi cũng là nữ nhân, biết là hòa ly với nữ nhân mà nói là việc nghiêm trọng thế nào… nếu ngươi có nghĩ cho ta một chút thì giờ sẽ không nói những lời này. Thôi đi…Nàng cúi đầu: - Nhiều lời vô ích, hôm nay chúng ta đã không còn quan hệ, thái phu nhân cần gì như thế...

Thái phu nhân ngây người nhất thời không nói gì nhưng vẫn không buông tay. Đúng lúc này, một bóng người bé nhỏ đột nhiên xông lên dùng sức đẩy thái phu nhân ra, lớn tiếng nói:

- Không cho đánh mẫu thân ta, không cho coi thường mẫu thân ta, ngươi là đồ xấu xa.

Thái phu nhân nghe tiếng cúi đầu thấy một cậu bé khoảng 4,5 tuổi đang cố sức đẩy chân mình. Tuy còn nhỏ nhưng sức không nhỏ, nếu không có Cận Thiệu Khang ở bên đỡ thì có lẽ mình đã ngã.

Còn chưa lấy lại tinh thần, một cậu bé khác giống hệt cậu bé nọ xông lên, kéo áo bà hét:

- Buông mẫu thân ta ra

Thái phu nhân kinh ngạc nhìn hai đứa bé, bất tri bất giác buông lỏng tay. Khi nãy chỉ lo mắng Tương Nhược Lan mà không để ý đến hai cậu bé.

Hai cậu bé thấy bà buông tay thì đều lùi lại đứng trước Tương Nhược Lan, tức giận nhìn bà.

Trong đầu thái phu nhân hoảng loạn, một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Bà nhìn hai cậu bé, nghi hoặc vô cùng, hỏi Tương Nhược Lan:

- Đây là hài tử của ngươi?

Sắc mặt Cận Thiệu Khang hơi biến, kéo tay mẫu thân đi về:

- Mẫu thân, mọi người đều nhìn kìa, chúng ta về đi

Thái phu nhân gỡ tay hắn, xoay người đi tới trước mặt bọn nhỏ, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn hai cậu bé, hỏi Tương Nhược Lan:

- Bọn trẻ bao nhiêu tuổi rồi?

Tương Nhược Lan vốn tức bà làm nhục mình trước mặt mọi người, không muốn cho bà biết nhanh như thế nhưng nhìn mái tóc bạc của bà, trong lòng mềm lại, khẽ nói:

- Sắp 5 tuổi rồi

- 5 tuổi…

Giọng bà khẽ run run, bà vươn tay muốn sờ mặt Bác ca nhi nhưng Bác ca nhi lạnh lùng quay đầu, cảnh giác nhìn bà. Còn Khánh ca nhi trốn sau lưng Tương Nhược Lan, làm mặt quỷ với bà.

Thái phu nhân không so đo điều đó, lúc này, trong lòng bà chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Hai cậu bé sắp năm tuổi, nàng rời đi đã năm năm, tính thời gian, hai đứa trẻ này rất có thể là cháu của bà.

Bà không chớp mắt nhìn hai cậu bé, càng nhìn càng thấy bọn trẻ giống Cận Thiệu Khang, cái mũi đó, lông mi đó chẳng phải giống Cận Thiệu Khang như đúc.

Lửa giận trong lòng được sự mừng rỡ khôn cùng thay thế.

Bà còn đang định hỏi tiếp thì Tương Nhược Lan đã mang bọn trẻ rời đi.

Thái phu nhân vội vàng đuổi theo:

- Chờ một chút, chờ một chút

Thái độ hoàn toàn bất đồng. Nhưng Tương Nhược Lan không dừng lại, cùng Tử San bế con vội vã rời đi.

Nàng hào phóng cũng có hạn, hôm nay nàng không có tâm tình để bọn họ nhận nhau.

Thái phu nhân đuổi theo vài bước thì vấp ngã, suýt té xuống, may mà Cận Thiệu Khang đỡ kịp.

Thái phu nhân quay đầu, chỉ về phía Tương Nhược Lan rời đi, lo lắng nói:

- Mau, Hầu gia, mau đuổi theo bọn họ, ngươi có thấy đứa bé đó không? Có lẽ đó là huyết mạch của chúng ta đó.

Cận Thiệu Khang thấy mẫu thân đuổi theo mà mệt mỏi, ánh mắt vừa vui mừng vừa sợ hãi, nhớ lại những năm qua mẫu thân buồn lòng vì hắn, hắn không nỡ gạt bà

- Hai đứa trẻ đó quả thật là con của ta. Nhược Lan đi không bao lâu thì có thai, nàng một mình sinh con, nuôi chúng khôn lớn.

- Thật sự là cháu của ta

Nếu Cận Thiệu Khang đã khẳng định thì thái phu nhân không ngoài nghi nữa. Bà vừa khóc vừa cười, trong lòng đích hưng phấn không biết nên biểu đạt ra sao. Bà đã già, thân thể dần yếu đi mà Cận Thiệu Khang thì cố chấp, vốn tưởng rằng đến khi chết cũng không có cháu bế mà nay ông trời lại cho bà niềm vui lớn như vậy.

Trong nháy mắt, hận ý với Tương Nhược Lan giảm đi không ít

Liễu Nguyệt thấy thái phu nhân vui vẻ thì vội chúc mừng:

- Chúc mừng thái phu nhân, có hai đứa cháu thông minh lanh lợi như vậy, lại còn là song sinh, thái phu nhân thật có phúc.

Thái phu nhân cười không khép miệng lại, bà kéo tay Cận Thiệu Khang:

- Ngươi đi tìm Nhược Lan, đón bọn họ quay lại. Ngươi nói với Nhược Lan, chuyện quá khứ ta không so đo nữa (nực cười quá), chỉ cần nàng quay lại thì mọi thứ sẽ như trước kia.

Vừa nói vừa thở dài:

- Nàng rời khỏi Cận gia mà còn sinh hạ hài tử cho Cận gia, nhiều năm qua một mình nuôi bọn trẻ hẳn chịu không ít khổ cực, sớm biết vậy ta đã không mắng nàng.

Thái phu nhân trước vẫn hận Tương Nhược Lan, chỉ hận không thể giết nàng nhưng giờ biết nàng sinh hài tử cho Cận gia, tâm nguyện suốt bao năm được thỏa mãn, một khắc này, bà chẳng so đo gì nữa. Những gì Tương Nhược Lan làm cũng không đáng hận như thế, chỉ cần bọn trẻ quay lại, gọi bà một tiếng nãi nãi thì chẳng có gì là quan trọng.

Cận Thiệu Khang nhìn bộ dáng hưng phấn của mẫu thân trong lòng cười khổ. Mẫu thân tưởng rằng chỉ cần bà tha thứ Nhược Lan sẽ quay lại nhưng không biết rằng Nhược Lan căn bản không muốn trở lại. Sự thật chứng minh, mấy năm qua không có hắn mà nàng vẫn sống tốt, cũng có thể nuôi dưỡng bọn họ rất tốt.

Nhưng hắn không đành lòng để mẫu thân thất vọng.

- Mẫu thân, chúng ta về đã, việc này từ từ nói

- Ngươi nhất định phải đón cháu ta về

Cận Thiệu Khang đỡ thái phu nhân đi về phía xe ngựa, đột nhiên phát hiện Tả đô đốc không còn nơi đó.

Lòng Cận Thiệu Khang căng thẳng, nhất định là hắn cùng Tương Nhược Lan rời đi…

Vừa nghĩ đến hắn nhẹ nhàng an ủi bên Nhược Lan, Cận Thiệu Khang thấy người như muốn nổ tung.

Nếu hắn không thể mang Tương Nhược Lan trở về thì sẽ có một ngày Nhược Lan lấy người khác, tựa vào lòng nam nhân khác.

Không được, sao hắn có thể để như thế. Giữa hắn và Nhược Lan có rất nhiều kỉ niệm, còn có hài tử, hắn sao có thể trơ mắt nhìn nàng tựa đầu vào lòng nam nhân khác.

Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía Tương Nhược Lan rời đi, lưng thẳng tắp, ánh mắt vô cùng kiên nghị

Hắn nhất định sẽ tìm nàng trở về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.