Thế Gia Danh Môn

Chương 187: Chương 187: Chớ đắc tội với tiểu nhân




Ads Tiến cung thỉnh an thái hậu, thái hậu hỏi về Thanh Đại.

Tương Nhược Lan trả lời:

- Hầu gia cũng không để tâm đến nàng ta, nhưng trong lòng ta vẫn luôn thấy không thoải mái.

Thái hậu gật đầu nói:

- Cũng đúng, có một nữ tử nhu thuận như vậy bên người cũng khó trách ngươi thấy khó chịu.

Bà sớm đã nghe được một số điều về Thanh Đại qua Tương Nhược Lan.

Cho dù Tương Nhược Lan không thích nàng, phòng bị nàng nhưng nếu bắt Nhược Lan nói Thanh Đại không tốt thì thật không nói nổi. Có thể thấy được cách xử sự của Thanh Đại ở Hầu phủ thành công cỡ nào.

- Nói tới nói lui đều là Hoàng thượng sai…

Thái hậu nắm tay nàng dịu dàng nói:

- Nhưng ngươi cũng đừng trách hắn, hắn từ nhỏ quen sung sướng, chưa từng bị gò bó. Lần đầu tiên nếm phải mùi vị muốn mà không được. Chờ thêm một thời gian nữa hắn tự nhiên sẽ nghĩ thoáng ra thôi.

Tương Nhược Lan nhìn thái hậu, trong lòng rất cảm kích, từ khi thái hậu biết Cảnh tuyên đế thích nàng, chưa bao giờ bà có lời nào trách cứ nàng cũng chưa bao giờ hoài nghi nàng. Tương Nhược Lan hiểu, với một thái hậu quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng như thái hậu thì điều này là khó có được như thế nào.

- Thái hậu…. Tương Nhược Lan tựa đầu vào vai bà: - May mà còn có Thái hậu tâm sự cùng ta. Giờ đây người trong Hầu phủ đều luôn miệng khen ngợi Thanh Đại, ta chẳng thể nói gì, chỉ có thể ở đây nói cùng thái hậu mà thôi

Thái hậu nhẹ nhàng nói:

- Hài tử, vì ngươi quá cố chấp mới nhiều phiền não như vậy.

- Cũng không phải thế.

Tương Nhược Lan nhẹ nhàng cười:

- Nhưng chẳng có cách nào cả, suy nghĩ trong đầu ta không thể thay đổi.

- Đứa nhỏ này.

Thái hậu cười:

- Nhưng giờ đã là tháng chín, nửa năm trôi qua rất nhanh thôi.

Tới giữa tháng chín, thời tiết dần chuyển lạnh, gió Bắc gào thét, người già trẻ nhỏ đều mặc áo khoác mà cũng là lúc hai vị Cận tiểu thư phải đi.

Trước khi đi, Cận Yên Hồng nắm tay Tương Nhược Lan ngàn ân vạn tạ, cảm tạ nàng đã chăm lo tỉ mỉ. Trong thời gian ở Hầu phủ, con trai nàng bị bệnh lại không chịu uống thuốc cũng phải nhờ đến phương pháp thực liệu của Tương Nhược Lan mới khỏi.

Tương Nhược Lan còn viết thêm một số cách chữa cho trẻ nhỏ bị sốt, cảm mạo cho nàng.

Cận Yên Vân cũng nắm tay Tương Nhược Lan, nhiệt tình mời Tương Nhược Lan sau này đến nhà nàng chơi, đồng thời cũng mời cả Thanh Đại làm cho Thanh Đại rất cảm kích.

Thái phu nhân chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho các nàng trở về. Hầu phủ ra tay đương nhiên là hào phóng, hai vị Cận tiểu thư coi như là vui vẻ trở về.

Hai tiểu thư đi rồi, Hầu phủ yên tĩnh được vài ngày thì lại xảy ra chuyện.

Mà gây chuyện lần này lại chính là Vu Thu Nguyệt đang bị cấm túc.

Vu Thu Nguyệt sợ uy thế của Cận Thiệu Khang nên an phận ngây ngốc trong phòng mấy ngày. Nhưng muốn nàng ở yên trong Cẩm tú viên thì sao nàng có thể an tâm? Nghe bọn nha hoàn nói Thanh Đại được sủng như thế nào, được thái phu nhân và phu nhân thích như thế nào thì nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó, nàng bắt đầu giả bộ bị ốm, sau đó liền có bọn nha hoàn báo cho thái phu nhân, nói Vu Thu Nguyệt tâm tình u buồn, không thiết cơm nước, đêm không thể ngủ.

Nha hoàn Lệ Châu khóc nói:

- Thái phu nhân, di nương nhà ta từ khi bị cấm túc trong lòng luôn không thoải mái, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đều nói là nàng đã sai nhưng lại khiến cho hài tử bị liên lụy, bị người chán ghét mà không ăn không uống. Mấy hôm nay hầu như không ăn được gì, thỉnh thoảng còn kêu đau bụng. Nô tỳ sợ xảy ra chuyện gì, mới đến bẩm báo với thái phu nhân, xin thái phu nhân niệm tình hài tử trong bụng di nương mà đi thăm di nương một trước

Thái phu nhân lúc đầu nghe Lệ Châu khóc lóc kể lể đã biết là Vu Thu Nguyệt đang gây sự thì rất khó chịu, nhưng vừa nghe nha hoàn nói bụng Vu Thu Nguyệt bị đau thì lại đứng ngồi không yên, vội vàng sai Trương mụ mụ:

- Mau mời Lưu thái y

Rồi lập tức mang bọn nha hoàn đến Cẩm tú viên xem.

Đến Cẩm tú viên thì đã thấy bên trong ẩm thấp khó chịu, không khí buồn bực, Vu Thu Nguyệt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, vừa thấy thái phu nhân thì vội xuống giường, quỳ gối trước mặt thái phu nhân khóc ròng:

- Thái phu nhân, mỗi ngày ta đều nhốt mình ở đây, ta biết mọi người đều chê cười ta, ngay cả đêm ngủ ta cũng gặp ác mộng. thái phu nhân, ngươi không niệm tình ta thì cũng niệm tình hài tử trong bụng ta. Nó chính là huyết mạch của Cận gia, ta không vui sao nó có thể vui? Thái phu nhân, sau này nhất định ta sẽ sống quy củ, xin thái phu nhân giúp ta xin Hầu gia, đừng giam giữ ta nữa.

Nói xong bắt đầu khóc lớn, khóc đến không thở nổi. Thái phu nhân thấy nàng như vậy, trong lòng rất là lo lắng.

Lúc này, Tương Nhược Lan cũng nghe tin mà tới. Không lâu sau Lưu Tử Căng cũng tới, hắn chẩn mạch cho Vu Thu Nguyệt rồi nói với thái phu nhân:

- Thai phụ tâm tình khó chịu, không tốt cho hài tử trong bụng.

Bởi vì câu nói này, đêm đó thái phu nhân nói với Cận Thiệu Khang, hôm sau, Vu Thu Nguyệt được miễn cấm túc

Vu Thu Nguyệt được tin thì điều đầu tiên là sai Lệ Châu:

- Sau này ngươi chú ý coi chừng Nghênh Hương viện cho ta, coi chừng tiểu xướng phụ kia có gì lạ thì lập tức báo lại.

Muốn giả bộ? Xem lão nương xé nát mặt nạ của ngươi ra.

Cứ như vậy, Vu Thu Nguyệt lại bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt luôn cẩn thận, gặp Tương Nhược Lan thì rất cung kích nhưng mỗi lần thấy Thanh Đại thì ánh mắt đều trở nên âm trầm.

Trưa hôm đó, mọi người đến Tùng hương viện thỉnh an thái phu nhân, vừa ngồi xuống trò chuyện một hồi thì Vu Thu Nguyệt cũng được nha hoàn đỡ vào.

Vu Thu Nguyệt giờ đã có thai được năm tháng, đi lại đã bắt đầu bất tiện.

Mọi người thấy nàng thì không hẹn mà cùng không nói. Cận Yên Nhiên quay đầu đi không muốn để ý đến nàng, Vương thị cũng chẳng nhiệt tình như trước.

Nhưng nàng làm như không thấy, quy củ hành lễ với thái phu nhân và Tương Nhược Lan rồi sau đó ngồi vào vị trí trên Thanh Đại. Thanh Đại vội đứng dậy hành lễ với nàng.

Vu Thu Nguyệt giương mắt nhìn nàng rồi cười nói:

- Muội muội lễ số thật chu đáo, không trách được mọi người thương yêu.

- Lễ số chu toàn là bổn phận của Thanh Đại.

Vu Thu Nguyệt nhẹ nhàng cười, ánh mắt có chút khinh thường.

Tương Nhược Lan bưng chén trà không nói, nhìn qua hai người bọn họ, xem bọn họ chém giết nhau.

A di đà phật, Phật tổ à, xin tha thứ tâm tình khoái trá khi xem kịch vui lúc này của nàng.

Sức chiến đấu của Vu Thu Nguyệt nàng hiểu rất rõ, tiếu lý tàng đao, nếu mình không phải có thân phận hơn nàng thì cũng sẽ không dễ dàng đối phó nàng như vậy. Không biết Thanh Đại thì như thế nào, nhân lúc này xem một chút.

Vu Thu Nguyệt liếc Thanh Đại một cái rồi nhìn về phía thái phu nhân:

- Phu nhân, hôm nay ta đến, đầu tiên là thỉnh an thái phu nhân, hai là xin lỗi những lời nói ngu xuẩn trong rừng hôm đó.

Thái phu nhân gật đầu, sắc mặt hòa hoãn lại:

- Ngươi nên xin lỗi phu nhân, phu nhân luôn đối xử tốt với ngươi, những lời đó quả thật là không nên.

Vu Thu Nguyệt tỏ vẻ xấu hổ:

- Khi đó Thu Nguyệt bị ma xui quỷ khiến mới có thể nói ra những lời vô lương tâm như vậy. Thời gian này, Thu Nguyệt luôn tu tỉnh, càng nghĩ trong lòng càng áy náy. Hôm nay hận không thể dập đầu nhận sai với tỷ tỷ.

Vừa nói vừa đứng lên ra vẻ muốn lạy Tương Nhược Lan.

Tương Nhược Lan buông chén trà trong tay, giữ nàng lại, nhìn Vu Thu Nguyệt nhàn nhạt cười nói:

- Giờ Vu di nương có thai, không cần đa lễ. Nếu biết sai, sau này không nên tái phạm. Không ai có thể tha thứ hết lần này đến lần khác. Nếu còn có lần sau, cho dù ngươi dập dầu 100 lần cũng là vô dụng.

Trong lòng Vu Thu Nguyệt hận vô cùng nhưng nàng hiểu, địa vị của Tương Nhược Lan rất vững chắc, được Hầu gia cực sủng, muốn đẩy nàng cũng không được. Bây giờ không phải lúc đối phó nàng. Nàng không thể đối phó với Tương Nhược Lan nhưng không thể đến một vũ nữ cũng không thể làm gì.

Vu Thu Nguyệt nhận nhịn, cố nặn nụ cười:

- Phu nhân dạy rất phải.

Nói rồi ngồi về chỗ của mình, như là khi nãy chỉ là nói chuyện phiếm.

Nàng quay đầu cười hỏi Tương Nhược Lan:

- Phu nhân, mấy hôm nay có phải Hầu gia về khá muộn?

Tương Nhược Lan nhìn nàng một cái, đáp:

- Không sai, hai hôm nay Hầu gia bận việc, về khá muộn? Sao tự nhiên Di nương lại hỏi chuyện này.

Vu Thu Nguyệt liếc Thanh Đại bên cạnh một cái rồi nhàn nhạt cười nói:

- Thật ra là ta hỏi hộ Thanh di nương thôi. Ta thấy Thanh di nương không biết chính xác thời gian Hầu gia quay lại, mỗi lần đều đến sớm chờ Hầu gia về. Gió bắc thổi thật rất đáng thương nên mới hỏi hộ nàng, tránh để nàng bị gió thổi mà cảm lạnh thì không tốt.

Nha hoàn Lệ Châu theo lệnh của nàng, ngày nào cũng để ý Thanh Đại, dù nhiều lúc không theo dõi được nhưng có lần thấy Thanh Đại chờ trên đường vào Thu đường viện để chào Hầu gia.

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Thanh Đại. Bình thường thấy Hầu gia không dám nói gì mà lại có tâm tư cẩn thận này?

Nhưng cũng đúng, làm gì có thiếp thất nào không tranh sủng, chỉ là bình thường cần gì phải ra vẻ ngọc khiết băng thanh như vậy?

Thái phu nhân ánh mắt hơi động, bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm.

Tương Nhược Lan nhìn Thanh Đại nghĩ thầm, cuối cùng không nhịn được đã muốn ra tay rồi? Kế sách không tồi, đầu tiên là biểu hiện mình điềm đạm vô tranh, làm nàng không để ý, làm Cận Thiệu Khang có cảm tình tốt. Nếu vừa vào phủ đã câu dẫn Cận Thiệu Khang thì giờ hắn không chán ghét Thanh Đại mới là lạ. Đáng tiếc, vẫn bị Vu Thu Nguyệt phát hiện.

Người xưa nói đúng, đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân.

Bị Vu Thu Nguyệt dòm ngó, nàng có thể hiểu.

Tương Nhược Lan tự thấy bản thân mình hả hê như vậy là không tốt.

Vu Thu Nguyệt nhìn Thanh Đại, khóe miệng cười lạnh, vốn tưởng sẽ thấy Thanh Đại kinh hoảng.

Nhưng không ngờ, Thanh Đại chỉ hơi biến sắc nhưng cũng chẳng hề kinh hoàng, nàng mím môi, nhìn thẳng Vu Thu Nguyệt:

- Tỷ tỷ, tỷ đang chê cười ta sao? Tại sao? Thanh Đại làm sai chuyện gì?

Vu Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng:

- Ngươi còn hỏi ta làm sai chuyện gì? Ai khi đó nói với ta rằng muốn sống những ngày an ổn ở Hầu phủ, cho dù Hầu gia không thích ngươi, cũng sẽ không cưỡng cầu? Nhưng vừa được mấy ngày đã len lén làm chuyện vô liêm sỉ. Nếu ngươi không cưỡng cầu thì cần gì phải nhìn lén Hầu gia? Đúng là dối trá.

Nàng nói đến hai chữ “dối trá” thì nhấn giọng như phun được sự tức giận trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.