Thế Gia Danh Môn

Chương 233: Chương 233: Con




Ads Sau khi Tương Nhược Lan quay về từ bờ sông, nàng bảo Diệp cô cô chuẩn bị một hỏa lò để trong phòng một ngày.

Hôm sau, cha con Lưu viện sĩ đến bắt mạch cho thái hậu.

Khi hai người tời vừa lúc Tương Nhược Lan ra ngoài rửa mặt. Khi Lưu Tử Căng xốc chăn thái hậu lên, xem xét vết thương trên chân thái hậu, hắn vốn luôn bình tĩnh đột nhiên sợ hãi kêu lớn

Lưu viện sĩ đang bắt mạch cho thái hậu, nghe tiếng kêu thì vội hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Lưu Tử Căng chỉ vào chân thái hậu, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch:

- Viện sĩ đại nhân, ngươi xem… chân của thái hậu…

Lưu viện sĩ thấy thần sắc của con như vậy thì trong lòng trầm xuống, vội đi tới chỗ chân thái hậu xem, vừa nhìn thấy như hít phải một ngụm khí lạnh

Chỉ thấy trên vết thương của thái hậu đầy những con sâu trắng, có phải đến trăm con nhúc nhích ở đó, trông vô cùng đáng sợ.

Lưu viện sĩ quay đầu nhìn cung nữ bên cạnh, cả giận nói:

- Đây là có chuyện gì, các ngươi chăm sóc thái hậu thế nào vậy?

Các cung nữ bị mắng oan, vội đi qua xem, sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống đất, vội vã dập đầy, nước mắt rơi xuống:

- Nô tỳ không biết, Tương phu nhân không cho đám nô tỳ động đến chân thái hậu, không liên quan đến nô tỳ.

Thái hậu vốn không biết gì thấy Lưu viện sĩ như vậy thì trong lòng có chút sợ hãi, giãy dụa thử ngồi dậy muốn xem. Lưu viện sĩ sợ khiến bà sợ hãi nên vội ngăn lại nhưng càng ngăn thì thái hậu càng lo lắng. Đang lúc huyên náo thì Tương Nhược Lan đi tới.

Nhìn thấy bên trong loạn như thế, Tương Nhược Lan hoảng sợ hỏi:

- Sao thế?

Lưu Tử Căng vội cho nàng xem chân thái hậu.

Ai ngờ Tương Nhược Lan nhìn chân thái hậu rồi, chẳng chút giật mình mà còn cười nói:

- Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này. Ta đã nghĩ ra cách chữa vết thương trên chân thái hậu, chính là cách này đây, dùng giòi

Tiếp theo lại bảo cung nữ không cần ngăn cản thái hậu, xốc chăn lên cho thái hậu xem, thái hậu thấy chân mình đầy giòi, nếu không phải có Tương Nhược Lan ở bên an ủi thì chỉ sợ đã ngất đi rồi.

- Thái hậu đừng sợ, con vật này nhìn trông dù ghê nhưng đôi khi rất có tác dụng. Nó chẳng những có thể ăn những miếng thịt thối trên cơ thể mà nước miếng của nó còn có tác động trừ độc. Quan trọng nhất là nó sẽ không ăn những chỗ không bị thối rữa, chính là nhất cử lưỡng đắc.

Cách này là do gia gia của Tử San nghĩ ra, dùng để trị ngoại thương, chỉ là lúc ấy Tương Nhược Lan ghê giòi đáng sợ nên không dùng. Cũng may nàng vẫn còn có chút ấn tượng, nếu không lúc này chỉ đành bó tay chịu chết.

Chỉ là Tương Nhược Lan không biết rằng, ở thời hiện đại, vì lạm dụng kháng sinh mà có vi khuẩn, các bác sĩ đã bắt đầu dùng giòi để trị một số vết thương. Dùng giòi chữa vừa nhanh vừa lành, sẽ không bị ăn tới những cơ quan khỏe mạnh, nó còn được dùng trong giải phẫu nữa. Đương nhiên, người chưa từng học y như Tương Nhược Lan sẽ không biết điều này.

Cha con Lưu viện sĩ nghe mà mù mịt, dùng giòi chữa bệnh đúng là lần đầu biết đến. Nhưng hai cha con đều tin vào y thuật của Tương Nhược Lan, đừng nói dùng giòi trị thương cho dù Tương Nhược Lan nói ăn giòi có thể trị bệnh thì họ cũng sẽ tin tưởng mà làm thử.

- Chỉ cần vài ngày là có thể rửa sạch vết thương của thái hậu.

Lưu viện sĩ đột nhiên nói:

- Nếu cách này thật sự có tác dụng thì dùng trên chiến trường rất thích hợp.

Trên chiến trường người bị ngoại thương rất nhiều, rất nhiều binh lính vì vết thương lây lan mà chết. Dù sao khong phải ai cũng được dùng thuốc tốt chữa trị, nếu giòi có thể chữa được thì sẽ cứu được tính mạng của biết bao người.

Cha con Lưu viện sĩ càng nghĩ càng vui mừng. Với người hành nghề y mà nói, mỗi lần khám phá ra cách thức để chữa bệnh mới đều thật vui mừng.

Thái hậu ghê sợ bĩu môi:

- Thật quá đáng sợ

Tương Nhược Lan mở to hai mắt:

- Sao lại thế được? Nhìn bọn chúng trắng trẻo như tuyết, trông như là những con tằm con đó, thật đáng yêu

Mấy cung nữ đằng sau suýt nôn.

Quả nhiên đúng như lời Tương Nhược Lan, vài ngày sau, vết rữa trên chân thái hậu đã hoàn toàn được khống chế. Tương Nhược Lan bắt hết giòi trên chân thái hậu, rồi bôi thuốc cho bà.

Bởi vì vết thương được khống chế, thái hậu không bị sốt nữa, tinh thần khá hơn nhiều. Tương Nhược Lan chuẩn bị nhiều bài thực liệu để giúp bà mau chóng khỏe lại

Hôm đó, Tương Nhược Lan thấy bệnh tình của thái hậu đã ổn định thì nói với bà:

- Thái hậu, hôm nay ta muốn ra ngoài một chút, hai đứa con trai còn đang ở khách sạn, đã nhiều ngày không gặp, ta sợ bọn chúng lo lắng

Thái hậu đang được cung nữ hầu hạ ăn cơm sửng sốt, quay đầu nhìn Tương Nhược Lan, cả kinh:

- Con? Nhược Lan, ngươi có con rồi?

Tương Nhược Lan cũng có chút giật mình:

- Chẳng lẽ ta còn chưa nói? Ta có một đôi song sinh, cũng sắp 5 tuổi rồi

Thời gian này bận rộn bệnh tình của thái hậu mà quên mất chuyện này

Thái hậu vừa mừng vừa sợ:

- Mau dẫn tới gặp ta

Tương Nhược Lan ra cung rồi nhanh chóng tới khách sạn, đi đón Tử San và hai đứa con

Vừa vào phòng đã thấy Tử San đang nói chuyện với một nữ tử khác, nữ tử đó quay lưng về cửa, không biết là ai

Hai cậu bé đang chơi trên giường, ngẩng đầu thấy Tương Nhược Lan thì cao hứng nhảy xuống đất:

- Mẫu thân

Rồi ùa vào lòng Tương Nhược Lan.

Tương Nhược Lan ôm hai cậu bé vào lòng, hôn bọn chúng rồi đứng dậy nhìn về phía nữ tử kia

Lúc này, nữ tử đó cũng đứng lên, chậm rãi xoay người.

Khuôn mặt thanh tú, khí chất nhàn tĩnh, đôi mắt to chớp động ánh lệ, nàng kích động hô lên:

- Phu nhân…

Tử San ở bên nói với Tương Nhược Lan:

- Vị phu nhân này hôm qua đã tới một lần, nói là muốn tìm tỷ tỷ

Nàng nhìn Tương Nhược Lan rồi nhìn nữ tử kia biết là hai người có chuyện muốn nói nên dẫn hai cậu bé ra ngoài chơi

Tương Nhược Lan nhìn nữ tử kia, tâm tình cũng vô cùng kích động

Nữ tử kia tiến đến, quỳ gối trước mặt Tương Nhược Lan, rơi nước mắt:

- Phu nhân, cuối cùng ngươi đã về, nô tỳ rất lo lắng cho ngươi.

Tương Nhược Lan cũng không nhịn được mà khóc, nàng cúi người đỡ nữ tử kia lên, nghẹn ngào gọi:

- Ánh Tuyết, Ánh Tuyết.

Hai người ôm nhau khóc. Một lúc sau ổn định lại, Ánh Tuyết đỡ Tương Nhược Lan ngồi xuống bên bàn. Nàng đứng một bên rót trà cho Tương Nhược Lan, hầu hạ Tương Nhược Lan như khi còn ở Hầu phủ.

Tương Nhược Lan nắm tay nàng cười nói:

- Giờ ta đã không phải là phu nhân của ngươi rồi, ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện.

Ánh Tuyết nói:

- Bất kể phu nhân có thân phận gì, trong lòng Ánh Tuyết phu nhân mãi là chủ tử của Ánh Tuyết

Tương Nhược Lan kiên trì nói mãi Ánh Tuyết mới ngồi xuống

Tương Nhược Lan hỏi nàng:

- Sao ngươi lại tìm tới đây?

Biết nàng quay lại cũng không khó nhưng để tìm đến tận đây thì không phải là chuyện dễ dàng

Ánh Tuyết nói:

- Là Hầu gia nói với ta ngươi ở đây. Hầu gia dù không nói gì nhưng ta biết hắn muốn ta tới đây tìm phu nhân. Mấy năm nay phu nhân mất tích, Hầu gia rất lo lắng cho ngươi…

Tương Nhược Lan nhớ lại hôm đó Cận Thiệu Khang đi cùng Tả Bá Xương, nhất định là hắn đã biết được sự tồn tại của Tử San và hai đứa con trai, muốn tìm bọn họ chẳng phải là chuyện khó với hắn

- Mọi người có khỏe không? Ngươi thế nào? Còn cả Liên Kiều, Hoa Anh nữa

- Liên Kiều, Hoa Anh đều đã lập gia đình. Liên Kiều lấy một quản sự của nông trang, giờ đã có hai con trai. Hoa Anh lấy một nông phu gần đó, vừa mới mang thai thôi. Đều là nô tỳ thay phu nhân lo liệu chuyện hôn sự cho bọn họ, giờ bọn họ rất ổn. Còn nô tỳ…

Ánh Tuyết cười ngượng ngùng cười:

- Phu nhân đi không lâu thì nô ty mang thai, giờ có một nữ nhi, một con trai. Tướng công và bà bà đối với ta rất tốt.

Tương Nhược Lan thấy mọi người đều sống tốt thì vui mừng. Lúc ấy nàng rất sợ mọi người bị liên lụy vì nàng.

Ánh Tuyết đột nhiên ngừng cười nói:

- Phu nhân, Thanh di nương đã chết

Tương Nhược Lan rất bất ngờ:

- Đã chết? Sao lại chết?

Lúc nàng bỏ đi vẫn tốt mà

- Từ khi phu nhân đi rồi, Hầu gia rất đau lòng, ngoài đến phủ nha thì đều ở trong Thu đường viện uống rượu giải sâu, căn bản không để ý đến Thanh di nương. Kết quả là không biết ngày nào, Thanh di nương nhảy hồ tự tử.

Tương Nhược Lan ngạc nhiên nói:

- Sao lại không biết ngày nào?

Ánh Tuyết nói:

- Thanh di nương bỏ lại một di thư, nói là vì nàng mà phu nhân bỏ đi, hại Hầu gia đau lòng, nàng rất ăn năn, không muốn sống nữa. Nhưng vẫn chưa phát hiện được thi thể của nàng, đoán chừng chắc bị nước làm thối rửa nên không nổi lên. Đến khi phát hiện ra thì đã không thể nhận ra nổi, nếu không phải Liễu Hồng nhận ra được quần áo, trang sức thì đúng là không thể phân biệt nổi.

Tương Nhược Lan trong lòng có chút ngạc nhiên, cứ thế mà tự sát. Nếu nàng thực sự thích Cận Thiệu Khang như vậy thì mình ra đi nàng phải vui vẻ mới đúng. Nàng chết rồi mà còn có phần quỷ dị. Thi thể không thể phân biệt? Sao có cảm giác kì lạ vậy? Chẳng lẽ là Hoàng thượng giở trò quỷ? Thanh Đại này chẳng phải là ca nữ đơn thuần, nói không chừng là do hắn phái tới để phá hoại nàng và Cận Thiệu Khang? Vì đã hoàn thành nhiệm vụ nên giả chết rời đi.

Nhưng là… nàng có phải do Hoàng thượng phái tới hay không đã không quan trọng. Quan trọng là Cận Thiệu Khang quả thật đã thích nàng, nếu không sẽ chẳng hết lần này tới lần khác mềm lòng, cũng sẽ không dưới tình huống đó mà cùng nàng uống rượu

Hơn nữa, quan trọng nhất là bọn họ đã kết thúc…

- Phu nhân, hai đứa bé đều là con của Hầu gia. Ánh Tuyết nhìn nàng hỏi dò: - Ta đã hỏi qua Tử San cô nương, nàng nói năm năm nay ngươi không lấy ai, còn nói cha của bọn trẻ đã chết. Nhưng nếu mấy năm nay phu nhân không lấy chồng thì bọn trẻ hẳn là con của Hầu gia. Thật ra ngươi không phải là quả phụ, rời đi không hề lấy ai đúng không?

Tương Nhược Lan không định giấu diếm chuyện này, cho nên gật đầu thừa nhận, lại hỏi:

- Hôm qua biết chuyện này ngươi có nói cho Hầu gia không?

Ánh Tuyết lắc đầu:

- Hầu gia dù có hỏi ta nhưng ta chỉ nói tạm thời chưa gặp ngươi. Ánh Tuyết không biết suy tính của phu nhân, trước khi thấy phu nhân nhất định không nói năng lung tung.

Thấy nàng đã gả cho người, vẫn một lòng trung thành với mình, Tương Nhược Lan rất cảm kích. Thật ra mình đã làm được gì cho nàng? Hôn sự này vốn là cho Hồng Hạnh

Nàng nắm tay Ánh Tuyết, nhẹ nhàng nói:

- Không sao, ngươi nói cho bọn họ cũng được, ta vốn không định giấu diếm

Để nàng nói thì sẽ đỡ xấu hổ hơn tự mình nói rất nhiều.

Ánh Tuyết nghe nàng nói như thế, đột nhiên quỳ xuống, cầu xin:

- Phu nhân, nếu ngươi đã sinh hài tử cho Hầu gia thì trở lại bên Hầu gia đi. Ngươi có biết mấy năm nay vì ngươi Hầu gia đau khổ thế nào không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.